2
Vừa bước ra khỏi căn-tin, Taeui chưa kịp thở phào thì đã bị hai, ba đồng nghiệp chặn ngay lối đi. Ánh mắt họ soi mói, xen lẫn kinh ngạc khó tin.
“Jeong Taeui, cậu… cậu quen Rick từ bao giờ vậy?”
“Cậu vừa mới dám to tiếng với hắn mà còn ngồi yên ra được. Có phải… cậu có quan hệ gì đặc biệt không?”
Một người khác thì hạ giọng, nhưng ánh mắt vẫn chằm chằm:
“Đừng nói là cậu có bí mật gì đấy khiến Rick tha cho cậu nhé.”
Taeui đứng chôn chân, mặt cứng ngắc. Quan hệ đặc biệt cái đầu mấy người! Tôi còn muốn tránh xa hắn mười dặm kia kìa!
Cậu nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình thản:
“Các anh nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chỉ… không may ngồi trúng bàn thôi.”
“Không may? Cậu sống sót sau khi chọc giận Rick mà dám bảo là ‘không may’ á?” ai đó bật thốt lên, giọng nửa kinh hãi, nửa nghi ngờ.
Taeui trong lòng thì gào thét: Phải rồi, không may lắm! Gặp hắn đúng là vận xui cả đời! Nhưng ngoài mặt, cậu chỉ nhún vai, cười gượng:
“Tôi cũng đâu có muốn ngồi cùng hắn.”
Mấy người nhìn nhau, không ai tin nổi. Rick Riegrow mà chịu ngồi ăn cùng một tân binh châu Á? Còn cười? Còn… bỏ qua cả khi bị bật lại? Chuyện này nếu lan ra, chắc cả UNHRDO sẽ rúng động.
Một người khẽ thì thầm, mắt hẹp lại như dò xét:
“Có khi nào… chính Rick muốn cậu ở cạnh hắn không?”
Câu nói ấy làm tim Taeui khựng một nhịp. Trong đầu chỉ còn một câu chửi thề:
Điên rồi! Nếu thật sự như vậy thì tôi tiêu mất!
----
Sau buổi luyện tập đầy căng thẳng.Taeui lê từng bước mệt mỏi về phòng chú, áo ướt mồ hôi, chân còn ê ẩm sau buổi huấn luyện. Cậu đẩy cửa vào rồi thả mình xuống ghế, mặt mũi lờ đờ như rũ ra.
“Chú… cháu mệt lắm rồi.” Cậu thở khò khè, dụi mắt. “Cháu muốn về Hàn. Ở đây thêm một đêm nữa mà chạm mặt hắn… chắc cháu chết mất.”
Jeong Chang-in ngẩng lên từ cái bàn đầy giấy tờ, nhìn cháu bằng đôi mắt ấm nhưng điềm tĩnh. Ông mỉm cười, vỗ vai cậu:
“Taeui à, cháu ráng một chút thôi. Ít chạm mặt Rick là được.”
Taeui nhìn chú, gần như van xin: “Nhưng… chú không hiểu đâu. Ilay… Ilay không giống người bình thường.”
Chú đặt tay lên vai cậu, lực ấm, giọng nghiêm mà dịu: “chú biết Rick không dễ chơi. Tôi từng làm việc với hắn, biết rõ bản tính hắn: mạnh, nguy hiểm và khó đoán. Nhưng nghe này, về Hàn lúc này không phải phương án tốt.”
“Ở Hàn… ai bảo vệ cháu? Nếu cháu về một mình” Chú nói tiếp, vẻ mặt không nuôi hy vọng rằng ở đó có ai chịu trách nhiệm cho cháu mình.
Taeui cau mày, giọng nhỏ hơn: “Nhưng chú… cháu lo lắm.”
Jeong Chang-in lắc đầu, nghiêm trang mà chắc chắn: “Cháu là người của chi nhánh châu Á ở đây. Nếu cháu về, ở đó không ai có trách nhiệm che chở cháu như bên này. Chú không an tâm để cháu một mình. Hơn nữa, bỏ về giữa nhiệm vụ chỉ khiến tình hình rối hơn.”
Taeui cố nén lo lắng, hỏi tiếp: “Vậy… chú ? Chú… chú sẽ bảo vệ cháu chứ?”
Ông mỉm cười, nheo mắt như người đã quyết: “Đương nhiên. Chú không thể để cháu tự tung tự tác rồi gặp chuyện. Cháu ráng làm ở đây một thời gian nữa. Nếu thật sự cần, chú sẽ can thiệp. Nhưng trước mắt, cố gắng tránh mặt Rick càng nhiều càng tốt và nếu không tránh được, cứ báo cho chú biết.”
Taeui thở ra, cảm giác nhẹ hơn chút. Cậu dựa vào lưng ghế, mặt vẫn căng nhưng lòng bớt hoảng. “Vậy… cháu sẽ cố,” cậu nói, giọng đỡ run.
Jeong Chang-in nhìn cháu trai đang ngồi thụp xuống ghế, vai rũ xuống mệt mỏi. Ông ngừng viết, giọng dịu hơn hẳn:
“Taeui này…” Chú tựa lưng vào ghế, mắt nhìn cậu đầy quan tâm. “Chú hỏi cái này… tên đó đã làm gì cháu sao?”
Taeui ngẩng lên, lắc đầu, giọng nhỏ như sợ bị ai nghe:
“Dạ không… hắn không làm gì cháu cả. Nhưng ai biết sau này hắn lên cơn điên… giết cháu thì sao.”
Jeong Chang-in khẽ cười, tiếng cười trầm, nhẹ nhưng đủ để cậu nghe thấy. Ông vỗ nhẹ vai cháu:
“Không sao. Dù có hy sinh cả tính mạng, chú sẽ bảo vệ cháu.”
Taeui thở ra, nhìn xuống bàn, môi mím lại, giọng chán nản:
“Dạ thôi…”
Ông chú nhìn cậu, đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên định. Taeui thì chỉ cảm thấy một nỗi mệt mỏi đè xuống, vừa buồn cười vừa bất lực: Có chú ở đây là may rồi… nhưng còn tên điên kia… biết làm sao tránh được đây.
Taeui lê bước ra khỏi phòng của Jeong Chang-in, lòng vẫn nặng trĩu. Cậu chỉ mong nhanh về phòng, tắm rửa rồi ngã xuống giường, ngủ một giấc quên hết những phiền não. Hành lang khu ký túc yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân lẻ loi vang vọng.
Nhưng khi rẽ qua góc hành lang, Taeui khựng lại.
Ilay đứng đó. Tựa người vào tường, tay bỏ túi quần, bóng dáng cao lớn gần như che kín cả ánh đèn phía sau. Đôi mắt xanh xám sắc lạnh liếc sang, như thể hắn đã đứng đợi từ trước.
Tim Taeui thót một nhịp. Chết rồi… vừa than với chú xong, chưa được mười phút đã chạm mặt hắn. Trời ơi, ông trời không nghe lời cầu nguyện của tôi sao…
Ilay nheo mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lười biếng nhưng nguy hiểm:
“Trùng hợp nhỉ. Cậu lại đi lang thang một mình thế này.”
Taeui vội lấy lại vẻ bình thản, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Cậu hắng giọng, nói bằng giọng bình thường nhất có thể:
“Tôi chỉ đi về phòng. Còn anh… đứng đây làm gì?”
Ilay không đáp ngay, chỉ tiến từng bước chậm rãi, khoảng cách giữa hắn và cậu bị thu hẹp lại. Mùi thuốc súng và da thuộc thoang thoảng quanh hắn khiến Taeui càng thêm căng thẳng.
“Chỉ tình cờ thôi,” Ilay khẽ nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cậu, như thể muốn quan sát từng phản ứng nhỏ nhất. “Cậu có vẻ hay tránh tôi nhỉ.”
Trong lòng Taeui gào thét: Tránh được tôi đã tránh tám trăm dặm rồi, ai muốn dây vào cái của nợ như anh chứ. Nhưng ngoài mặt cậu vẫn nặn ra một nụ cười nhạt:
“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi tránh anh để làm gì.”
Ilay bật cười, tiếng cười trầm thấp khiến người nghe sởn gai ốc:
“Vậy thì tốt. Chúng ta còn nhiều thời gian để… quen nhau hơn mà.”
Nói xong, hắn bước lướt qua, vai khẽ chạm vào vai cậu. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng Taeui, còn Ilay thì thản nhiên bỏ đi như không có chuyện gì.
Taeui đứng chôn chân một lúc, rồi mới thở phào, lẩm bẩm trong lòng: Đúng là tai họa, tai họa giáng xuống đời mình đây mà.
Sáng hôm sau.
Tiếng còi tập vang lên, sân huấn luyện đông nghẹt người. Không khí oi bức, mồ hôi và bụi đất hòa lẫn, những tiếng hô đồng thanh vang vọng cả khu doanh trại. Taeui đứng chen trong hàng ngũ, cố gắng khởi động cho đều, hai cánh tay mỏi nhừ sau nhiều ngày luyện tập liên tục.
Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi một bóng dáng cao lớn bất ngờ xuất hiện ở mép sân.
Ilay.
Ngay khoảnh khắc hắn bước vào, cả bầu không khí như khựng lại. Những tiếng cười đùa rời rạc lập tức tắt ngấm, thay vào đó là sự căng thẳng đè nặng. Người thì khẽ nuốt khan, kẻ thì trừng mắt căm ghét, nhưng không ai dám mở miệng. Mọi ánh nhìn đều vô thức hướng về phía hắn, vừa sợ hãi vừa đề phòng.
Taeui cũng giật mình. Cậu vốn quen với cảnh chẳng mấy khi thấy mặt hắn trong mấy buổi tập thường ngày. Tự nhiên hôm nay hắn lại xuất hiện, bước đi chậm rãi giữa đám đông, như một con thú săn mồi thong dong giữa bầy mồi.
Những người xung quanh Taeui đều là đàn ông châu Âu, Mỹ, cao to lực lưỡng, bắp thịt cuồn cuộn, cánh tay to gấp rưỡi cậu. Dù bản thân Taeui không hề yếu, cậu có cơ bắp rắn chắc, dẻo dai nhưng so ra vẫn “nhỏ con” nhất trong hàng.
Đứng lọt thỏm giữa đám người như thế, Taeui cảm giác mình chẳng khác nào một chú cá lạc bầy giữa biển cá mập.
Và tai hại thay, ánh mắt xám lạnh của Ilay khẽ lia một vòng… rồi dừng lại đúng chỗ cậu.
Tim Taeui đập thình thịch, trong đầu chỉ kêu gào: Đừng lại gần. Làm ơn đừng lại nhìn tôi.
Thế nhưng khóe môi Ilay lại cong lên, như thể hắn vừa bắt gặp một trò vui.
Huấn luyện viên thổi còi một tiếng dài, giọng vang như sấm:
“Hôm nay tập đối kháng. Từng cặp tự chọn đối thủ, chuẩn bị tinh thần!”
Đám người trên sân nhốn nháo hẳn. Ai nấy quay qua nhìn nhau, chọn bạn tập, cố tránh xa góc sân nơi Ilay đang đứng. Không ai muốn dính dáng đến “con quái vật” ấy người đã từng hạ gục cả mấy tay cứng cựa trong nháy mắt.
Ilay vẫn đứng thản nhiên, hai tay đút túi quần, mắt nửa nhắm nửa mở như chẳng mấy bận tâm. Nhưng chỉ một lát sau, hắn thản nhiên đưa tay chỉ về phía… Taeui.
“Cậu kia.” Giọng hắn vang đều, không cao không thấp, nhưng đủ để cả sân nghe thấy. “Tôi chọn cậu.”
Mọi người xung quanh như nín thở. Một vài ánh nhìn thương hại lập tức đổ về phía Taeui.
Cậu đứng chết trân, mắt mở to. Trong đầu nổ tung một tràng chửi thề:
Mẹ kiếp. Mình chết chắc. Đánh không lại hắn. Phải làm sao đây? Có nên từ chối không? Có luật cho phép từ chối không?
Cậu nuốt khan, cảm giác như máu đang tụ xuống chân. Trong khi đó, Ilay đã bước chậm rãi về phía cậu, bóng hắn như nuốt trọn ánh sáng.
Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười trầm thấp:
“Sao? Cậu không muốn à?”
Taeui hít một hơi thật sâu, ngoài mặt cố gắng bình tĩnh, nhưng tim thì đập loạn như trống trận.
Cái đồ tai họa này… tại sao trong cả cái sân toàn người cao to, hắn lại chọn đúng mình chứ!
Tiếng còi huấn luyện viên vang lên:
“Bắt đầu!”
Taeui đứng đối diện, hai tay thủ thế, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Trước mắt cậu là Ilay cao lớn, khí thế bức người, đôi mắt xám lạnh dán chặt vào cậu như nhìn một con mồi nhỏ bé.
Chỉ một động tác nhỏ của hắn cũng khiến toàn thân Taeui căng cứng.
Chết mẹ, hắn mà vung tay thật chắc mình nát thành tương…
Ilay bước lên một bước, tốc độ không nhanh, nhưng cảm giác áp lực như cả bức tường ập xuống. Hắn tung ra một cú đấm thẳng, lực không hề mạnh, so với hắn thì chẳng khác nào gõ nhẹ, nhưng với Taeui, cú đấm ấy như muốn chọc thủng lồng ngực.
Cậu hoảng hốt né sang một bên, suýt thì trượt chân. Tim đập dồn dập, mồ hôi túa ra sau gáy.
Ilay khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Cậu run kìa. Tôi mới đấm chơi thôi mà.”
Taeui nghiến răng, mặt vẫn cố tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì chửi thề liên tục:
Mới chơi thôi á? Mẹ kiếp, chơi kiểu này chắc tôi chết sớm mất!
Hắn lại tiến thêm một bước, lần này xoay người tung cú đá ngang. Đòn vừa nhanh vừa dứt khoát, nhưng khi sắp chạm, hắn cố tình hãm lực, chỉ sượt qua eo cậu, để lại cảm giác gió rít lạnh sống lưng.
Taeui giật nảy mình, trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Bàn tay nắm chặt, cậu thầm cầu nguyện: Xin trời, đừng để tôi làm bia sống cho hắn lâu quá…
Trong khi đó, ánh mắt mọi người xung quanh càng lúc càng mở to. Họ không ngờ Rick Riegrow, kẻ nổi tiếng tàn nhẫn, lại “nương tay” đến mức này.
Taeui lùi lại mấy bước, cố gắng giữ khoảng cách. Hắn cứ tấn công, cậu chỉ né, mồ hôi túa ra đầy lưng áo.
Không thể cứ né mãi… mình phải đánh trả, ít nhất cũng phải giữ thể diện.
Cậu nghiến răng, nắm chặt tay, bất ngờ lao lên tung một cú đấm thẳng vào ngực Ilay. Trong đầu Taeui đã chuẩn bị sẵn cảnh tượng: hắn sẽ né, rồi sau đó giáng cho cậu một cú nhớ đời.
Nhưng không.
Ilay không né.
“Bốp!”
Cú đấm của Taeui va thẳng vào ngực hắn. Đôi mắt cậu mở to kinh hãi, cả sân tập cũng như nín thở. Ai nấy chờ đợi khoảnh khắc khủng khiếp tiếp theo,khoảnh khắc Ilay nổi giận và nghiền nát kẻ dám động đến hắn.
Nhưng Ilay chỉ đứng yên, cúi mắt xuống nhìn cánh tay còn run rẩy của Taeui. Rồi đột nhiên, hắn bật cười.
“Ha ha ha ha—”
Tiếng cười trầm thấp vang vọng cả sân, khiến mọi người chết sững. Hắn vỗ mạnh lên vai Taeui, lực đủ để cậu suýt khụy xuống:
“Đánh hay lắm.”
Taeui đông cứng, mặt tái mét. Tim đập loạn xạ, chân như sắp nhũn ra.
Trời ơi, mình vừa làm cái gì thế này… Lỡ hắn ghi hận, rồi sau này trả thù thì sao? Mình còn muốn sống thêm vài chục năm nữa cơ mà…
Cậu cười gượng, mặt không còn chút máu:
“…cảm ơn?”
Ilay lại cười, đôi mắt xám thoáng qua một tia thích thú. Hắn quay sang, như thể chẳng có gì xảy ra, mặc cho cả sân vẫn im phăng phắc vì sốc.
Chỉ có Taeui, trong lòng vẫn run bần bật, thầm gào thét: Mẹ kiếp, mình vừa tự ký giấy báo tử cho mình rồi.
“Được rồi, giải tán!” huấn luyện viên hô to, tiếng còi cắt ngang bầu không khí căng thẳng.
Đám lính nhanh chóng tản ra, nhưng không ai dám bàn tán công khai. Ánh mắt họ vẫn lén lút liếc về phía Ilay và… Taeui. Người thì kinh ngạc, kẻ thì thương hại. Tên nhỏ con ấy xong đời rồi, bị Rick để mắt đến thì chỉ có con đường chết.
Taeui vừa lau mồ hôi, vừa thầm cầu cho mặt mình biến khỏi tầm nhìn của hắn. Nhanh lên, nhanh lên, chuồn khỏi đây…
“Jeong Taeil.”
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang ngay sau lưng. Cậu khựng lại, lòng thầm chửi: Lại nữa… mẹ kiếp, đúng là xui xẻo theo mình cả ngày.
Cậu quay lại, thấy Ilay đang tiến đến. Hắn chẳng thèm quan tâm ánh mắt dè chừng xung quanh, chỉ dừng trước mặt cậu, cúi xuống một chút vì chiều cao chênh lệch:
“Ra ngoài một chuyến đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu.”
Trong đầu Taeui lập tức nổ tung: Không! Không đời nào! Ai mà dại đi riêng với tên sát thần này chứ. Đi một mình với hắn khác gì tự đào mộ.
Cậu mở miệng định từ chối:
“À… tôi bận.”
Nhưng khi ánh mắt xám sắc lạnh của Ilay ghim xuống, cậu lại nuốt ngược lời vào họng. Trái tim run lên, đầu gật một cái cứng ngắc:
“… Được.”
Ilay khẽ cười, cái cười nhàn nhạt nhưng khiến người khác sởn gai ốc.
“Vậy tối nay. Tôi chờ cậu.”
Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, dáng cao lớn nổi bật giữa sân.
Taeui đứng chết lặng, bàn tay vẫn cầm khăn mà run bần bật. Ông trời ơi… mình vừa gật đầu cái gì thế này? Mình điên rồi sao…
Trong phòng Jeong Changin:
“Cháu điên rồi, chú à…” Taeui than thở, ôm đầu ngồi phịch xuống ghế trong phòng Jeong Chang-in. “Hắn gọi cháu ra ngoài, cháu còn gật đầu đồng ý. Mai chắc chú phải đi nhặt xác cháu quá.”
Jeong Chang-in bật cười, rót thêm tách trà, giọng bình thản:
“Không sao đâu. Nếu thật sự nguy hiểm, hắn đã không đợi đến tối mới gọi cháu ra. Cứ đi đi, coi như một buổi nói chuyện bình thường thôi.”
Taeui mếu máo: “Bình thường cái gì… bình thường với người ta thôi chứ với hắn thì…”
“Yên tâm, sẽ không sao đâu ”
Nghe vậy, Taeui cũng bớt lo một chút, nhưng trên đường ra sân tập, tim vẫn đập thình thịch.
---
Ngoài sân, gió đêm thổi nhẹ, đèn vàng vương trên nền xi măng. Ilay đứng dựa vào tường, một tay cầm điếu thuốc, làn khói mờ quấn quanh gương mặt sắc lạnh. Bên chân hắn đặt hai lon bia còn lạnh toát.
Taeui khựng lại một giây, định thần. Rồi đôi mắt cậu bỗng sáng lên khi thấy mấy lon bia. Ôi trời… cứu tinh đây rồi. Bia kìa. Bao nhiêu sợ hãi bỗng tan biến sạch.
Ilay bắt gặp ánh mắt đó, khóe môi cong lên, khẽ bật cười. Hắn cúi xuống nhặt một lon, đưa cho cậu.
“Cậu thích mà, phải không?”
Taeui không khách sáo, cầm ngay, bật nắp xì một tiếng, uống ực một hơi. Cái mát lạnh trượt xuống cổ họng khiến cậu khoan khoái đến mức quên mất mình đang đối diện ai.
“Ôi… đã quá.” Cậu thở ra một tiếng nhẹ nhõm, rồi chợt nhớ ra tình cảnh hiện tại. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu liếc sang Ilay, giọng cảnh giác:
“Anh muốn nói chuyện gì?”
Ilay cũng mở lon bia của mình, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Sau đó hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt nửa như quan sát, nửa như cười cợt.
Ilay nhấp thêm một ngụm bia, rồi chậm rãi quay đầu sang nhìn cậu. Đôi mắt xám sáng dưới ánh đèn, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
“Tôi chỉ muốn biết…” Hắn ngừng lại một nhịp, giọng cố ý chậm rãi, “cậu uống bia trông có đáng yêu như lúc này không thôi.”
“—”
Taeui sặc một ngụm, vội vàng che miệng, ho khù khụ đến đỏ mặt. Đáng yêu cái quỷ gì chứ! Tôi là đàn ông! Sao anh ta có thể nói mấy câu như vậy với vẻ mặt bình thản thế kia!
Cậu trừng mắt, vừa ho vừa lắp bắp:
“Anh..anh nói cái gì vậy chứ! Tôi… tôi bình thường thôi!”
Ilay bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong màn đêm:
“Thì tôi đang nói cậu… bình thường mà.”
Taeui càng đỏ mặt hơn, muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống. Trong lòng cậu gào thét: Không được! Không thể bị hắn chọc cho luống cuống như vậy. Bình tĩnh, Jeong Taeui, bình tĩnh!
Nhưng Ilay thì vẫn thản nhiên tựa vào tường, đôi mắt ánh lên sự thích thú rõ ràng. Với hắn, cảnh Taeui đỏ mặt như thế còn thú vị hơn bất kỳ trận đấu nào.
Taeui ngửa cổ uống thêm ngụm bia, để chất mát lạnh xua đi phần nào căng thẳng trong lòng. Nhưng chưa kịp nuốt xong, cậu cảm nhận rõ một bóng đen nghiêng sát xuống.
Ngẩng mắt lên thì bắt gặp Ilay đang cúi xuống nhìn mình, khoảng cách gần đến mức Taeui có thể thấy rõ từng sợi mi dày và ánh sáng xám lấp lánh trong mắt hắn.
“...!!”
Cậu trợn tròn mắt, lon bia suýt tuột khỏi tay. Trong khoảnh khắc ấy, Taeui ngồi chết cứng, chỉ biết nhìn lại hắn với gương mặt đỏ bừng vì bất ngờ.
Ilay nhìn chằm chằm vào biểu cảm đó, rồi khẽ nhếch môi. Tiếng cười trầm thấp bật ra, vang trong đêm vắng.
“Ha…”
Nụ cười đó không phải mỉa mai, cũng chẳng phải tàn nhẫn. Nó giống như hắn vừa phát hiện ra món đồ chơi thú vị đến không ngờ.
Taeui thì trong lòng gào thét: Cười cái gì mà cười! Trêu đùa tôi vui lắm hay sao mà cười! Đồ khốn này…
Cậu hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng vành tai đã đỏ đến mức không che giấu được nữa.
Ilay ngả người ra sau, nhấp một ngụm bia, vẫn cười nhàn nhạt như thể chưa thấy đủ:
“Đúng là… không uổng công gọi cậu ra đây.”
Taeui nghiến răng, đặt mạnh lon bia xuống nền gạch:
“Nếu anh chỉ gọi tôi ra đây để cười, thì tôi đi về đây!”
Cậu đứng phắt dậy, quay lưng định bước đi. Nhưng vừa mới xoay người, giọng nói trầm thấp của Ilay vang lên sau lưng, đủ để làm sống lưng Taeui lạnh toát:
“Cậu uống bia của tôi…”
Taeui khựng lại.
“…bây giờ lại muốn chạy trốn sao?”
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Tim cậu đập loạn xạ, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc, Taeui tưởng như mình vừa tự dấn thân vào lãnh địa của thú săn mồi, còn bản thân chỉ là con mồi run rẩy.
Cậu nuốt khan, cố giấu sự sợ hãi, quay đầu lại, gượng ra vẻ bình thường:
“Tôi… tôi đâu có nói là chạy trốn, chỉ là… trời cũng khuya rồi…”
Ánh mắt Ilay tối lại, môi cong lên, vừa nguy hiểm vừa trêu chọc:
“Thì ngồi xuống thêm chút nữa. Tôi chưa thấy ai uống bia nhanh rồi bỏ chạy như cậu.”
Taeui cắn môi, đứng ngập ngừng vài giây rồi cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống lại, cầm lon bia lên. Trong đầu cậu gào thét: “Đúng là ngu hết phần thiên hạ, sao mình lại nghe lời hắn cơ chứ!”
Cậu hớp một ngụm, mắt liếc sang bên cạnh. Ilay vẫn ung dung tựa lưng vào bức tường, tay kẹp điếu thuốc, làn khói trắng vờn quanh khuôn mặt hắn. Mái tóc hơi rũ xuống, ánh sáng đèn mờ nhạt phản chiếu, khiến hắn trông vừa đẹp đến mức khó tin, vừa đáng sợ như quỷ dữ.
“Chết tiệt… sao lại có người vừa nguy hiểm vừa… đẹp trai đến thế này. Đúng là điên rồi.” Taeui nguyền rủa trong lòng, đồng thời cụp mắt xuống, không dám nhìn hắn quá lâu.
Ilay quay sang, bắt gặp biểu cảm đó, khóe môi cong lên, giọng khẽ nhưng rõ ràng:
“Đừng lo, tôi không ăn thịt cậu đâu.”
Taeui suýt sặc bia, ho sù sụ. Mặt cậu đỏ bừng, vừa vì men bia, vừa vì câu nói mơ hồ kia.
“Anh… anh thôi cái kiểu nói chuyện đó đi!” cậu lắp bắp, tay vẫy loạn như muốn xua câu nói của hắn bay mất.
Ilay cười khẽ, đôi mắt ánh lên tia thích thú, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang đỏ rực của cậu:
“Nhưng nhìn cậu như thế này… thú vị hơn nhiều so với tôi tưởng.”
Taeui vừa định phản bác, Ilay đã nhả khói thuốc, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi nhếch lên:
“Cậu không phải gu của tôi, nên không cần nhảy dựng lên như thế.”
“...” Taeui ngây người một thoáng, rồi mặt đỏ bừng. Trong lòng cậu gào thét: “Mẹ kiếp, ai thèm làm gu của anh chứ! Tôi chỉ sợ cái đầu tôi bay đi lúc nào không hay thôi!”
Cậu nghiến răng, hít sâu một hơi, cố giữ vẻ mặt bình thường, nhưng khóe môi lại giật giật:
“Anh tưởng tôi quan tâm chắc? Tôi chỉ không muốn bị hù chết bởi mấy câu đùa nhạt nhẽo của anh thôi.”
Ilay bật cười, tiếng cười vang lên trong không gian tĩnh mịch, trầm mà lạ lẫm. Mọi người thường nghe tiếng hắn khiến ai cũng run rẩy, nhưng Taeui lại chỉ thấy gai cả sống lưng, đồng thời có chút… ngượng ngùng khó hiểu.
Hắn nghiêng người lại gần hơn, cố tình áp sát, hạ giọng như thì thầm:
“Cậu đúng là khác với những người còn lại. Họ nhìn thấy tôi thì tránh xa, còn cậu lại dám nói chuyện kiểu này.”
Taeui ngửa cổ uống một ngụm bia lớn để che đi gương mặt đang đỏ dần của mình. Trong lòng cậu rít lên: “Tôi đâu có muốn nói chuyện với anh, chính anh kéo tôi ra đây mà! Làm như tôi thèm lắm vậy!”
Ilay nhìn chằm chằm gương mặt cậu, khóe môi vẫn cong thành nụ cười như muốn bóc trần sự giả vờ đó. Hắn rít thêm một hơi thuốc, khói trắng phả ra hòa vào không khí ban đêm, giọng thấp trầm vang lên:
“Cậu đúng là thú vị đấy, Taeui.”
Taeui nghe vậy, tim đập mạnh một cái. Cậu quay mặt đi, lẩm bẩm trong lòng: “Thú vị cái con khỉ… mong sao ngày mai anh biến mất cho khuất mắt tôi.”
Taeui nghĩ bụng, chỉ cần uống nốt lon bia rồi tìm cớ chuồn đi là xong. Thế nhưng, lon bia vừa cạn, Ilay đột ngột cất giọng, không còn cái kiểu hời hợt thường ngày:
“...Taeui.”
Tiếng gọi khẽ nhưng rắn rỏi. Taeui sững người, tim giật mạnh một nhịp. Bình thường hắn toàn gọi cậu là Taeil, như thể chẳng buồn phân biệt. Vậy mà lần này, lại gọi chính xác.
“Chết tiệt… sao hắn đột nhiên nghiêm túc thế này…?” Cậu đảo mắt nhìn hắn, nhưng chỉ thấy nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt xanh sâu thẳm như muốn xuyên thẳng vào mình.
Ilay dụi tàn thuốc, giọng trầm thấp tiếp tục:
“Cậu thật sự khác biệt… Taeui.”
Cái tên được nhấn lần thứ hai, rõ ràng và cố ý. Taeui nuốt khan, mặt đỏ dần. Trong lòng cậu gào thét: “Mình xong đời rồi. Hắn mà nghiêm túc gọi đúng tên thế này, chỉ báo hiệu điềm gở thôi!”
Không khí chùng xuống sau tiếng gọi tên bất ngờ ấy. Taeui vẫn còn đứng ngẩn ra, lon bia trơn trượt trong tay suýt rơi xuống đất. Cậu ngẩng lên, chờ hắn nói thêm điều gì.
Nhưng Ilay chỉ dập tàn thuốc, rồi bất ngờ đứng dậy, vứt lon bia vào thùng rác gần đó.
Hắn liếc nhìn cậu, giọng bình thản:
“Đi thôi.”
Không một lời giải thích, cũng chẳng buồn nói thêm.
Taeui chần chừ một giây, rồi cũng lặng lẽ đi theo phía sau. Trong lòng cậu thì rối loạn, nghĩ thầm:
“Mẹ kiếp, hắn gọi mình ra đây… chỉ để uống bia, nói mấy câu nhảm nhí, rồi bảo đi thôi sao? Hắn coi thường mình vậy hả?!”
Dù nghĩ thế, nhưng chân cậu vẫn bước theo hắn một cách vô thức.
Hành lang dài và vắng lặng, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch lạnh lẽo. Giờ này, tất cả đều đã trở về phòng, chỉ còn bước chân của hai người vang vọng.
Ilay đi trước, dáng cao lớn, bóng lưng trải dài dưới ánh đèn. Taeui lẽo đẽo theo sau, khoảng cách không quá gần, cũng chẳng quá xa. Cậu không dám vượt lên trước, ý nghĩ Ilay bất chợt vươn tay từ sau bóp cổ mình khiến sống lưng cậu lạnh toát.
“Mẹ kiếp… sao mình lại phải rơi vào tình huống này chứ… bước nhanh cũng không được, bước chậm cũng không xong…” Taeui thầm nguyền rủa trong đầu, tay siết chặt vỏ lon bia rỗng.
Đột nhiên, Ilay dừng lại, quay đầu liếc nhìn. Ánh mắt xanh sâu thẳm lướt qua, như thể hắn nghe thấy hết mấy câu chửi thầm của cậu trong đầu.
Taeui giật nảy, suýt va đầu vào lưng hắn, vội lùi lại một bước, cố nặn ra vẻ mặt bình thản. Nhưng trái tim thì đang đập loạn xạ.
Ilay không nói gì, chỉ nhếch môi cười rồi quay đi, tiếp tục bước về phía trước.
Taeui đứng chết lặng vài giây, trong lòng gào lên: “Cười cái quái gì mà cười… hắn biết hết mình nghĩ gì thì sao?!”
Hành lang tĩnh lặng, bước chân hai người vang vọng. Taeui tiếp tục đi sau, mắt đảo quanh như thể bất cứ lúc nào Ilay cũng có thể quay lại giết chết mình.
Đúng lúc ấy, Ilay bỗng dừng lại.
“Ối...!” Taeui không kịp thắng lại, cả người bịch một cái, đập thẳng vào lưng hắn. Cậu bật ra một tiếng rên khe khẽ, trán đau điếng, vội vàng lùi ra sau, mặt đỏ bừng.
“Anh… anh dừng lại đột ngột làm gì vậy!”
Ilay quay đầu, đôi mắt xanh liếc xuống, khóe môi nhếch thành nụ cười khẽ.
“Đi sau mà không để ý gì à? Coi chừng có ngày ngã chết”
Taeui trừng mắt, trong lòng gào lên: “Mẹ kiếp, tại anh dừng bất ngờ thì có!” Nhưng chưa kịp phản bác, hắn lại hạ giọng, có chút khác thường:
“Có đau không?”
Taeui sững người, tim hẫng mất một nhịp. Cậu lắp bắp:
“Không… không có gì.”
Ilay nhíu mày, nhìn thêm vài giây, rồi mới quay đi, tiếp tục sải bước. Nhưng Taeui vẫn còn đứng yên một nhịp, mặt đỏ bừng, trong lòng lẩm bẩm: “Miệng thì độc, mà rốt cuộc cũng biết quan tâm cơ đấy… Đúng là tên khó hiểu!”
Ilay liếc cậu một lần cuối, thấy Taeui vẫn còn xoa trán, khóe môi hắn khẽ nhếch.
Trước khi rẽ sang dãy phòng riêng, hắn buông một câu, giọng trầm thấp vang vọng trong hành lang vắng:
“Đi ngủ sớm đi, Taeil.”
Taeui đứng khựng lại, trong lòng lập tức gào thét: “Lại Taeil! Rõ ràng biết tên mình là Taeui rồi còn cố tình gọi sai! Đồ khốn…”
Cậu nghiến răng, mặt đỏ bừng vì vừa tức vừa xấu hổ, chỉ có thể nhìn bóng lưng cao lớn của hắn biến mất sau khúc ngoặt.
Hành lang trở lại im ắng. Taeui thở dài, tay chống hông, lẩm bẩm trong đầu:
“Tên điên này… rốt cuộc gọi mình ra chỉ để làm loạn tâm trí thôi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip