Chương 3: Những điều không thể nói thành lời
Căn hộ của Lingling nằm ở tầng 22, nhìn thẳng ra sông Chao Phraya. Ban đêm, ánh đèn thành phố hắt lên từ mặt nước, loang loáng như một vết thương chưa kịp đóng miệng.
Lingling chưa ngủ. Cô ngồi trên ghế đơn cạnh cửa kính, chân cuộn lên ghế, cằm tựa vào đầu gối. Trên bàn vẫn còn ly vang đỏ chưa uống hết, và chiếc điện thoại đặt úp màn hình – như thể chỉ cần quay mặt đi là có thể tránh được mọi điều phiền nhiễu.
Nhưng sự trở về của Orm... không phải là một tin nhắn hay một cuộc gọi mà cô có thể tắt máy.
Nó là một ký ức sống, đã đội mồ dậy và nhìn thẳng vào mắt cô.
Khi Lingling thấy Orm trong triển lãm hôm nay, tim cô thực sự ngừng đập trong một khoảnh khắc. Không phải vì bất ngờ. Mà là vì... đau. Một cơn đau sâu đến mức vô thức, như thể ai đó đã rạch lại vết sẹo cũ cô từng mất cả bảy năm để giấu kỹ.
Orm đã trưởng thành.
Không còn là cô bé ngồi bên quán café ngày ấy, ánh mắt lúc nào cũng đầy tò mò và hy vọng. Cô ấy giờ mang một nỗi buồn lớn hơn cả tuổi, và một dáng vẻ khiến người khác vừa muốn đến gần, vừa sợ phải chịu trách nhiệm cho những gì cô ấy đã chịu đựng.
Lingling không biết phải nhìn cô ấy như thế nào. Không biết làm sao để chào lại một người mình từng cố tình rời xa – không một lời.
Không ai biết, chính cô là người đã bảo Orm đừng tìm mình nữa, sau ngày gia đình Orm gặp biến cố. Cô đã gọi cho người dì của Orm – người quyết định gửi cô bé đi Ý – và nói một câu:
"Cô hãy làm những gì tốt nhất cho Orm. Đừng để con bé quay lại đây vì tôi."
Hôm đó, Lingling đã khóc. Trong xe, dưới mưa. Cô không rơi nước mắt khi đóng phim, không khóc khi báo chí viết sai sự thật về mình, không khóc khi bị gọi là "gái già diễn xuất tốt vì chẳng có gì ngoài nội tâm rối rắm".
Nhưng hôm đó, cô khóc vì lần đầu tiên trong đời, cô tự tay buông người mà mình yêu.
Không phải vì hết yêu. Mà vì cô nghĩ: Bản thân không xứng đáng.
Cô là ai? Một người phụ nữ hơn Orm bảy tuổi, sống trong ngành công nghiệp nơi người ta yêu cái đẹp hơn là sự thật, nơi mọi thứ đều là giả tạo – kể cả hạnh phúc.
Orm thì khác. Orm vẫn còn có thể sống thật, còn có thể yêu ai đó bằng tất cả sự vụng về của tuổi trẻ.
Cô không muốn kéo Orm vào thế giới của mình – nơi tình yêu đồng giới vẫn bị rỉ tai bằng những cái nhìn thương hại và kinh tởm, nơi mọi nụ hôn phải được giấu sau cánh gà, và nơi người ta yêu nhau nhưng lại không dám công khai nắm tay dạo phố.
Nên cô đã chọn cách im lặng. Bảy năm nay, cô đã sống sót bằng cách không nghĩ về Orm. Cô để ký ức ngủ yên trong lòng, như một cuốn sách không bao giờ mở lại. Nhưng hôm nay, cuốn sách ấy đã bị người khác lật trang.
Tiếng chuông gió treo ngoài ban công bất chợt vang lên. Lingling đứng dậy, bước ra. Gió sông mang theo hương ẩm, và có cái gì đó... rất giống ngày mưa năm ấy.
Cô nhắm mắt lại, hình dung Orm ở độ tuổi mười bảy – ánh mắt ấy, giọng nói ấy, sự can đảm non nớt khi dám yêu cô mà không cần đòi hỏi được đáp lại.
Cô đã từng ích kỷ. Cô để Orm yêu mình. Rồi khi cảm thấy tình yêu đó quá lớn, quá thực – cô chọn chạy trốn.
Giờ đây, khi người con gái ấy quay lại, với ánh mắt vẫn chân thật như xưa nhưng không còn ngây thơ. Và lần này... là cô phải trả lời cô sợ.... Không phải là sợ yêu mà là sợ một lần nữa lại làm đau cô bé ấy.
Thử nghĩ xem nếu bây giờ cô để bản thân mình yêu lại, để cảm xúc tuôn trào sau bao năm kìm nén... Thì liệu cô có đủ can đảm để giữ Orm lại bên mình không, hay lại một lần nữa đẩy cô ấy ra khỏi cuộc đời mình vì sợ phải đối diện với hạnh phúc?
Cô không biết...
Chỉ biết rằng... đêm nay, cô sẽ không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip