Chương 3: KHOẢNH KHẮC KHÔNG NGỜ TỚI
Buổi chiều hôm ấy, trời đổ mưa bất chợt. Cơn mưa giữa mùa chẳng báo trước, chỉ thấy mây xám sà thấp và gió quét qua hàng cây. Thanh Như đứng dưới mái hiên cơ quan, tay khẽ siết quai túi, nhìn dòng nước chảy thành từng vệt dài trước sân.
Cô vốn định chờ mưa tạnh rồi mới về, nhưng đồng hồ đã chỉ gần bảy giờ tối. Cả tòa nhà gần như vắng lặng, chỉ còn vài ánh đèn ở tầng trên vẫn sáng. Cô vừa định rút điện thoại gọi xe thì phía sau vang lên giọng nói quen thuộc.
"Em chưa về à?" Thiên Minh xuất hiện, áo sơ mi trắng hơi ướt mưa, tay cầm chiếc ô đen.
"Dạ, em định chờ mưa nhỏ lại..." cô khẽ đáp, giọng lẫn trong tiếng mưa rì rào.
Anh nhìn ra ngoài trời, ánh mắt dịu xuống. "Đường này dễ ngập, để tôi đưa em về."
Thanh Như định từ chối, nhưng lời anh nói dứt khoát quá, khiến cô chẳng biết phải phản ứng thế nào ngoài việc gật đầu. Chiếc ô chỉ vừa đủ che cho hai người, khoảng cách gần đến mức cô có thể nghe thấy nhịp thở đều đặn của anh. Dưới ánh đèn đường lấp loáng, mưa rơi lộp độp lên mép ô, và tim cô, cũng theo đó mà đập nhanh hơn.
Trên đường, anh không nói gì, chỉ thi thoảng nghiêng ô về phía cô khi có gió. Đến hẻm nhỏ, anh dừng lại:
"Nhà em ở đây sao?"
"Vâng, ngay cuối hẻm thôi."
"Mai có cuộc họp nhóm lúc chín giờ, nhớ đến sớm chút. Tôi muốn nghe ý kiến em trước."
Cô ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh nhìn sâu thẳm kia. Trong khoảnh khắc, cô thấy có gì đó khác lạ, không còn là vẻ lạnh lùng thường ngày, mà là một ánh dịu dàng ẩn sau lớp bình thản.
Cô khẽ đáp: "Vâng... em biết rồi."
Từ hôm đó, không ai nói ra điều gì, nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được sự thay đổi mơ hồ. Thiên Minh vẫn giữ thái độ điềm đạm, chỉ là ánh mắt anh mỗi khi dừng ở cô lại mang chút ấm áp khó diễn tả. Còn Thanh Như, dù cố gắng bình thản, nhưng tim cô vẫn hay chệch nhịp mỗi khi anh vô tình đến gần.
Một buổi sáng, khi cả nhóm ra ngoài khảo sát địa điểm cho dự án mới, Thanh Như lỡ trượt chân bên bờ cỏ ướt. Cô chưa kịp ngã đã thấy cánh tay mạnh mẽ giữ chặt lấy mình. Hơi thở anh lướt qua tai, giọng trầm thấp:
"Cẩn thận chứ, em muốn dọa tôi đứng tim hả?"
Cô đỏ bừng mặt, vội rút tay, lắp bắp: "Em... em không cố ý."
Anh cười nhẹ, hiếm hoi, ánh mắt thoáng qua nét trêu đùa: "Biết rồi. Nhưng lần sau, đừng để tôi phải lo như thế nữa."
Lời nói nhẹ, nhưng khiến lòng cô rung lên một hồi lâu.
Từ đó, cô nhận ra anh không hẳn là người lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ. Anh chỉ chọn cách kiệm lời, nhưng lại luôn hành động trước. Khi cô quên áo khoác, anh lặng lẽ đặt nó lên ghế cô ngồi. Khi cô mệt, anh chẳng hỏi han, chỉ đưa ly nước ấm, ánh mắt yên lặng mà dịu dàng đến lạ.
Một buổi tối, nhóm họp gấp để chuẩn bị bản trình bày. Ai nấy đều mệt mỏi. Đến lượt Thanh Như thuyết trình, máy chiếu bất ngờ trục trặc, cô luống cuống không biết xử lý thế nào. Thiên Minh bước đến, đứng sau lưng cô, tay anh lướt qua bàn phím, thao tác nhanh gọn. Khoảng cách quá gần khiến cô gần như nghe thấy nhịp tim chính mình.
"Đừng cuống để anh xử lý." anh nói nhỏ, giọng khàn khàn.
Cô quay đầu, chạm vào ánh nhìn dịu mà sâu, bất giác không thể rời mắt. Trong khoảnh khắc ấy, có điều gì đó lặng lẽ khởi lên, như mảnh lửa nhỏ vừa được châm vào không khí. Chỉ vài thao tác, máy chiếu sáng trở lại. Anh lùi về sau, khẽ gật đầu ra hiệu. Cô hít một hơi, lấy lại bình tĩnh và tiếp tục thuyết trình, giọng nói dần vững vàng hơn.
Buổi họp kết thúc muộn. Cả nhóm giải tán, chỉ còn hai người dọn lại tài liệu. Khi cô cúi xuống nhặt tập giấy rơi, Thiên Minh khẽ nói, giọng thấp và chậm:
" Hôm nay em làm tốt lắm."
Cô ngẩng lên, khẽ cười: "Nhờ anh cứu kịp lúc thôi ạ."
Anh đáp, giọng trầm mà nhẹ: "Không chỉ lúc đó đâu. Dạo này... anh nhận ra mình hay để ý em hơn mình nghĩ."
Câu nói ấy khiến cả căn phòng như lặng đi. Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu trong đôi mắt anh là một thứ gì đó chân thật và ấm áp đến mức cô không dám thở mạnh.
Không khí giãn ra, mềm như sợi tơ mỏng, mập mờ mà ngọt ngào.
Cô khẽ cúi đầu, tim đập loạn nhịp.
Anh không nói thêm, chỉ thu dọn đồ, giọng bình thường lại: "Tôi đưa em về nhé."
Và lần này, cô không từ chối nữa.
Trên đường về, mưa lại rơi, thứ mưa mỏng như sương, không đủ làm ướt áo nhưng khiến không gian như mờ đi. Anh cầm ô, bước chậm, cô đi bên cạnh. Giữa những tiếng mưa rơi, cô nghe thấy anh khẽ nói:
"Thanh Như này..."
"Dạ?"
"Nếu một ngày tôi thật sự thích em... em sẽ làm gì?"
Cô giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Anh không nhìn cô, chỉ nhìn thẳng về phía trước, giọng điềm nhiên mà lạ thường.
Cô cười nhẹ, hơi run: "Em... em chưa nghĩ tới điều đó."
"Vậy thì nghĩ dần đi." Anh khẽ đáp, môi cong lên một nụ cười nhẹ đến mức gần như tan vào mưa.
Trời vẫn mưa, nhưng lòng cô lại sáng lạ thường.
Có những khoảnh khắc, không cần lời tỏ tình rõ ràng, chỉ cần một ánh nhìn, một câu nói mơ hồ cũng đủ khiến tim người ta rung lên mãi.
"Có những người, đến không bằng tiếng gõ cửa, mà bằng một ánh nhìn khiến ta bối rối. Có những rung động chẳng cần gọi tên, chỉ cần một cơn mưa, một chiếc ô và hai trái tim vô tình cùng nhịp."
Mọi người ủng hộ em có động lực viết tiếp ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip