CHƯƠNG 1: QUỸ ĐẠO ĐẦU TIÊN


Buổi sáng Sài Gòn vẫn còn vương hơi sương ẩm. Từng dòng người vội vã trôi trên con đường Nguyễn Văn Trỗi, trong khi Thanh Như bước nhanh về phía tòa nhà kính cao tầng, trụ sở Công ty Kỹ thuật Thực phẩm Hưng Duệ. Cô kéo lại mái tóc dài vừa cột gọn, chỉnh lại áo blouse trắng, cặp kính mỏng khẽ trượt xuống sống mũi. Hôm nay là buổi đầu tiên cô tham gia dự án mới, mà người phụ trách chính nghe nói là một người cực kỳ nghiêm khắc.

Phòng họp tầng 10 mở ra, không khí nghiêm túc dưới ánh đèn trắng sáng. Người đàn ông ngồi ở đầu bàn khiến cô khựng lại một nhịp. Anh mặc sơ mi xanh đậm, tay áo xắn lên gọn gàng, ánh mắt sâu thẳm sau cặp kính viền đen. Khuôn mặt anh không quá lạnh, nhưng có thứ gì đó khiến người khác vô thức muốn giữ khoảng cách.

"Chào em, kỹ sư Thanh Như đúng không?"

Giọng anh trầm, rõ, có âm sắc khiến tim cô khẽ run.

"Dạ... em chào anh, em mới được phân về nhóm anh."

Anh gật nhẹ: "Anh là Thiên Minh, quản lý dự án lần này. Hy vọng chúng ta sẽ phối hợp tốt."

Một câu nói bình thường, nhưng đủ khiến không khí trong phòng như chậm lại. Cô gật đầu, lòng thầm nghĩ: Lạnh thật. Giống hệt lời mọi người đồn.

Những ngày đầu làm việc, Thanh Như nhận ra lời đồn chỉ đúng một nửa. Thiên Minh nghiêm thật, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ trong bản báo cáo. Nhưng đằng sau cái vẻ lạnh lùng ấy, là một sự chu đáo tinh tế ít ai nhận ra. Anh hay dừng lại trước bàn cô, hỏi nhỏ vài câu:

"Em đã kiểm tra lại độ ẩm mẫu thử chưa?"

"Anh gửi em bảng dữ liệu bổ sung, nhớ ăn trưa đúng giờ nhé."

Một lời nhắc tưởng vô tình, lại khiến tim cô ấm đến lạ thường. Cô nhận ra anh luôn quan tâm theo cách rất riêng, không ồn ào, không dễ nhận ra, nhưng đủ khiến người khác để tâm.

Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Cô quên mang ô, định đứng chờ mưa ngớt thì một chiếc ô đen che lên đầu cô. Anh đứng bên cạnh, giọng nhẹ như gió:

"Đi thôi, anh tiện đường."

"Anh không sợ ướt à?"

Anh cười: "Nếu em ướt, mai anh lại phải cho nghỉ bệnh, phiền hơn nhiều."

Câu nói vừa đùa vừathật khiến cô thoáng ngẩn ngơ. Dưới làn mưa mỏng, ánh đèn phản chiếu qua gươngmặt anh, những giọt nước đọng trên tóc anh, trên vai áo. Khoảnh khắc ấy, lòngcô bỗng mềm ra một thứ cảm xúc không tên len lỏi qua từng hơi thở.

Càng làm việc cùng nhau, họ càng va chạm nhiều hơn. Có lần cô phản bác số liệu anh đưa ra:

"Em nghĩ hệ số này chưa đủ chính xác, nên em thử nghiệm lại."

Anh im lặng một lúc, rồi nói:

"Được, anh chờ kết quả. Nhưng nếu sai, anh muốn nghe lý do."

Giọng anh điềm tĩnh, không trách, không ép buộc. Cách anh tôn trọng khiến cô nể phục. Và cũng từ đó, giữa hai người không chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới, mà còn là những cuộc trò chuyện dài hơn, nhẹ nhàng hơn, về công việc, về cà phê, về những sáng sớm nhiều sương.

Có lần, cô thấy anh đang đứng ở ban công công ty, ánh mắt hướng về thành phố mờ nắng.

"Anh nghĩ gì thế?" cô hỏi khẽ.

Anh quay lại, mỉm cười: "Anh đang nghĩ, nếu mọi thứ đều chính xác như công thức, chắc con người sẽ bớt đau đầu hơn nhiều."

"Nhưng như vậy thì cuộc sống có hơi... nhàm chán không?" cô đáp.

Anh bật cười, trầm ấm: "Có lẽ. Thế nên mới cần những người như em, để nhắc anh rằng, đôi khi cảm xúc cũng là một phần của lý trí."

Lần đầu tiên, cô nhìn thấy ánh cười thật trong mắt anh. Ánh cười khiến cô bất giác quay đi, sợ chính mình lỡ lộ điều gì.

Tình cảm là thứ không thể đo đếm, cũng không có công thức. Có lẽ, Thanh Như đã bắt đầu để lòng mình dao động từ những lần vô tình ấy. Khi anh đứng lặng chờ cô bên cổng, khi anh pha cho cô ly cà phê không đường, khi anh nghiêng đầu nhìn cô trong ánh nắng xiên qua cửa kính.

Còn Thiên Minh, anh nhận ra, có điều gì đó nơi cô gái nhỏ này khiến lòng anh mềm lại. Sự điềm đạm, khéo léo, cùng đôi mắt biết lắng nghe khiến anh người vốn khép kín bắt đầu mở lòng hơn một chút. Anh để ý từng điều nhỏ nhặt: màu cà phê cô thích, cách cô cột tóc cao khi căng thẳng, hay việc cô luôn im lặng khi buồn thay vì than vãn.

Một buổi chiều, khi dự án kết thúc, cả nhóm đi ăn mừng. Mọi người ồn ào, chỉ có anh và cô ngồi ở góc bàn. Cô nâng ly, cười nhẹ:

"Cảm ơn anh đã giúp đỡ em suốt thời gian qua."

Anh nhìn cô, nụ cười ẩn chứa điều gì đó sâu hơn:

"Anh chỉ làm đúng trách nhiệm thôi... nhưng nếu là em, anh lại thấy muốn làm hơn thế một chút."

Câu nói khiến tim cô khẽ chùng xuống một nhịp. Trong tiếng nhạc nhẹ và ánh đèn vàng, cô tránh ánh nhìn của anh, không dám hỏi thêm.

Khi buổi tiệc kết thúc, mọi người lần lượt ra về, chỉ còn lại ánh đèn nhạt và tiếng gió lùa qua bãi xe, anh dừng chân trước mặt cô.

"Thanh Như."

"Dạ?"

"Anh có thể đưa em về được không?"

Cô nhìn anh, thấy ánh đèn xe phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy vừa đủ nghiêm, vừa đủ dịu dàng để người ta muốn tin tưởng. Cô gật đầu. Lúc xe lăn bánh, thành phố lên đèn, những hàng cây lướt qua ngoài cửa kính.

"Anh thấy em khác mấy người khác." anh nói bâng quơ.

"Khác... là sao ạ?"

"Em trầm lặng, nhưng không hề xa cách. Em mạnh mẽ, mà vẫn có gì đó rất dịu dàng."

Cô khẽ cười: "Còn anh, trông lạnh lùng thế thôi, nhưng bên trong lại ấm áp lạ."

Anh im lặng, rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt chan chứa điều gì đó khó gọi tên.

"Có những người, dù chỉ lướt qua đời ta trong một khoảnh khắc, vẫn để lại dư âm như hương cà phê còn vương trên môi. Giữa dòng người vội vã, họ tìm thấy nhau, không phải bằng ồn ào, mà bằng những im lặng đủ sâu để chạm đến tim."


Mọi người ủng hộ em có động lực viết tiếp ạ


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip