Khi anh ở đó

Persia Laurent không nhớ mình đã xuyên không thế nào. Chỉ biết khi mở mắt ra, cô đã đứng giữa một thành phố phủ đầy tro bụi, những bức tường cao ngất nghẹn ánh mặt trời. Và rồi, vận mệnh cuốn cô vào Đội Trinh Sát—vào vòng xoáy của chiến tranh, mất mát, và một người đàn ông mang tên Levi Ackerman.

***

Persia không phải chiến binh. Cô là bác sĩ. Một người luôn tin vào việc cứu rỗi hơn là hủy diệt. Cô bước vào Đội Trinh Sát với đôi tay dịu dàng, mang theo những phương thuốc, kỹ thuật y học mà thế giới này chưa từng biết đến. Ban đầu, cô chỉ lặng lẽ đứng phía sau, băng bó vết thương, giảm đau cho những người lính trở về sau mỗi trận chiến. Nhưng rồi, cô nhận ra mình bị hút về phía một người đàn ông trầm mặc, lạnh lùng nhưng mang trong mình vô số vết thương—không chỉ trên da thịt, mà còn sâu tận trong tâm hồn.

Levi Ackerman.

Người ta sợ anh. Họ kính nể anh. Nhưng Persia thấy được sự cô độc trong ánh mắt ấy. Một người đàn ông luôn gánh vác trách nhiệm, luôn là người mạnh mẽ nhất để bảo vệ tất cả, nhưng có ai từng bảo vệ anh chưa?

Lần đầu tiên Levi để cô chữa trị cho mình, là khi anh bị thương nặng sau một nhiệm vụ thất bại. Anh không kêu than, không cau mày dù vết thương sâu đến mức máu nhuộm đỏ cả áo. Persia không hỏi. Cô chỉ cẩn thận băng bó, động tác nhẹ như gió thoảng. Và cô nhận ra, Levi không sợ đau—anh sợ người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

"Anh không cần phải gồng mình trước tôi," cô nói, giọng bình thản nhưng ấm áp. "Vì tôi không nhìn anh như một người hùng bất bại. Tôi chỉ nhìn anh như một con người."

Levi không đáp. Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt anh dừng lại trên cô lâu hơn một chút.

***

Họ trở thành tri kỷ, theo một cách lặng lẽ mà sâu sắc. Persia không quấy rầy Levi khi anh cần không gian riêng, nhưng cô luôn ở đó khi anh cần một ai đó hiểu mình mà không cần nói ra. Cô pha trà cho anh vào những đêm anh mất ngủ. Cô để lại vài cuốn sách trên bàn, những cuốn có thể giúp tâm trí anh tạm quên đi những ám ảnh. Cô không cố chữa lành anh bằng những lời sáo rỗng. Cô chỉ đơn giản là ở đó.

Và Levi, bằng cách nào đó, cũng chăm sóc Persia theo cách riêng của anh.

Anh không nói nhiều, nhưng luôn đảm bảo cô được an toàn trong các nhiệm vụ. Khi những ngày huấn luyện trở nên quá sức, một chai nước lọc bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô. Khi cô làm việc quá muộn trong phòng y tế, một chiếc áo khoác ai đó đặt lên vai. Persia không cần hỏi cũng biết là của ai.

Dần dần, Levi nhận ra rằng, lần đầu tiên sau rất lâu, có một người khiến anh muốn sống—không chỉ để chiến đấu, mà để tìm thấy một điều gì đó hơn cả nghĩa vụ. Một người có thể bước vào bóng tối của anh mà không bị nuốt chửng. Một người có thể nhìn thấy anh, hiểu anh, mà không sợ hãi.

***

Ngày hôm ấy, trời mưa. Persia đứng trên ban công doanh trại, ngắm nhìn cơn mưa đổ xuống những mái nhà cũ kỹ. Một tiếng bước chân rất nhẹ vang lên phía sau.

Levi đứng đó, tay cầm một tách trà nóng. Anh không nói gì, chỉ đưa nó cho cô. Persia đón lấy, lòng chợt ấm áp một cách lạ kỳ.

"Cảm ơn," cô nói khẽ.

Levi im lặng một lúc lâu, trước khi cất giọng, trầm thấp nhưng chân thật.

"Lần đầu tiên trong đời," anh nói, mắt nhìn thẳng vào cô, "tôi cảm thấy rằng, nếu mất đi một người... tôi sẽ không chịu nổi."

Tim Persia lỡ một nhịp. Cô không trả lời ngay. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay anh, như một lời hứa thầm lặng.

Cô sẽ không rời đi.

Vì anh

***

Cô biết anh qua những trang truyện, những khung hình động rời rạc của một thế giới đầy máu và nước mắt. Khi còn ở thế giới cũ, mỗi lần nhìn Levi đứng giữa những hoang tàn, đôi mắt lạnh lẽo như chưa từng có chốn trở về, Persia đã luôn tự hỏi—liệu có ai từng đến bên anh, không phải để được anh bảo vệ, mà là để bảo vệ anh?

Và rồi, định mệnh khiến cô xuyên không vào thế giới này.

Từ lúc trở thành bác sĩ của Đội Trinh Sát, Persia chưa từng thể hiện tình cảm của mình ra ngoài. Cô giữ khoảng cách, cô chỉ âm thầm ở bên, lặng lẽ giúp đỡ. Vì cô hiểu—Levi không phải người dễ để ai đó bước vào thế giới của mình. Cô không muốn làm anh thấy phiền, càng không muốn biến sự hiện diện của mình thành một gánh nặng. Nhưng dù cố gắng đến đâu, trái tim cô vẫn luôn hướng về anh.

Và điều kỳ lạ là... Levi luôn xuất hiện khi cô cần.

Ngày đó, trời mưa rất lớn.

Persia bị kẹt lại ở một góc tường, nơi mà mùi của đất ẩm và sắt gỉ hòa vào nhau. Trận chiến vừa kết thúc, xác đồng đội nằm rải rác trên nền đất lạnh. Cô đã làm hết sức để cứu những người còn có thể sống, nhưng vẫn có những cái tên mà cô không thể giữ lại. Cảm giác bất lực siết chặt lấy cổ họng.

Persia không khóc. Nhưng bàn tay cô run rẩy.

Cô cúi đầu, cảm thấy nặng nề đến mức muốn ngã quỵ.

Và rồi, một bóng đen trầm mặc xuất hiện trước mặt cô.

Không một lời báo trước. Không một tiếng gọi tên. Levi đứng đó, như thể anh đã biết cô ở đây từ lâu.

Anh không hỏi cô có ổn không. Anh không nói những lời sáo rỗng như "Cô đã cố gắng rồi." Levi chỉ làm một điều duy nhất—anh cởi chiếc áo khoác của mình, nhẹ nhàng trùm lên vai cô, như một tấm khiên vô hình giữa thế giới khắc nghiệt này và cô.

"Về thôi." Giọng anh trầm thấp, không hối thúc, cũng không lạnh nhạt. Chỉ có một sự chắc chắn không thể lay chuyển.

Persia nhìn vào đôi mắt xám tro ấy. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Không phải vì cô không thể tự mình đứng dậy. Mà vì anh ở đây. Và anh luôn là người đến bên cô, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế gian.

Những khoảnh khắc như thế lặp đi lặp lại.

Levi không bao giờ nói những lời yêu thương. Anh không phải người dịu dàng theo cách thông thường, nhưng mỗi lần Persia cần một ai đó—anh luôn ở đó.

Có những đêm cô thức trắng để cứu chữa đồng đội, và khi rời khỏi phòng y tế, cô sẽ thấy một cốc trà nóng đặt ngay ngắn trên bàn, hơi ấm vẫn còn vương vấn.

Có những ngày cô kiệt sức vì công việc, bước chân loạng choạng trên hành lang vắng. Và một bàn tay rắn rỏi luôn sẽ đặt nhẹ lên lưng cô, giúp cô giữ thăng bằng.

Có những khi cô tưởng mình chỉ có một mình trong bóng tối, nhưng rồi lại nhận ra có một ánh nhìn quen thuộc luôn dõi theo—không can thiệp, không gò ép, chỉ đơn thuần là ở đó.

Persia chưa từng nói rằng cô yêu anh. Levi cũng chưa từng nói rằng anh cần cô. Nhưng sự tồn tại của anh, những hành động không lời, chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Cô biết.

Và anh cũng biết.

Giữa chiến tranh, giữa những mất mát chẳng bao giờ dừng lại, họ đã trở thành nơi chốn của nhau, mà không cần đến bất kỳ lời hứa hẹn nào.

***

Tiếng kêu la, tiếng thở dốc, tiếng binh sĩ rên rỉ vang lên khắp phòng y tế.

Mùi máu tươi trộn lẫn với mùi cồn sát trùng, len lỏi trong không khí, dày đặc đến mức tưởng chừng có thể bóp nghẹt hơi thở. Persia không có thời gian để bận tâm đến bất kỳ điều gì khác. Tay cô đã nhuốm máu, nhưng cô không được phép dừng lại. Không một giây nào.

Jean, Connie, Sasha cùng nhiều binh sĩ khác được đưa vào phòng y tế sau một trận chiến đầy thương vong. Họ bị thương nặng—có người bị gãy xương, có người bị cắt rách bụng, máu chảy không ngừng. Những người lính y tế khác thì quá hoảng loạn, bởi những vết thương này không thể chỉ đơn thuần băng bó. Họ không có kỹ thuật y học cao cấp, họ không biết cách cứu sống những người này.

Nhưng Persia biết.

Cô cắn chặt môi, vén tóc ra sau và ngay lập tức bắt tay vào làm việc.

"Mang dao mổ và kim khâu đến đây! Tôi cần nhiều gạc và nước sạch nhất có thể!"

Binh sĩ xung quanh lưỡng lự trong giây lát, vì họ chưa từng thấy ai ra lệnh dứt khoát như thế trong phòng y tế. Nhưng khi thấy Persia đã bắt đầu mổ khẩn cấp một bệnh nhân mà không chút do dự, họ không còn kịp suy nghĩ, chỉ có thể làm theo.

Phòng y tế biến thành chiến trường thứ hai.

Cô nhanh chóng cắt mở vết thương trên bụng một người lính để cầm máu bên trong. Lưỡi dao sắc lướt qua da, những vết mổ chính xác đến mức không ai dám thở mạnh.

Connie bị gãy xương chân, vết gãy lòi ra ngoài da, đáng lẽ phải cắt bỏ. Nhưng Persia không chấp nhận điều đó. Cô nắn xương lại, dùng chỉ phẫu thuật tự tiêu để cố định trước khi băng bó.

Jean bị một mảnh thép găm vào vai, gần sát động mạch. Nếu rút sai cách, anh sẽ mất máu đến chết. Cô nheo mắt, tay cầm kẹp phẫu thuật, bình tĩnh gắp từng chút một—cho đến khi mảnh kim loại rơi ra mà không tổn hại đến dây thần kinh nào.

Sasha bị một vết cắt dài trên bụng, gần đứt ruột non. Bàn tay Persia không run, chỉ có đôi mắt xanh biển sâu thẳm như vực thẳm. Cô khâu từng lớp mô lại, lớp da ngoài cùng được đóng kín như thể chưa từng bị rách.

Mỗi lần cô cứu một người, binh sĩ xung quanh lại sững sờ.

Những gì cô làm không thuộc về thế giới này.

Những kỹ thuật này, ngay cả những bác sĩ giỏi nhất ở đây cũng không thể làm được. Mọi người nhìn Persia như thể đang chứng kiến một điều không tưởng—một người phụ nữ có thể giành lấy mạng sống từ tay Tử Thần bằng những nhát dao chính xác đến đáng sợ.

Nhưng cô không có thời gian để quan tâm đến ánh mắt họ.

Không có thời gian để nghỉ ngơi.

Bởi vì vẫn còn người đang cần cô.

Cô đã đứng suốt nhiều giờ đồng hồ.

Mồ hôi chảy xuống trán, đôi tay dính đầy máu. Cô không rõ mình đã phẫu thuật bao nhiêu người, chỉ biết rằng nếu dừng lại, họ sẽ chết.

Ai đó nói gì đó với cô, nhưng cô không nghe rõ nữa. Mọi thứ mờ đi, nhưng cô cắn răng, ép bản thân tiếp tục.

"Persia."

Giọng nói ấy như cắt qua cơn mê mệt.

Cô chớp mắt.

Levi đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

Cô không biết anh đã đến từ lúc nào, nhưng anh đang nhìn cô—nhìn thẳng vào cô, đôi mắt mang theo sự tức giận pha lẫn với một cảm xúc khó gọi tên.

"Cô đã làm đủ rồi." Anh cất giọng, trầm thấp nhưng đầy uy quyền. "Dừng lại."

Persia lắc đầu, giọng cô khàn hẳn đi vì mệt. "Tôi vẫn có thể tiếp tục."

"Tôi không yêu cầu." Anh tiến lên một bước, bàn tay siết chặt lấy cổ tay cô, không quá mạnh, nhưng đủ để cô không thể phớt lờ. "Tôi ra lệnh."

Ánh mắt cô mờ đi trong chốc lát.

Rồi, cơ thể không còn chống đỡ được nữa.

Sự kiệt sức như một cơn sóng dữ ập đến. Đôi mắt xanh biển của cô khẽ khép lại.

Nhưng trước khi cơ thể cô đổ xuống nền đất lạnh lẽo—

Một vòng tay vững chắc đã đỡ lấy cô.

***

Persia không nhớ mình đã thiếp đi bao lâu.

Cô chỉ nhớ hơi lạnh của cơn gió len lỏi qua kẽ hở của cánh cửa sổ, mùi thuốc sát trùng quen thuộc, và... hơi thở ấm áp bên cạnh.

Đôi mi run rẩy mở ra.

Căn phòng y tế giờ đã im lặng. Những binh sĩ đã được băng bó cẩn thận, ai cũng chìm vào giấc ngủ sau khi được cứu chữa. Ngọn đèn lờ mờ tỏa thứ ánh sáng dịu nhẹ, đổ bóng lên trần nhà cũ kỹ.

Và ngay bên cạnh, Levi Ackerman đang ngồi trên một chiếc ghế, đôi tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ nhưng không hoàn toàn ngủ.

Tim Persia đập lỡ một nhịp.

Là anh đã đưa cô về đây sao?

Cô khẽ động đậy, nhưng ngay lập tức cảm nhận được cơ thể mình nặng trĩu. Mọi cơ bắp đều đau nhức, như thể vừa bị nghiền nát dưới áp lực của chính mình.

Tiếng ghế cọt kẹt vang lên.

Levi mở mắt.

Cặp mắt xám tro chạm vào ánh nhìn của cô. Trong một thoáng, Persia nhận ra trong đó không chỉ có sự sắc lạnh quen thuộc—mà còn có một tia lo lắng rất mờ nhạt, đủ để khiến cô thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực.

"Cô tỉnh rồi." Giọng anh không đổi, trầm thấp, nhưng có chút khàn, như thể đã ngồi canh cô suốt đêm.

Persia mấp máy môi, nhưng Levi đã cắt ngang trước khi cô có thể nói gì.

"Đừng có lên tiếng." Anh đứng dậy, lấy một ly nước trên bàn, đặt trước mặt cô. "Uống đi."

Cô nhìn anh một chút, rồi chậm rãi ngồi dậy, nhấp từng ngụm nước.

Levi không rời mắt khỏi cô.

Không phải kiểu nhìn chăm chú khó chịu, mà là kiểu quan sát chặt chẽ—như thể chỉ cần cô có dấu hiệu gì bất thường, anh sẽ lập tức hành động.

Khi Persia đặt chiếc cốc xuống, cô mới nhận ra tay mình đang run nhẹ. Không chỉ vì kiệt sức, mà còn vì... Levi vẫn đang đứng rất gần.

Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi thở ra thật khẽ.

"Tôi đã thấy cô làm việc hôm nay." Anh nói, giọng vẫn trầm ổn, nhưng có gì đó rất nhỏ bé trong đôi mắt ấy—một thứ gì đó cô chưa từng thấy trước đây. "Không phải ai cũng có thể làm được như cô."

Persia im lặng.

"Tôi đã thấy nhiều người chết." Levi tiếp tục, ánh mắt tối lại. "Tôi đã quen với cảnh máu me, với việc nhìn thấy đồng đội bị xé nát mà không thể làm gì. Nhưng hôm nay, cô đã kéo họ về từ mép vực."

Anh cúi đầu, nhìn bàn tay mình, như thể nhớ lại cảnh tượng cô mổ xẻ, cứu sống từng người.

"...Không ai có quyền yêu cầu cô làm hơn nữa." Levi nâng mắt lên, nhìn cô thật sâu. "Kể cả cô."

Tim Persia siết chặt.

Cô không biết phải nói gì.

Vì cô chưa bao giờ nghe anh nói nhiều như vậy.

Và vì cô biết—anh không phải người dễ dàng thể hiện cảm xúc. Nếu là bình thường, Levi sẽ chỉ đơn giản ra lệnh, bảo cô nghỉ ngơi, hoặc quát lên rằng cô quá liều lĩnh. Nhưng không. Lần này, anh đứng trước cô, nhìn thẳng vào cô, và nói những lời ấy.

Cô nuốt khan. "...Tôi không thể dừng lại."

Levi nhìn cô một lúc, ánh mắt trầm xuống.

"Tại sao?"

"Tôi không muốn mất ai cả." Persia siết chặt bàn tay mình. "Mỗi người tôi cứu được hôm nay... có thể là người mà ngày mai anh không cần phải chôn cất."

Không khí trở nên tĩnh lặng.

Levi không trả lời ngay.

Nhưng rồi, anh chậm rãi vươn tay.

Không phải là một cái chạm mạnh mẽ hay kéo cô vào vòng ôm đột ngột.

Chỉ là đầu ngón tay của anh lướt nhẹ qua cổ tay cô, nơi còn vương lại dấu vết đỏ nhạt vì cô đã siết quá chặt trong lúc phẫu thuật.

Một cái chạm rất nhẹ. Rất khẽ.

Một cách để nói rằng... anh hiểu.

"...Lần sau," giọng Levi vang lên, trầm thấp nhưng kiên định, "nếu cô không tự biết giới hạn của mình—tôi sẽ là người ngăn cô lại."

Persia nhìn anh, hơi thở như nghẹn lại.

Rồi, cô khẽ gật đầu.

Đêm ấy, cô ngủ lại trong phòng y tế.

Và Levi không rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip