Chương 9
Sau khi tổng hợp xong dữ liệu, cô dựa người vào lan can mái nhà, ngắm nhìn những ngôi sao le lói trên bầu trời đêm, miệng lẩm bẩm như đang lên kế hoạch:
“Còn hai ngày nữa tận thế đến… Mình phải chuẩn bị kỹ hơn. Nâng cấp hệ thống lên cấp 2 chắc chắn, rồi ráng tích đủ điểm để sớm mua dị năng.”
Đúng lúc này, cô nhớ tới một người — Phù Dao.
“Phải rồi, hệ thống, cho tôi thêm thông tin về cô gái tên Phù Dao.”
> 【Đang truy xuất dữ liệu…】
【Họ tên: Phù Dao】
【Giới tính: Nữ】
【Tuổi: 26】
【Thân phận: Quân nhân đã giải ngũ】
【Gia nhập quân đội từ năm 12 tuổi, do có gia đình quân nhân】
【Ba mẹ hy sinh trong nhiệm vụ cách đây 2 năm】
【Không còn họ hàng】
【Kỹ năng: Cận chiến cấp cao, bắn súng chính xác, kỹ năng sinh tồn – cấp quân đội】
【Chỉ số: Sức mạnh 58, Nhanh nhẹn 60, Trí lực 46】
【Khuyết điểm: Khó tin tưởng người khác, hơi lạnh lùng】
Cô khẽ “hửm” một tiếng. Những gì cô đoán quả không sai — một người có chỉ số cao như vậy, lại xuất hiện đúng lúc mọi người còn chưa biết gì về tận thế, mua sắm vật tư số lượng lớn… chắc chắn không phải người bình thường.
“Cô ta trọng sinh? Xuyên sách? Hay tiên tri?” — cô mèo lẩm bẩm, đôi mắt híp lại như suy tính gì đó.
Dù sao, việc này cô cũng không thể ép hệ thống trả lời.
> 【Hệ thống: Dữ liệu về việc trọng sinh hoặc xuyên sách của đối tượng không xác định được.】
“Biết ngay mà.”
Tuy nhiên, cô lại bật cười — tiếng cười trong đầu mang nét ranh mãnh. “Nếu cô ấy mạnh như vậy, sau này khi zombie xuất hiện, cô có thể bảo vệ mình. Mà mình thì có kho vật tư. Hai bên liên minh, ai lời?”
Đôi tai cô dựng lên khi nghĩ đến “một con sen hoàn hảo” như Phù Dao. Cô là mèo, mèo không biết nấu ăn, cũng không thể vác vác đồ lớn như người. Có một “người giữ nhà” đáng tin cậy như Phù Dao là điều tuyệt vời. Nhưng kho hệ thống tuyệt đối không thể tiết lộ — đó là con bài tẩy duy nhất của cô.
> 【Hệ thống: Gợi ý — ký chủ có thể lập kế hoạch kết giao, nhưng phải đảm bảo bí mật hệ thống ở mức tuyệt đối. Nếu bị phát hiện → hệ thống sẽ tự động đóng băng chức năng để bảo vệ dữ liệu.】
“Biết rồi biết rồi.” Cô lè lưỡi.
Ngay trong đêm, cô trèo từ mái nhà xuống, nhẹ nhàng như một bóng đen lướt qua từng ngóc ngách. Cô ghé qua một số điểm tập trung đông người, quan sát tình hình. Tâm trạng có phần hưng phấn — cô đã có vật tư, có hệ thống, có dị năng, và sắp tới sẽ có một “đồng minh” tiềm năng. Tất cả như đang từng bước rơi đúng vào quỹ đạo mà cô mong muốn.
Cô cũng kiểm tra lại kho hệ thống lần cuối:
+ 3 ô chứa đồ ăn khô, đóng hộp, nước uống đầy kín.
+ 2 ô chứa đồ điện, xăng dầu, máy phát, pin năng lượng mặt trời.
+ 1 ô chứa vật tư y tế.
+ 1 ô chứa hạt giống, cây giống, dụng cụ trồng trọt.
+ 1 ô chứa vật liệu xây dựng.
+ 1 ô chứa vật dụng sinh hoạt và đồ gia dụng.
+ 2 ô còn lại là đồ linh tinh hiếm — vũ khí, bộ đàm, đèn pin công suất lớn, dụng cụ sửa chữa…
Tất cả được cô gom từ siêu thị, nhà máy, kho hàng, trung tâm hậu cần. Những ngày vừa qua, cô di chuyển không ngừng, có lúc còn lợi dụng đêm tối để lẻn vào những nơi con người chưa chú ý. Với thân hình mèo nhỏ, cô dễ dàng tránh được camera, chui qua khe hẹp, lấy được đồ quý giá mà không ai biết.
Chỉ riêng điểm năng lượng tích lũy cũng đã vượt mức yêu cầu cấp 2 — đủ để thăng cấp rồi.
> 【Hệ thống: Ký chủ có muốn nâng cấp hệ thống lên cấp 2 không?】
“Có!”
Một luồng ánh sáng vô hình lan tỏa trong đầu cô, cảm giác như một lớp màng được mở rộng. Trong kho, thêm 5 ô vuông mới xuất hiện — trống rỗng, chờ được lấp đầy.
> 【Hệ thống đã lên cấp 2. Đã mở Cửa hàng hệ thống.】
“Cửa hàng à… để xem nào.”
Bảng giao diện mới hiện ra trước mắt cô như một màn hình trong game. Có đủ loại dị năng cấp thấp được bày ra: Tăng khứu giác, thị lực ban đêm, điều khiển gió nhẹ, tạo lửa nhỏ, cảm ứng zombie trong phạm vi gần… mỗi loại giá 500 điểm năng lượng.
“Phải tích tiếp… nhanh thôi mình sẽ có dị năng mới.”
Trong hai ngày tiếp theo, cô không còn vội thu thập nữa mà tập trung quan sát thành phố và Phù Dao. Cô bám theo cô gái kia vài lần, mỗi lần đều giữ khoảng cách an toàn. Phù Dao vẫn luôn tỉnh táo, có lần còn quay phắt lại như cảm giác được gì đó — nhưng chỉ thấy một con mèo đen đang ngồi chải lông trên bậc thềm.
“Meo~” — cô ngây thơ liếm móng trước mặt cô gái.
Phù Dao nhìn cô một lúc, ánh mắt thoáng chút suy tư.
Hai ngày… thời khắc tận thế đến gần. Kho hệ thống đã đầy, chỉ số đã tăng, kế hoạch cũng đã lập. Cô mèo nhỏ nằm cuộn tròn trên chiếc thùng gỗ gần chợ đêm, đôi mắt vàng mở hé, ánh lên tia sáng vừa cảnh giác vừa háo hức.
Tận thế sắp tới.
Thế giới này rồi sẽ thay đổi.
Nhưng cô không còn là kẻ yếu đuối bị bỏ rơi ở bãi rác như ngày đầu nữa.
Cô có hệ thống.
Có kho vật tư.
Có mục tiêu trở thành người.
Và sắp tới — có thể sẽ có một “sen” hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip