Chương 5
Những ngày sau vụ nổ trôi qua như một cơn ác mộng đối với Faye. Tang lễ của Yoko diễn ra trong sự tiếc thương sâu sắc của bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Faye đứng đó, trong bộ đồ đen trang trọng, nhận những lời chia buồn từ mọi người. Họ nói về Yoko như một người tài giỏi, tận tụy, một mất mát lớn cho ngành pháp y. Faye gật đầu, đáp lại bằng những lời cảm ơn khẽ khàng, cố gắng giữ cho khuôn mặt mình thể hiện đúng sự đau khổ mà một người vợ sắp cưới mất đi người yêu phải có.
Nhưng bên trong, tâm can cô như bị xé toạc. Cô có thể thấy Yoko. Linh hồn Yoko vẫn ở gần đó, bồng bềnh giữa đám đông, nhìn mọi người bằng ánh mắt khó hiểu. Yoko dường như không hiểu tại sao mọi người lại tụ tập ở đây, tại sao họ lại khóc và nhìn vào di ảnh của cô ấy. Thậm chí, cô ấy còn cố gắng "chạm" vào Faye, bàn tay vô hình lướt qua vai cô, không để lại cảm giác gì ngoài một luồng khí lạnh lẽo mà chỉ Faye mới cảm nhận được.
"Faye, sao chị cứ đứng đây? Sao chị không nói gì với mọi người?" Giọng Yoko vang lên trong tâm trí Faye, đầy bối rối và lo lắng. "Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra... Sao ai cũng buồn bã thế?"
Faye phải dồn hết sức lực để không bật khóc thành tiếng hoặc hét lên với Yoko rằng: "Em đã chết rồi, Yoko à! Đây là tang lễ của em!" Nhưng cô không thể. Nỗi sợ hãi rằng sự thật đó sẽ khiến linh hồn Yoko tan biến quá lớn.
Cô chỉ có thể đáp lại trong tâm trí mình, một cuộc đối thoại đơn phương mà chỉ cô nghe được: Chị xin lỗi, Yoko. Em đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Sau tang lễ, cuộc sống, hoặc ít nhất là công việc, vẫn tiếp diễn. Đội điều tra làm việc ngày đêm để làm sáng tỏ cả vụ án Nghị sĩ Akara và vụ nổ tại Viện Pháp y. Hai vụ án giờ đây được xem xét có liên quan chặt chẽ với nhau. Áp lực càng tăng lên gấp bội.
Faye trở lại với công việc, khuôn mặt biểu lộ sự quyết tâm sắt đá. Cô lao vào điều tra như một cách để đối phó với nỗi đau. Niran và các đồng nghiệp lo lắng cho cô, nhưng Faye khẳng định mình vẫn ổn và đủ sức làm việc. Họ không biết rằng, Faye đang có một người đồng hành vô hình trong cuộc điều tra này.
Linh hồn Yoko vẫn luôn ở bên cạnh Faye. Ban đầu, Yoko chỉ đơn giản là đi theo Faye, tò mò và bối rối về thế giới mà cô ấy đang tồn tại. Cô ấy cố gắng tương tác với mọi thứ, đi xuyên qua vật thể, khiến cô ấy càng thêm hoang mang.
"Sao tay em lại đi xuyên qua cái bàn này?" Yoko hỏi Faye (trong tâm trí Faye), giọng đầy kinh ngạc. "Có phải em bị ốm không, Faye? Sao chị không nói gì đi?"
Faye lái xe, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nhưng tâm trí đang "nói chuyện" với Yoko. Em không ốm đâu, Yoko. Chỉ là... có một số thứ thay đổi. Chị sẽ giải thích sau. Giờ em có thể giúp chị tập trung vào vụ án được không?
"Vụ án? Vụ án nghị sĩ Akara ấy à?" Yoko dường như vẫn nhớ về công việc. "Em đã tìm thấy vài thứ lạ... Mấy sợi vải đó... và cái mùi..."
Đây rồi. Cơ hội của Faye. Cô cần Yoko nhớ lại những gì cô ấy đã phát hiện ngay trước khi vụ nổ xảy ra.
"Đúng vậy, vụ án đó," Faye nói, giọng hơi trầm. "Em có thể quay lại phòng thí nghiệm không? Nơi em đã làm việc cuối cùng. Chị cần em 'nhìn' lại xem em đã làm gì, đã thấy gì."
Yoko im lặng một lúc, dường như đang suy nghĩ. "Quay lại đó à... Em không biết làm sao... Em cứ đi theo chị thôi."
Faye thở dài nhẹ nhõm (mà chỉ cô cảm nhận được). Yoko vẫn bám lấy cô. Điều đó có nghĩa là cô có thể dẫn Yoko đi bất cứ đâu cô cần.
Ngày hôm sau, Faye yêu cầu Niran và một vài kỹ thuật viên trở lại hiện trường vụ nổ để "kiểm tra lại một số chi tiết nhỏ mà có thể đã bị bỏ sót". Thực chất, cô đưa họ đi cùng để có lý do chính đáng để có mặt tại đống đổ nát của phòng thí nghiệm và "làm việc" với Yoko.
Tại hiện trường, linh hồn của Yoko lại trở nên bồn chồn. Cô ấy bay lượn quanh nơi làm việc cũ của mình, cố gắng nhớ lại.
"Em đang làm cái này..." Yoko nói, chỉ vào vị trí chiếc kính hiển vi cũ (giờ đã thành đống sắt vụn). "Phân tích sợi vải..."
Faye, giả vờ kiểm tra các mảnh vỡ xung quanh, lắng nghe Yoko một cách cẩn thận. "Sợi vải đó trông như thế nào hả Yoko? Em còn nhớ không?"
Yoko cố gắng tập trung. "Màu... màu xám đậm... Chất liệu... rất mịn... Em chưa từng thấy loại vải nào như vậy ở đây..." Linh hồn Yoko dường như đang lục lọi trong ký ức. "Em đã định tra cứu nguồn gốc của nó..."
"Tra cứu? Em định dùng cơ sở dữ liệu nào?" Faye hỏi, vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp bên ngoài, nhưng bên trong vô cùng sốt ruột.
"Cơ sở dữ liệu về vật liệu đặc biệt... Của quân đội... hoặc của các công ty công nghệ cao..."
Quân đội? Công ty công nghệ cao? Manh mối này rất quan trọng. Nó gợi ý rằng sợi vải đó không phải là thứ thông thường có thể tìm thấy ở hiện trường án mạng. Nó có thể là một phần của thiết bị đặc chủng, quân phục, hoặc trang phục bảo hộ cao cấp nào đó. Và việc Yoko định tra cứu nó trong cơ sở dữ liệu nhạy cảm có thể là lý do khiến cô ấy trở thành mục tiêu.
Trong khi Faye đang "nói chuyện" với Yoko, Niran và các kỹ thuật viên đang làm công việc của họ. Một trong số họ tình cờ tìm thấy một mảnh kim loại nhỏ bị cháy sém gần nơi Yoko chỉ vào chiếc kính hiển vi.
"Faye, nhìn này," Niran gọi. "Một mảnh kim loại lạ. Trông không giống bất cứ thứ gì trong phòng thí nghiệm này."
Faye đến gần, đeo găng tay và nhận lấy mảnh kim loại. Nó nóng bỏng một cách bất thường (mà chỉ cô cảm nhận được, có lẽ do năng lượng còn sót lại). Cô "nhìn" kỹ hơn bằng khả năng của mình. Mảnh kim loại này mang một dấu ấn năng lượng mờ nhạt, giống như thứ đã gây ra vụ nổ.
"Yoko," Faye gọi (trong tâm trí). "Em có thấy cái này không? Em có nhớ gì về nó không?"
Yoko bay lại gần mảnh kim loại trong tay Faye. Cô ấy nhìn nó với vẻ chăm chú. "Cái này... Em nhớ cái này... Nó ở gần chỗ em làm việc... ngay trước khi vụ nổ..." Linh hồn cô ấy dường như đang cố nhớ xem nó đến từ đâu hoặc là gì.
Faye cảm thấy một luồng khí lạnh mạnh hơn tỏa ra từ Yoko. "Nó ở đó khi nào, Yoko? Ai đã mang nó đến?"
"Em không biết..." Yoko trở nên bối rối. "Em chỉ thấy nó... Lạ lắm..."
Yoko vẫn chưa thể nhớ lại mọi thứ một cách rõ ràng. Cái chết quá đột ngột và bạo lực dường như đã khiến ký ức của linh hồn bị đứt đoạn. Faye hiểu rằng cô không thể thúc ép Yoko quá nhiều. Cô phải kiên nhẫn và tìm cách giúp Yoko gợi lại ký ức một cách tự nhiên, thông qua việc đưa Yoko đến những địa điểm hoặc cho cô ấy "thấy" những vật thể có liên quan.
Rời khỏi hiện trường vụ nổ, Faye mang theo mảnh kim loại và thông tin về sợi vải lạ cùng với "manh mối" từ Yoko. Cô biết cuộc điều tra này sẽ vô cùng khó khăn. Cô phải vừa đóng vai một cảnh sát điều tra bình thường, vừa là người "phiên dịch" cho linh hồn Yoko, vừa phải che giấu bí mật của mình và nỗi đau tột cùng.
Mỗi đêm, khi Faye trở về căn hộ trống vắng, linh hồn Yoko vẫn ở đó, lẩn khuất trong không gian quen thuộc của họ. Yoko vẫn làm những việc quen thuộc, đi lại trong nhà, ngồi trên chiếc ghế sô pha yêu thích, nhìn vào những bức ảnh của hai người. Cô ấy vẫn nghĩ rằng mình đang sống, chỉ là Faye đang trải qua một giai đoạn khó khăn nên ít nói hơn và có vẻ suy sụp.
Nhìn Yoko như vậy, trái tim Faye tan nát hàng ngàn mảnh. Cô muốn hét lên, muốn khóc thật to. Nhưng thay vào đó, cô chỉ có thể lặng lẽ ngồi đối diện với linh hồn Yoko, ngắm nhìn người cô yêu bằng ánh mắt đẫm lệ mà Yoko không thể nhìn thấy, nghe Yoko nói những điều vô nghĩa mà không thể đáp lại trọn vẹn. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chưa bao giờ lại mong manh và tàn nhẫn đến thế, giam cầm họ trong một thực tại mà một người ở lại, còn người kia đã ra đi nhưng lại không hề hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip