( P1) Mảnh vỡ của kí ức

Đôi lời trước khi vào truyện , thì tớ xin nhắc. Đây chỉ là giả tưởng, không có thật, chỉ là trí tưởng tượng tác giả. Đây là bộ đầu tiên nên tớ xin được phép chăm chút cho bé nó một chút xíu. Lâu lâu tớ hay bí ngôn để diễn tả nên có thể sẽ có vài lỗi hỏng trong truyện. Có thể phi logic. Trân trọng ạ . Bộ này nói về những kí ức mà 2 bé cưng của tớ sẽ trải qua



Làn gió mong manh thổi , làm cho những sợi tóc úa nhạt màu tro tàn bay phấp phới hòa nhịp cùng hơi gió. Nó quét nhẹ làm tả tơi những sợi tóc mây mà bạn đã quét nhẹ sau gáy. Những tàn dư như những mảnh kí ức nhỏ còn sót lại từ biệt chuyện tình ngọt như mật của thời niên thiếu . Thay thế cho khoảng thời gian tăm tối gục ngã để lớn khôn của đời người . Giờ đây bạn chỉ có thể đưa mắt nhìn , người con trai đi qua đoạn đường phủ đầy mật ong và không sao đánh thức được . Có những kí ức tưởng như đã chìm trong mớ hỗn độn bị bỏ lại, tưởng đã ngủ quên như bụi mờ năm tháng. Ngờ đâu chỉ cần một cơn gió thoảng qua có thể loay chuyển vô tình làm đánh thức tất cả. Trái tim đau thắt tận tâm can, như những vết sẹo cứa mãi mà chẳng lành. Họ chỉ nghĩ chết là hết mà chưa từng nghĩ người ở lại đã phải trãi qua những gì . Để lại kẻ lưu lạc một vòng xoáy số phận tựa như dư âm dở dang dẫu chăng họ đã chết nên không biết người trên trần gian đã trãi qua khoảng thời gian như thế nào. Ngày anh ta rời và buông tay bạn cũng là một bầu trời âm u như thế này . Ngày bạn đến viếng tang cũng chỉ có một bầu rời âm u và không khí im lặng chết chóc. Bạn chỉ biết lệ tràn mi và mắt ước,  với tâm trạng sót đến thấu xương . Bạn khẽ thì thầm , trên chốn chôn vùi linh hồn của người ấy và đặt nhẹ lên một đóa hoa cúc trắng ( thể hiện mất mát chia li ) :

" Anh đi bỏ mặc em ở chốn trần gian này một mình , vậy có quá đáng...? "

Giọng bạn nhòe đi trong nước mắt. Hòa quyện với không khí mùa thu mang lại . Mắt bạn sưng lên vì nhiều ngày khóc đến cạn kiệt. Từng hạt mưa rơi tí tách rớt lên cỏ và tạt vô đầu bạn. Bạn không né tránh, để mặc nó thõa sức làm ước áo tang, bạn còn tâm trí đâu mà nghĩ đến tìm chỗ trú nữa. Khóc đến ngu người mất rồi

Hình ảnh trong tâm trí của bạn là anh ta, cái nụ cười tỏa nắng khiến tim bạn đập loạn một nhịp. Cái cảm giác ngày đêm viết 99 lá thư tỏ tình anh . Cái cảm giác đơn phương một đóa hoa ánh dương. Giờ bạn biết yêu là gì, biết rung động với người khác giới. Biết cảm giác suy tình, biết cảm giác sung sướng khi đạt được mục đích, cũng như biết đau khổ cho một mối tình. Bạn hiểu được cảm giác một đóa hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Những dòng thư trao tay chuyền qua truyền lại chứa đựng biết bao kỉ niệm thời niên thiếu . Cũng nhớ luôn bức thư đồng ý của bạch nguyệt quang gửi lại cho mình. Tâm trí bạn luôn lấp đầy vị ngọt như mật của mức dâu

Bạn mệt mỏi và thiếp đi ngay cạnh nấm mồ của người bạn yêu . Nằm trên cỏ, cảm nhận hương vị của lá thu , như sự mất mát chia li và cô đơn mà mùa thu mang lại. Có lẽ do nước mưa làm mờ đi tầm nhìn hoặc do nhiều ngày bạn mất ngủ vì mãi khóc nghẹn

Bạn mở nhẹ đôi mi khẽ cụp nặng nề. Và từ từ ngước đôi mắt trong veo của mình ra nhìn quan cảnh xung quanh

Trước mắt bạn là lớp học buổi sáng sớm, tán lá vẫn còn vương màu nắng. Vẫn là cái bảng đen hơi nhem phấn đó. Bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ, nghe tiếng kẽo kẹt. Với mặt bàn là chứ viết, hình vẽ cũ mà những người theo học năm vừa qua đã để lại như một kí ức khó phai dần. Bạn nhìn xuống thân mình thì đập vô mắt bạn là chiếc áo dài thướt tha màu trắng vươn mùi thơm của nước xả vãi hòa quyện với hương nắng mai. Bạn lia mắt nhìn toàn bộ khung cảnh xung quanh nhưng tiếng rù rù bên tai bạn lại làm bạn chật vật và khó chịu.

Cô bạn thân cũ hồi còn đi học cấp 3 của bạn chạy lại tíu tít bên tai bạn những từ ngữ thân thiện như những người bạn lâu năm mới gặp ( hình như chỉ có bạn) . Cô ấy khiến bạn thoải mái và âm thanh dần dần được nghe rõ hơn không còn ù nữa . Cô bạn gọi lớn tên bạn và chạy không xa lại bàn học của bạn với hai ly nước ngọt lạnh :

" Phan Ngọc Ánh , tớ mới đi có chút éc mà cậu lại ngủ ngon thế hả "

Cô ấy đặt hai ly nước trên bàn của bạn. Mà chống nạnh tỏ vẻ hờn dỗi. Bạn liền cuốn quýt lên xin lỗi cô ấy vời những lời nói rót mật vô tai :

" Úi tớ xin lỗi mà, tại hôm qua tớ viết thư gửi cậu ấy nên ngủ muộn. Xin lỗi cô bạn đẹp gái của tớ, mai tớ bao cậu ăn nhé nhoa nhoa~ "

Cô gái nhỏ nghe được chữ " bao ăn " là lại sáng mắt lên mà tha thứ, nhưng mồm thì vẫn nhanh nhảu mà trách móc bạn mình sao lại thức khuya như thế :

" Cậu lại viết thư tỏ tình tên lạnh lùng đó sao. Thật hết hiểu nổi mà. Nếu cậu ta không đồng ý thì tìm đối tượng khác nè. Tớ làm mai mối cho "

Bạn khẽ cười mỉm một hơi vì sự cố chấp này của cô bạn nhỏ , chấp tay lại ra dấu từ chối

" Thôi nào Thảo, tớ chỉ thích mình cậu ấy thôi à. Cho tớ từ chối nhé "

Cô bạn nhỏ hừ một tiếng rồi cầm ly nước lên tu một hơi . Thật hết cách nói nổi với nàng bạn thân mình. Thế là cô bèn ngậm ngùi im lặng tỏ ra hiểu ý . Cô vẫn không hiểu nổi sao cô bạn mình lại có thể thích thầm người như vậy

Bạn thầm suy nghĩ. Bạn chắc đây là kí  ức cũ của mình nhưng bạn lại không muốn tỉnh dậy mà muốn chìm trong nó mãi mãi. Thấy vì đối mặt với sự thật tàn độc thì thà ở đây được sưởi ấm trái tim còn hơn. Thực thì bây giờ Thảo đã sang nước ngoài và không còn liên lạc được nữa rồi

                          Hết chap 1
Cảm ơn bạn đã ghé đến và ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip