Chương 2: Ông cụ non và hội phá làng phá xóm
Sau một tuần chuyển tới trường mới, Mộc Lam cũng đã làm quen được không ít bạn trong lớp. Đơn giản vì cô bé là người dễ nói chuyện, dễ chơi, ai rủ cái gì là đi ngay, không thèm suy nghĩ điều gì. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn làm quen, Mộc Lam chính thức trở thành “đầu sỏ” trong công cuộc bày trò linh tinh trong lớp, độ nghịch chỉ sau mỗi Minh Quân. Hễ có chuyện gì ồn ào, bảy mươi phần trăm là thấy bóng dáng Mộc Lam đầu tiên.
Trình An thì vẫn giữ nguyên cái thái độ trầm trầm, ngồi ngoan ngoãn ở bàn học làm bài tập. Trong khi cả lũ bạn đang nhốn nháo tranh nhau vẽ bậy lên bảng đủ thứ hình kì quái, hoặc giấu dép nhau rồi đuổi nhau quanh lớp - cảnh tượng nhìn chung vô cùng hỗn loạn. Chúng khác hoàn toàn với góc nhỏ yên tĩnh của Trình An. Tuy cùng là trẻ con với nhau nhưng cách cư xử của cậu không khác gì một ông cụ non bị bắt học chung với một đám nhóc loi choi. Trình An đôi khi tự hỏi, không biết bản thân có gia nhập nhầm nền văn minh không.
Hay tự hỏi là thế nhưng Trình An chưa bao giờ ghét sự hỗn loạn này, chỉ là cậu khó lòng hòa nhập với họ vì không cùng tần số mà thôi. Thỉnh thoảng, cậu cũng muốn hòa mình vào những cuộc vui ấy với họ, nhưng cậu lại không biết mở lời như nào cho đúng và cứ thế đánh mất cơ hội chơi cùng với mọi người. Có lẽ là vì sống trong sự yên ắn quá lâu, Trình An quên mất cách đáp lại những lời mời gọi một cách “bình thường”
Và rồi khi Mộc Lam xuất hiện, Trình An đã nghĩ rằng mình có thể kết thân với Mộc Lam. Dù sao thì cô cũng là học sinh mới, còn bỡ ngỡ với mọi thứ và chưa quen ai trong lớp, với lại trông cô cũng có vẻ hứng thú những cuốn sách cậu đang đọc. Chung sở thích thì vẫn dễ nói chuyện hơn, Trình An nghĩ vậy
Nhưng rồi mọi thứ không diễn ra như cậu tưởng.
Vào ngày thứ hai tới lớp, Mộc Lam không còn hỏi về những câu chuyện mà cậu kể hôm qua. Trong khi cậu đã mang thêm mấy cuốn khác tới lớp để chia sẻ với cô, định là sẽ cùng nhau đọc chúng. Nhưng cuối cùng, chẳng có cảnh tượng nào như thế, ngày hôm đó Mộc Lam đã chủ động đi bắt chuyện với mọi người trong lớp, hoàn toàn không quan tâm tới những cuốn sách cậu sẽ kể nữa. Điều đó làm Trình An có chút hụt hẫng, và có phần dỗi Mộc Lam.
Cứ thế trong một tuần, Trình An và Mộc Lam không nói chuyện với nhau lần nào. Cho đến ngày hôm nay, vào giờ ra chơi, Mộc Lam không còn đi chơi với đám Minh Quân nữa mà thay vào đó cô nằm gục xuống bàn như đang ngủ.
Trình An thấy vậy cũng không nói gì, cậu im lặng đọc tiếp sách như thể người đằng sau mình không tồn tại. Rồi đột nhiên, Trình An cảm nhận được lưng mình đang bị một vật gì đó chọc vào, vô cùng khó chịu. Ban đầu, cậu còn định lơ đi vì nghĩ Mộc Lam chỉ vô tình động vào gì đó khiến nó bị đẩy lên đằng trước và vô tình chọc chúng lưng cậu, nhưng rồi cảm giác ấy không hề vơi đi mà còn dồn dập hơn.
Lúc này khi không còn chịu được nữa, Trình An mới quay xuống đằng sau và lập tức bắt gặp gương mặt đang cười toe toét của Mộc Lam. Không hiểu sao, tự dưng cậu muốn đánh Mộc Lam ghê.
“Cậu gọi gì vậy?” Trình An cất tiếng hỏi
“Cậu đọc sách hoài vậy không thấy chán à” Mộc Lam chống cằm nhìn Trình An
“Không” Trình An đáp gọn lỏn, mặt không đổi sắc. Sau đó như cảm thấy câu trả lời có hơi ngắn, cậu lại bồi thêm mấy câu vào: “ Tớ thấy nó vui, chả phải lần trước cậu cũng bảo sách tớ đọc thú vị à?”
Mộc Lam nghe vậy gãi đầu, mặt đần thối ra như đang suy nghĩ câu trả lời nào mà không khiến Trình An khó chịu:“Ờ, thì… ừ. Nhưng đọc mãi thì cũng chán mà.”
“Thế sao hôm nay cậu không đi chơi với đám Minh Quân nữa?”
“Chán rồi. Hôm qua tớ bị dí chạy vòng quanh trường, suýt nữa thì rơi mất răng sữa. Hôm nay tớ quyết định tu thân dưỡng tính, làm người văn minh.” Mộc Lam nói xong còn giả bộ ngồi thẳng dậy, lấy sách ra nghiêm túc đọc chúng. Nhưng cũng chỉ giữ được dáng vẻ đó một phút, Mộc Lam đã nằm gục xuống bàn như xác chết.
Trình An nhìn mấy hành động vô tri đó của Mộc Lam một lúc, định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi, cứ thế im lặng quay người lại, lấy sách ra đọc tiếp. Thành ra, không gian giữa họ lại một lần nữa trở nên im lìm.
Mộc Lam vẫn nằm bẹp dí trên bàn, chỉ đến khi cảm nhận được cậu bạn bàn trên không còn nói nữa thì mới hơi nghiêng đầu, hé mắt nhìn đối phương. Vẫn là cái kiểu tư thế ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú đọc từng trang sách hệt như một ông cụ non, Mộc Lam đã nghĩ mình làm trò con bò như vậy sẽ khiến Trình An nói thêm gì nữa, ai dè nó đi ngược lại những gì cô nghĩ.
Mộc Lam ngồi dậy, lại lấy bút chọc chọc vào lưng cậu bạn bàn trên.
Trình An thở dài, gấp sách lại để lên bàn rồi quay xuống nhìn cô, chán nản hỏi: “Lại cái gì nữa?”
“Đọc cho tớ nghe với” Mộc Lam chớp mắt nhìn Trình An, cười hì hì
Trình An nghe vậy, trong lòng dâng lên một niềm vui nho nhỏ, nhưng chưa kịp mở miệng đồng ý thì Minh Quân không biết từ đâu chui ra, chạy vụt qua trước mặt cả hai, vô tình khiến cuộc trò chuyện giữa cậu và Mộc Lam bị cắt ngang.
Minh Quân lại gần bàn Mộc Lam ngồi, hí hửng đưa một đôi dép cho cô cầm, cười tinh nghịch nói: “Ê Lam cầm cái dép này đi dấu đi, đừng để thằng Minh nó biết”
Mộc Lam nghe vậy, dường như cũng có vẻ hứng thú với trò này nên thuận tay cất dép vào trong ngăn bàn của mình. Cả hai cứ thế nhìn nhau cười một cách tinh quái trước hành vi vô cùng “bất chính” nhưng đầy hả hê của mình. Còn Trình An thì vẫn ngồi im lặng như tượng đá, nhìn đôi dép “vô tội” bị giấu vào ngăn bàn của cô bạn tóc vàng hệt như chứng kiến một tội ác thời chiến đang diễn ra ngay trước mắt. Còn hai thủ phạm kia đang cảm thấy thỏa mãn trước sự đau khổ của nạn nhân.
Trình An không hiểu nổi cái trò của hai người này, nhưng cũng ngó ra cửa sổ cùng với Minh Quân và Mộc Lam để xem hành trình đi tìm dép của Hải Minh.
“Má đứa nào giàu dép của tao rồi!” Hải Minh gào lên, đi tìm hết chỗ nọ tới chỗ kia. Cậu chỉ mới đi thi chạy với một đứa trong lớp xong, quay lại chiếc dép đã không cánh mà bay
Minh Quân nghe vậy thì ôm bụng cười khằng khặc không kiểm soát, nhìn trông khó coi vô cùng. Mộc Lam thì không đến nỗi thế.
Cùng lúc đó, tiếng trống trường vang lên, học sinh ồ ạt chạy vào lớp nhưng vẫn chưa vào chỗ hẳn. Có mấy đứa vẫn còn ham vui, kéo nhau lên trên bục giảng rồi trêu nhau trên đó
“Quân, mày dấu dép của Minh làm gì?” Trình An nhìn Minh Quân hỏi, cảm thấy khó hiểu cái trò này của đối phương.
“Thì nhìn nó đi tìm trông vui chứ sao” Minh Quân lém lỉnh đáp, miệng cậu ta cười không ngớt khi nhìn bộ dạng chật vật của Hải Minh đang tìm dép ở trên bục giảng.
Trình An nghe vậy cũng không nói gì, quay lên lấy bài tập ra làm. Còn Mộc Lam khi nhìn thấy Hải Minh trông có vẻ cau có và bực bội như thế thì không đùa dai nữa, cô la to: “Ê Minh, dép cậu dưới đây này”
Hải Minh nghe vậy thì mừng lắm, cậu ta chạy vội xuống dưới, từ trong ngăn bàn Mộc Lam lôi ra đôi déo tổ ong của mình. Còn Minh Quân thì không như vậy, cậu ta nhăn nhó nhìn cô
“Lam! Sao chưa gì trả dép rồi, phải để một tí nữa chứ, đang vui mà”
“Tớ thì thấy chán rồi, nhìn cậu ấy đi tìm vậy cũng tội” Mộc Lam đáp
“Chó Quân, dấu dép tao xong rồi còn giả bộ vô tội hả mày” Hải Minh dứt lời, liền lao tới chỗ Minh Quân để đánh cậu ta một trận nhưng cậu ta đã nhanh chân né kịp, rồi chạy tốc biến như ninja.
“Ê bình tĩnh bạn ơi, có gì từ từ nói chuyện”
Và thế là cả hai cứ thế đuổi nhau quanh lớp, đến khi cô Vân bước vào thì họ mới chịu ngồi vào chỗ. Vậy là giờ ra chơi đã chính thức kết thúc, chỉ còn những tiết học buồn chán kéo dài tới lúc ra về. Ở góc Mộc Lam đang ngồi, chắc chỉ có mỗi Trình An là nghiêm túc nghe giảng thật sự, còn Minh Quân, cô và người bạn cùng bạn với cô tên Linh Hương là hơi ồn ào, hết nói chuyện rồi lại ăn vặt trong giờ.
Minh Quân là người nói nhiều nhất, cậu ta không chỉ quay xuống “buôn dưa” với Linh Hương và Mộc Lam mà chốc chốc lại quay sang Trình An nói chuyện, mặc cho đối phương chỉ ậm ừ cho qua
“Trình An, chúng ta là bạn đúng không?” Minh Quân ghé vào người Trình An nói nhỏ, vì cậu ta sợ cô giáo sẽ phát hiện mình nói chuyện trong giờ học
“Ừ?” Trình An trả lời như một điều hiển nhiên
“Thế ngày mai kiểm tra văn, cậu cho tớ chép bài nha”
“Không” Trình An đáp gọn lỏn
Minh Quân ngớ người, bất mãn trước lời đáp của đối phương: “Tại sao?”
“Bài hôm đó chỉ là học thuộc thôi mà, dễ quá còn gì với lại bài có dài đâu” Trình An vừa nói vừa chép bài trên bảng, hoàn toàn không để người bạn cùng bàn vào mắt.
“Thôi mà, mày biết tao không giỏi học thuộc mấy cái này còn gì. Đi mà, hôm đó cho tao chép đi”
“......”
Minh Quân đợi mãi cũng không thấy Trình An trả lời, đành quay xuống nhờ vả hai cô bạn đằng sau, mặt cậu ta lúc này mếu lại, nhăn nhúm như một ông già
“Lam, Hương, tiết kiểm tra văn ngày mai cho tớ chép bài nha”
“Hả? Mai kiểm tra ấy hả” Mộc Lam đang ăn vụng bim bim, nghe vậy ngước mắt lên ngu ngơ hỏi
“Gì vậy bà nội, cô vừa nhắc sáng nay xong mà” Minh Quân cảm thấy có hơi ba chấm trước khả năng ghi nhớ của Mộc Lam
“Thế à, chắc lúc đó tớ không để ý” Mộc Lam cười hề hề
Linh Hương tiếp tục bốc thêm một miếng bim bim nữa cho vào miệng, nói: “Sao mày không nhờ Trình An, An nó chăm lắm mà”
“Nhờ rồi, nhưng không cho”
“Ủa tại sao?” Linh Hương thắc mắc hỏi, bởi trong trí nhớ của cô thì Trình An coi vậy thôi chứ vô cùng dễ tính, nhờ cái gì là cậu ta giúp ngay, năm trước cô từng ngồi chung bàn với cậu ta nên biết một phần tính đối phương như thế nào.
“Không biết” Minh Quân nhún vai, cũng cảm thấy khó hiểu
“Chắc cậu làm gì cậu ấy giận rồi” Mộc Lam cho thêm miếng bim bim vào miệng, nói chêm vào
Nghe vậy, Minh Quân cố nhớ lại những lần mình chơi với Trình An có làm gì quá đáng khiến cậu bạn giận không. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra, cậu ta không thèm nghĩ nữa, quay lại vấn đề trước còn đang nói dở
“Thôi kệ đi, nhưng mà hai cậu cho mình chép bài nhá”
“Cũng được” Linh Hương không do dự đồng ý
Minh Quân nghe vậy mừng lắm, cầm tay của cô bạn mà lắc lắc: “Ui! Hương đúng là bạn tốt của tớ mà. Linh Hương là number one”
“Minh Quân! Cô nói em không được quay xuống cơ mà! Có muốn cô cho ra ngoài đứng không!” Cô Vân đập cây thước lên bàn, nghiêm khắc nhắc nhở Minh Quân
Cậu chàng nghe vậy lập tức quay lên, lúng túng cầm bút lên chép tiếp bài như thể mình vẫn đang theo kịp bài giảng, dù thật ra cậu ta còn chẳng biết là học đến đâu rồi. Minh Quân đành liếc sang bài của Trình An để chép tiếp, và trong giây phút ấy, ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở cuốn truyện đặt cạnh Trình An - bìa sách của nó đã bị rách mất một nửa, sờn cũ theo thời gian. Ở góc trang đầu tiên, còn có một dòng chữ nhỏ được viết bằng tay vô cùng cẩn thận.
Dòng chữ ấy là:“Gửi tặng con trai yêu.”
Minh Quân đơ người ra một lúc, một đoạn băng như được tua lại trong đầu của cậu, hình ảnh cậu nô đùa quá trớn trong lớp học và không may va phải Trình An. Và một tiếng “xoẹt” vang lên, nhưng vì do mải chơi nên cậu không để ý mà cứ thế chạy đi chơi tiếp, hoàn toàn không quan tâm tới Trình An lúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip