Chương 7: Những Mảnh Ghép Câu Chuyện

"Một câu chuyện đáng kể không nằm ở độ hoành tráng của nó, mà nằm ở những cảm xúc chân thực nhất."

---

Wang-ho không về ký túc xá ngay sau khi rời giảng đường.

Cậu lang thang khắp khuôn viên trường, chiếc máy quay nhỏ gọn trong tay.

Đèn đường vừa bật sáng, những tán cây khẽ đung đưa trong làn gió nhẹ.

Cậu dừng lại trước sân bóng rổ. Một nhóm sinh viên vẫn đang tập luyện, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng ánh mắt họ rực sáng—một loại ánh sáng của đam mê.

Cậu giơ máy lên, nhấn nút quay.

Khung hình bắt đầu chuyển động.

Những bước chạy.

Những lần ném bóng.

Những tiếng cười khi ghi điểm, những cái cau mày khi thất bại.

Cậu không cần một câu chuyện vĩ đại.

Chỉ cần những khoảnh khắc như thế này thôi—cũng đã đủ để kể về một "hành trình".

---

Ký túc xá về đêm yên tĩnh hơn cậu nghĩ.

Wang-ho ngồi bên bàn, mở máy tính, xem lại những đoạn phim vừa quay được.

Cậu tua chậm từng khoảnh khắc.

Bất giác, cậu nhớ đến cuộc trò chuyện với Sang-hyeok ban sáng.

“Hành trình nào cũng có giá trị. Quan trọng là cách cậu kể nó.”

Cậu trầm ngâm.

Một hành trình…

Không chỉ là hành trình của riêng cậu.

Mà là hành trình của những con người bình thường, nhưng mang trong mình đam mê phi thường.

Ngón tay cậu lướt trên bàn phím.

Cậu mở một tệp mới, đặt tiêu đề: "Những Người Bình Thường."

Bộ phim của cậu, sẽ là về họ.

---

Thực sự thì tui rất thích rất ngưỡng mộ những con người có niềm đam mê lớn và quyết tâm nỗ lực để vượt qua giới hạn của bản thân. Nên không biết từ lúc nào tui muốn phản chiếu điều đó lên chính câu chuyện của em bé đậu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip