CHƯƠNG 6: KHI YÊU CŨNG CẦN SỰ CAN ĐẢM

Những ngày sau khi chính thức bên nhau, Sài Gòn dường như cũng dịu hơn. Trời vẫn nắng, nhưng là thứ nắng nhẹ như mật, không gắt gao, chỉ vương trên vai áo.

Thanh Như và Thiên Minh đã yêu nhau được hơn hai tháng.

Không có những cử chỉ phô trương, chỉ là những hành động nhỏ bé, anh đón cô mỗi sáng, cô pha sẵn cà phê cho anh khi đến công ty, đôi khi chỉ cần một tin nhắn ngắn gọn "Anh ăn trưa chưa?" cũng đủ khiến cả hai thấy ngày dài trở nên nhẹ tênh.

Cô vẫn làm việc ở phòng kỹ thuật, anh vẫn là trưởng bộ phận phụ trách dự án lớn. Ở công ty, họ vẫn giữ khoảng cách vừa phải: chuyên nghiệp và kín đáo, không quá thân mật để tránh lời đồn.

Nhưng những ai tinh ý cũng thấy, ánh mắt anh luôn dõi theo cô mỗi khi cô bước vào phòng họp.

Buổi sáng hôm ấy, phòng họp có cuộc trao đổi quan trọng.

Thanh Như là người phụ trách phần báo cáo kiểm nghiệm cho sản phẩm mới. Cô trình bày chậm rãi, giọng rõ và dứt khoát, ánh mắt tập trung vào màn hình chiếu. Ở đầu bàn, Thiên Minh lặng lẽ quan sát, dáng anh điềm tĩnh nhưng ánh nhìn luôn dõi theo từng lời cô nói.

Khi bài trình bày vừa kết thúc, không khí trong phòng vẫn còn im ắng vài giây.

Rồi Lâm, người phụ trách phân tích dữ liệu, lên tiếng, giọng có phần gay gắt:

"Phần thử mẫu của em có sai số hơi cao. Em nên kiểm tra lại cho thuyết phục hơn."

Thanh Như thoáng khựng lại, đôi môi mấp máy như muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở lời thì giọng Thiên Minh vang lên, trầm và dứt khoát:

"Cậu Lâm, phần đó tôi đã xem qua. Các chỉ số đều nằm trong giới hạn cho phép."

Cả căn phòng bỗng lặng đi. Giọng anh không cao, nhưng đủ khiến không khí trở nên nghiêm lại.

Ánh mắt anh nhìn về phía Lâm, bình tĩnh nhưng cứng rắn khác hẳn vẻ trầm lặng thường ngày.

Thanh Như ngồi im, bàn tay dưới gầm bàn khẽ siết lại. Trong lòng thoáng dâng lên cảm giác khó tả, vừa xúc động vừa bối rối.

Sau buổi họp, Thanh Như bước ra hành lang, bắt gặp Thiên Minh đang đứng tựa bên cửa sổ. Ánh nắng buổi trưa hắt qua ô kính, phủ lên vai anh một lớp sáng dịu.

"Anh..." cô khẽ gọi.

Anh quay lại, giọng trầm mà ấm:

"Em đừng bận tâm chuyện ban nãy."

"Em không để ý đâu," cô khẽ cười, rồi chậm rãi nói thêm "chỉ sợ anh thấy khó xử thôi."

Anh mím môi, nụ cười thoáng qua nơi khóe miệng:

"Nếu làm đúng thì cần gì phải thấy khó xử?"

"Nhưng... người ta sẽ nghĩ anh thiên vị em."

Anh im lặng giây lát, rồi nhìn thẳng vào mắt cô, giọng dịu mà chắc:

"Thì đúng là anh đứng về phía em thật mà."

Câu nói ấy khiến tim cô khẽ run. Một nửa trong cô thấy ấm áp đến lạ, một nửa lại thấy lo. Ở cùng nơi làm việc, khoảng cách vừa gần gũi vừa mong manh, chỉ cần một ánh nhìn, một lời nói cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt anh, trong đó chỉ có sự tin tưởng và bình yên, mọi nỗi lo trong cô như tan dần.

Một buổi tối, khi cô vừa thu dọn hồ sơ chuẩn bị về, điện thoại reo. Là anh.

"Anh vẫn còn ở công ty à?" –cô hỏi, giọng lo lắng.

"Ừ. Anh phải chỉnh lại phần kế hoạch cho kịp sáng mai."

Cô khẽ thở ra: "Lại tăng ca nữa sao?"

Anh cười nhẹ bên đầu dây: "Không sao, em cứ về trước đi."

"Hay để em mang chút đồ ăn lên cho anh nhé?"

"Thôi, muộn rồi, em về nghỉ đi."

" Quán ăn cũng gần đây thôi mà," cô nói nhỏ, giọng pha chút băn khoăn "đi một lát là tới."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi anh khẽ đáp, giọng mềm đi:

"Vậy... nếu em không ngại, anh cảm ơn."

Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

Anh ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy cô đứng đó, tay ôm hộp cơm còn vương hơi ấm.

"Em thật sự mang lên à?" anh khẽ cười, ánh mắt xen chút bất ngờ.

"Chứ anh nghĩ em nói đùa sao?" cô đáp, giọng nhẹ như gió. "Anh làm việc muộn thế này, ăn qua loa là đau dạ dày đấy."

Anh đứng dậy, bước lại gần, khẽ thở ra:

"Em về muộn thế này, ba mẹ có lo không?"

Cô mím môi, khẽ cười:

"Em nói là qua nhà bạn sửa tài liệu. Không sao đâu."

Anh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt vừa thương vừa lo, giọng trầm xuống:

"Em đúng là khiến anh không biết nên giận hay nên thương nữa."

Cô ngẩng lên, nụ cười nhẹ nơi khóe môi:

"Thì anh cứ thương nhiều hơn giận là được rồi."

Không gian dần trở nên yên ắng.

Cô đặt hộp cơm lên bàn, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh. Ánh đèn bàn hắt xuống, soi rõ từng nét mệt mỏi trên gương mặt anh sau một ngày dài. Anh vừa ăn, vừa lặng lẽ quan sát cô tỉ mỉ xếp lại chồng tài liệu lộn xộn, từng động tác nhẹ nhàng mà chu đáo.

Một lúc sau, anh đặt đũa xuống, giọng trầm nhưng ấm:

"Cảm ơn em. Nhờ em mà anh thấy đỡ đói hơn hẳn."

Cô khẽ cười, vẫn không ngẩng đầu:

"Ăn đi, đừng nói nhiều."

Anh bật cười, đáp lại bằng giọng nửa đùa nửa thật:

"Rõ rồi, cô giáo."

Cô ngước lên liếc anh, ánh mắt vừa trách vừa thương. Giữa căn phòng nhỏ, chỉ còn lại tiếng gió ngoài cửa sổ và sự bình yên len lỏi trong từng nhịp thở, một thứ bình yên giản dị, chỉ có khi hai người cùng ở cạnh nhau.

Nhưng rồi, không phải ngày nào cũng êm.

Một buổi chiều thứ Sáu, cô vô tình thấy anh đứng cùng chị Trang, trưởng nhóm thiết kế ở sảnh công ty. Cả hai trao đổi gì đó, có lúc anh còn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.

Cô dừng lại vài giây, không hiểu vì sao tim mình khẽ thắt. Cảm giác ấy nhẹ thôi, nhưng đủ khiến bước chân cô chậm lại.

Tối đó, khi anh nhắn tin như thường lệ, cô chỉ trả lời ngắn gọn, lạnh nhạt hơn mọi khi.

"Em sao vậy?"

"Không sao."

"Thật không?"

"Thật mà."

"Như..."

"..."

"Anh làm gì khiến em buồn à?"

Cô ngập ngừng một lát, rồi gõ chậm từng chữ:

"Không. Chỉ là em thấy anh có vẻ vui khi nói chuyện với chị Trang."

Phía bên kia, anh im lặng vài giây rồi gọi ngay cho cô.
Giọng anh trầm, hơi pha chút lo lắng:
"Em đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì đâu."

"Như, nói anh nghe thật đi."

Cô khẽ thở dài, nhìn ánh sáng màn hình phản chiếu trong mắt mình.
"Chỉ là... lúc thấy anh nói chuyện với chị Trang, em thấy anh có vẻ vui."

Anh bật cười, nhẹ mà ấm:
"Thì ra là chuyện đó."

"Em không có ý gì, chỉ là... thấy lạ thôi."

"Lạ vì anh cười với người khác à?" giọng anh dịu lại, mang theo chút trêu đùa.

"Ờ... chắc vậy."

Anh im vài giây, rồi nói chậm rãi:
"Chị Trang hơn anh mười tuổi rồi, có chồng và con trai bốn tuổi. Anh mà dám có ý gì, chắc bị chị ấy mắng cho không kịp trốn."

Cô khẽ bật cười, trong lòng nhẹ đi một chút.
"Thế mà em tưởng..."

"Ngốc quá." Anh cười khẽ. "Anh chỉ cười như thế này với em thôi."

"Thì tại anh cười."

Anh cười khẽ:

"Thì tại anh thấy em cứ nhìn trộm từ xa."

Cô hơi ngạc nhiên:

"Anh biết à?"

"Biết chứ. Ánh mắt em lúc đó dễ đoán lắm, cứ như sợ người khác phát hiện."

Cô bật cười, vừa ngượng vừa thấy mình thật trẻ con:

"Vậy mà em tưởng anh không để ý."

"Anh để ý hết. Chỉ là không nói thôi."

Cô khẽ cụp mắt, giọng nhỏ đi:

"Thế thì... em xin lỗi."

"Không cần xin lỗi đâu." Anh dịu dàng. "Anh vui vì em để tâm đến anh như vậy."

"Anh không sợ em ghen nhiều à?"

"Nếu là vì anh, thì anh chẳng thấy phiền."

Cô im lặng vài giây, nghe tim mình khẽ đập nhanh.

"Anh..."

"Ừ?"

"Cảm ơn, vì anh luôn hiểu em như vậy."

Cô mỉm cười. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng điện thoại hắt lên gương mặt cô, dịu dàng và bình yên, như thể mọi khoảng cách vừa rồi đều tan biến.

Họ hẹn nhau vào sáng chủ nhật tuần sau.

Trời trong xanh, nắng nhẹ rải khắp những con phố nhỏ. Cô chọn chiếc váy trắng đơn giản, buộc tóc thấp gọn gàng, tay cầm túi vải nhỏ. Anh đến, vẫn như mọi khi áo sơ mi xanh nhạt, nụ cười ấm và ánh nhìn hiền hòa.

"Em muốn đi đâu hôm nay?"

"Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh."

"Thế thì mình ra hồ dạo nhé? Nghe nói chỗ đó có quán cà phê mới mở, nhìn thẳng ra mặt nước."

"Ừ, đi thôi."

Họ đến công viên ven hồ. Cỏ xanh mướt, gió thổi nhẹ, từng đợt sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng buổi sớm. Anh kéo ghế cho cô ngồi cạnh. Một cơn gió thoảng qua, mái tóc cô khẽ bay, chạm nhẹ vào vai anh, chỉ một khoảnh khắc nhỏ, mà khiến tim anh như khựng lại.

Mùi hương dầu gội dịu nhẹ thoảng qua, mùi hoa nhài phảng phất, vừa đủ để anh bất giác muốn gần hơn một chút.
Anh quay sang, nhìn nghiêng gương mặt cô trong nắng, lòng tự hỏi từ bao giờ chỉ một chút hương tóc thôi cũng có thể khiến anh mất tập trung như vậy.

Họ ngồi cạnh nhau dưới tán cây ven hồ vừa được đặt xuống còn lấm tấm hơi nước lạnh.

Anh kể cho cô nghe về những buổi họp căng thẳng, về ba mẹ mình, hai người lúc nào cũng gọi điện dặn anh ăn uống đàng hoàng.
Cô kể về gia đình, ba mẹ, hai em gái và những buổi tối cả nhà quây quần ăn cơm, cười nói rộn ràng. Giữa những lời kể ấy, khoảng cách giữa hai người dường như dần biến mất. Giọng cô nhẹ như gió, khiến anh chỉ muốn nghe mãi.

Rồi họ nói sang những điều nhỏ nhặt: cô không thích ăn hành, thích xem phim lãng mạn; thói quen hay quên vặt của cô, và cách anh luôn nhớ thay cô những chuyện nhỏ ấy.
Anh lại mê món cơm chiên hải sản và có thể xem đi xem lại một bộ phim trăm lần chỉ vì thích đoạn kết.
Những mẩu chuyện bình thường, nhưng khiến người ta có cảm giác... như thể họ đã quen nhau từ rất lâu.
"Em biết không... yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự can đảm."

Cô nghiêng đầu, hỏi khẽ: "Can đảm để làm gì?"
"Can đảm để tin, để ở lại và để cùng nhau vượt qua mọi thứ."
Cô mím môi, ánh mắt dịu xuống: "Em cũng đang học điều đó, từng chút một."
"Anh biết," anh khẽ cười "và anh cũng đang học giống em."

Cả hai cùng im lặng.
Ánh nắng nghiêng trên mặt nước, phản chiếu ánh vàng mềm như tơ. Cô tựa nhẹ vào vai anh, giọng nhỏ xíu:
"Nếu có một ngày nào đó... em vô tình làm anh buồn, anh đừng im lặng nhé."
"Anh hứa sẽ không im lặng. Có chuyện gì, anh sẽ nói với em."

Cô khẽ cười một nụ cười yên tâm.
"Vậy là đủ rồi," cô nói.
"Ừ," anh gật đầu, tay siết nhẹ tay cô.

Nắng chạm lên vai, gió lùa qua hàng cây. Hai người ngồi lặng, không cần nhiều lời, vì đôi khi, sự bình yên giữa hai tâm hồn hiểu nhau đã là điều hiếm hoi nhất.

"Tình yêu, không chỉ là những ngày ngọt ngào. Mà còn là sự can đảm để nắm tay nhau khi lòng chông chênh. Dù ngoài kia có nắng hay mưa, chỉ cần người ấy vẫn ở bên, mọi thứ đều trở nên ấm áp."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip