Chương 10
Dưới bầu trời đêm nhộn nhịp của thành phố, ánh đèn neon rực rỡ hắt sáng khắp các con đường lớn nhỏ. Trên các vỉa hè, người người qua lại tấp nập, tiếng cười nói, tiếng rao hàng, tiếng xe cộ hòa lẫn vào nhau tạo nên một bức tranh sinh động, náo nhiệt như thường lệ. Hôm nay là đêm cuối cùng trước khi tận thế xảy ra — dẫu không ai biết điều đó ngoài mèo và hệ thống của cô. Thay vì ở nhà lo lắng hay chuẩn bị thêm, Phù Dao lại quyết định dẫn cô mèo nhỏ đi dạo đêm, như một cách để tận hưởng chút “bình yên” cuối cùng của thế giới này.
Mèo ngồi gọn trên vai Phù Dao, hai tai khẽ cử động, đôi mắt vàng óng phản chiếu ánh đèn lung linh. Cô không hẳn hiểu vì sao Phù Dao lại muốn ra ngoài vào một đêm như thế này, nhưng bản năng mách bảo đây sẽ là một buổi tối đặc biệt. Trên cổ Phù Dao là một chiếc vòng cổ không gian sáng nhạt dưới ánh đèn đường. Mèo đã quan sát kỹ từ những ngày trước: chiếc vòng này không cần nhỏ máu nhận chủ, nghĩa là ai đeo cũng có thể sử dụng được. Có lẽ vì vậy mà Phù Dao đã dùng một sợi dây thép chắc chắn quấn quanh cổ để cố định, đảm bảo không ai dễ dàng giật lấy được. Với một người từng là quân nhân, cô luôn cẩn trọng, thậm chí cả trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Hai người — à không, một người một mèo — men theo con phố chính. Tiếng nhạc từ các quán cà phê, quán bar, nhà hàng hai bên vang lên rộn ràng. Mèo vươn vai lười biếng, ánh mắt đảo qua những nhóm thanh niên đang cười đùa, những cặp đôi tay trong tay, những gia đình nhỏ cùng nhau dạo phố. Không ai trong số họ biết rằng chỉ sau đêm nay, khung cảnh này sẽ vĩnh viễn biến mất, nhường chỗ cho máu tanh, sợ hãi và hỗn loạn.
Phù Dao dừng chân trước một quán thịt nướng nổi tiếng, mùi thơm nức mũi bay ra từ bên trong khiến mèo cũng không kiềm được mà liếm mép. Hơi nóng bốc ra cùng với mùi thịt cháy xém thơm lừng khiến bụng mèo réo lên khe khẽ. Phù Dao bật cười, xoa đầu mèo:
– “Đi thôi, hôm nay coi như là tiệc chia tay thế giới cũ nhé.”
Bên trong quán, tiếng than hồng lách tách, ánh lửa hồng rực phản chiếu lên những gương mặt vui vẻ. Các bàn gần như đã kín người, ai cũng gọi thật nhiều món thịt, hải sản nướng, bia lạnh và đồ ăn kèm. Phù Dao tìm được một chỗ gần góc, đặt mèo lên ghế bên cạnh rồi gọi một bàn lớn: thịt ba chỉ, sườn bò, bạch tuộc, tôm, thịt xiên đủ loại. Nhân viên nhanh nhẹn bưng ra, bếp nướng đặt giữa bàn lập tức đỏ lửa.
Hương thơm lan tỏa khiến không khí như dày đặc lại. Mèo ngồi chồm hỗm, đôi mắt sáng lấp lánh dõi theo từng miếng thịt được lật trên bếp. Mỡ từ thịt nhỏ xuống than hồng kêu xèo xèo, bốc lên khói trắng thơm nức. Phù Dao khéo léo gắp những miếng đã chín vàng, chấm với nước sốt đặc biệt rồi bỏ vào miệng. Cô ăn rất tự nhiên, không câu nệ, từng động tác đều mang vẻ khoan khoái như muốn ghi nhớ hương vị này thật sâu.
– “Đây có lẽ là lần cuối được ăn thoải mái thế này.” – Phù Dao khẽ nói, giọng không buồn nhưng lại chứa đựng một cảm giác sâu lắng khó tả.
Mèo cũng được chia phần riêng. Phù Dao cẩn thận xé thịt thành từng miếng nhỏ, thổi nguội rồi mới đưa đến miệng mèo. Cô mèo nhỏ ngoạm lấy, đôi mắt nhắm lại tận hưởng. Trong đầu mèo thoáng qua một ý nghĩ kỳ lạ: “Nếu như tận thế không xảy ra… có lẽ cuộc sống thế này cũng không tệ.”
Bữa ăn kéo dài gần một tiếng. Cả hai — người và mèo — đều ăn no nê, trên bàn chỉ còn lại xương và đĩa trống. Phù Dao lau miệng, gọi nhân viên đến tính tiền. Trong lúc cô đang móc ví ra, bỗng bên ngoài quán vang lên một tiếng la hét thất thanh, xé toang không khí náo nhiệt:
– “Cứu với!!! Có người ngất xỉu!!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip