3
Sáng hôm sau, sân tập lại vang lên tiếng hô hào, tiếng giày đạp mạnh xuống nền đất. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Taeui cũng hòa vào nhịp luyện tập, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Nhưng không khí bỗng chốc nặng nề khi Ilay xuất hiện ở góc sân. Như thường lệ, bóng dáng cao lớn ấy khiến tất cả lập tức căng thẳng. Người thì lảng tránh ánh mắt hắn, kẻ thì cúi đầu im thin thít, chỉ riêng sự thù hận vẫn hiện rõ trên vài gương mặt.
Trong đó có một gã cùng chi nhánh châu Âu với Ilay. Tên này vạm vỡ, ánh mắt đỏ ngầu như dã thú, nhìn Ilay không giấu nổi sự căm hận.
Taeui đang lau mồ hôi, liếc qua liền thầm rùng mình: “Lại có một tên muốn chết nữa sao…”
Đúng lúc huấn luyện viên ra hiệu đấu đối kháng, gã kia bước ra, cơ bắp căng lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Ilay.
“Tôi chọn Rick Riegrow.”
Cả sân chấn động. Tiếng xì xào lan ra như sóng vỗ. Ai cũng biết chọn Ilay chẳng khác nào ký sẵn giấy báo tử.
Taeui cứng người, tim đập mạnh, đầu óc thầm chửi: “Đúng là điên. Hắn có biết bao nhiêu người từng muốn giết Ilay mà cuối cùng chỉ còn lại cái xác lạnh ngắt không…”
Còn Ilay thì sao? Hắn ngẩng đầu, nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa khát máu.
“Ồ… thú vị đấy.”
Taeui khoanh tay đứng một bên, ngoài mặt ra vẻ thờ ơ, thậm chí còn lầm bầm trong đầu: “Ừ thì tốt, có người dọn giùm tên khốn đó cũng hay… khỏi ám mình nữa.”
Nhưng trái tim cậu lại đập thình thịch, mắt vô thức dõi theo bóng dáng ILay.
Gã châu Âu kia lao lên như con thú điên, cú đấm mang theo sức nặng kinh khủng, nhắm thẳng vào đầu ILay. Không khí xung quanh như đông cứng lại, mọi người nín thở.
Taeui cũng bất giác nắm chặt tay, lòng dạ rối bời: “Mau né đi chứ! Đừng có đứng đó mà…”
Ầm!
ILay chỉ nghiêng người nửa bước, nhẹ nhàng như đang chơi đùa. Cú đấm sượt qua, khiến gã kia mất thăng bằng. Ngay lập tức, hắn vung chân quét ngang, động tác nhanh đến mức mắt thường khó theo kịp.
Gã châu Âu ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển. Chỉ một đòn đã bị hạ gục.
Tiếng xôn xao lại nổi lên, pha lẫn kinh hoàng và khiếp sợ.
ILay phủi tay, nhếch môi cười nhạt:
“Muốn giết tôi mà chỉ có vậy thôi sao? Chán thật.”
Taeui cứng người, trong lòng bùng nổ một trận hỗn loạn: “Mẹ kiếp… hắn đáng sợ thật, nhưng mà… sao mình lại thấy nhẹ nhõm thế này?!”
ILay đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua đám đông đang sợ hãi. Rồi hắn dừng lại, ánh nhìn khóa chặt vào Taeui.
Khóe môi hắn cong lên, nụ cười vừa sắc bén vừa trêu ngươi.
“Nhẹ nhõm rồi sao, Taeil?”
Taeui giật mình, cả người như đông cứng. Tim cậu đập thình thịch, mặt đỏ bừng.
“Cái quái gì… hắn đọc được suy nghĩ của mình chắc?! Thần kinh à, sao lại nói đúng ý mình thế này?!”
Cậu nghiến răng, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.
“…Ai… ai nhẹ nhõm chứ! Anh tưởng tôi quan tâm anh chắc?”
ILay cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa sân tập yên ắng, khiến không ít người rùng mình. Nhưng hắn chẳng buồn để ý ai, chỉ thong thả xoay lưng, như thể tất cả chỉ là một trò tiêu khiển đối với hắn.
Còn Taeui thì vừa tức, vừa xấu hổ, trong lòng gào thét:
“Đúng là đồ điên! Sao lúc nào cũng bám riết lấy tôi thế không biết…”
ILay cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa sân tập yên ắng, khiến không ít người rùng mình. Nhưng hắn chẳng buồn để ý đến ai, chỉ thong thả xoay lưng bỏ đi, như thể tất cả vừa rồi chẳng đáng nhắc đến.
Taeui đứng nguyên một chỗ, vai run nhẹ. Cậu cố nén tiếng thở, mặt đỏ bừng vừa vì tức vừa vì xấu hổ. Trong lòng chỉ có thể gào thét:
“Đúng là tên điên chết tiệt! Lúc nào cũng thích trêu chọc người ta rồi bỏ đi như thế… Mình đúng là hết thuốc chữa mới để hắn làm loạn tâm trí thế này!”
Thế nhưng ngoài mặt, cậu chỉ im lặng, cắn môi, để mặc bóng lưng hắn rời xa.
---
Đêm xuống, ký túc xá tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa sổ. Taeui nằm trên giường, xoay người hết bên này rồi bên kia, chăn gối cứ bị vò nhăn cả lại.
“Chết tiệt…” cậu lầm bầm, gương mặt chôn trong gối nóng bừng. “Tên điên đó… cười lên lại đẹp trai như vậy. Nếu tính cách tốt hơn một chút thôi, chắc chắn rất nhiều người đã đổ gục trước dáng vẻ này rồi.”
Nghĩ đến đó, trái tim Taeui đập loạn nhịp, rồi cậu vội vàng đập nhẹ vào má mình, cố xua tan mấy ý nghĩ vớ vẩn.
“Không được, không được! Hắn là kẻ nguy hiểm, là ác mộng của cả UNHRDO này… mình mà lỡ thích hắn thì đúng là tự chui đầu vào rọ mất.”
Nhưng càng cố gắng trấn an, trong đầu cậu lại càng hiện rõ nụ cười trầm thấp kia, như thể hắn cố tình để lại, để trêu ngươi cậu thêm một lần nữa.
----
Buổi Sáng:
Sân tập lại rộn tiếng hò hét, mồ hôi và bụi cát hòa lẫn vào không khí oi bức. Taeui mệt đến mức vừa chạy vừa thở dốc, nhưng mắt lại vô thức liếc sang phía bên kia, nơi ILay đang đứng, tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững như chẳng mảy may quan tâm đến đám người đang vật vã luyện tập.
“Không nhìn… không nhìn…” Taeui thầm nhủ, nhưng ngay sau đó cậu lại lén liếc thêm lần nữa.
Đúng lúc ấy, ILay xoay đầu. Đôi mắt sắc lạnh của hắn bắt gặp ánh nhìn của cậu. Taeui cứng đờ, trong lòng thét ầm: Xong rồi!
Thế nhưng ILay không nổi giận, cũng không hờ hững quay đi. Hắn chậm rãi nhếch mép cười, khóe môi cong lên đầy khiêu khích, như thể đang nói: Bắt quả tang rồi, Taeil.
Máu trong người Taeui như bốc lên mặt. Cậu vội quay phắt đi, giả vờ tập trung vào động tác, nhưng tim lại đập loạn nhịp, vừa tức vừa xấu hổ.
“Đáng ghét…” cậu nghiến răng, mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương. “Tên điên đó lại cười với mình… hắn coi mình như trò tiêu khiển sao…”
Nhưng ở phía bên kia, ILay vẫn để nguyên nụ cười đó, đôi mắt dán chặt lấy cậu, rõ ràng càng lúc càng thấy thú vị.
Kết thúc buổi tập, mọi người tản ra, ai nấy đều mệt rã rời. Taeui vừa cầm chai nước lên uống, chưa kịp thở đã cảm nhận được một bóng đen cao lớn che khuất ánh nắng phía trước.
Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp gương mặt quen thuộc ILay, tay vắt chiếc khăn trắng trên vai, hơi thở chẳng hề gấp gáp như những người khác, rõ ràng buổi tập chỉ là trò tiêu khiển đối với hắn.
“Cậu nhìn tôi chăm chú như thế…” giọng hắn trầm thấp, kéo dài từng chữ, “…muốn nói gì sao, Taeil?”
Taeui suýt sặc nước, vội lùi lại một bước:
“Tôi… tôi có nhìn đâu!”
ILay nhếch mép, cúi người sát xuống, gương mặt gần đến mức Taeui có thể thấy rõ từng sợi tóc lòa xòa trước trán hắn.
“Vậy à? Tôi còn tưởng cậu muốn đánh giá tôi xem đẹp trai đến mức nào.”
Mặt Taeui đỏ bừng. Cậu muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể quay ngoắt sang hướng khác.
“Đừng có tự tin thái quá. Tôi không rảnh.”
ILay bật cười, tiếng cười trầm vang như chọc thẳng vào tai cậu. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên vai Taeui, cố tình để lực mạnh hơn một chút khiến cậu lảo đảo:
“Được rồi. Không cần căng thẳng như thế. Tôi chỉ thấy thú vị thôi.”
Rồi hắn thẳng người bước đi, bóng lưng cao lớn ung dung giữa đám đông. Taeui đứng yên một chỗ, vừa thở hổn hển vừa gào thét trong lòng:
“Thú vị cái đầu anh! Tôi không phải trò tiêu khiển của anh đâu, Ilay Riegrow!”
ILay vừa bước đi được vài bước, nhưng ánh mắt vẫn liếc sang bóng dáng nhỏ hơn mình đang đứng bất động. Khóe môi hắn cong cong, rõ ràng vẫn chưa buông tha.
Hắn quay lại, định tiến thêm một bước để tiếp tục trêu chọc thì một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ phía cầu thang:
“Taeui. Lên phòng chú ngay.”
Là Jeong Changin.
Cả sân tập thoáng chốc im lặng. Nhiều ánh mắt dồn về phía Taeui, vừa ghen tị vừa tò mò. Được sĩ quan Jeong gọi riêng lên phòng vốn đã là chuyện hiếm, huống chi lại ngay lúc ILay chuẩn bị “ra tay.”
Taeui nghe vậy thì như người được ân xá. Cậu gật đầu lia lịa:
“Dạ, cháu lên ngay ạ!”
Rồi vội vàng ôm lấy chai nước, chạy nhanh về phía cầu thang như sợ nếu chậm một giây thôi, ILay sẽ lại bắt chuyện.
Đúng như dự đoán, phía sau lưng vang lên tiếng cười trầm thấp. Cậu không cần quay đầu cũng biết đó là hắn.
Trong lòng Taeui không ngừng reo hò: Thoát rồi! Cuối cùng cũng thoát được cái tên điên này trong hôm nay!
Nhưng khi cánh cửa phòng Jeong Changin đóng lại sau lưng, cậu vẫn còn run rẩy, bàn tay khẽ siết chai nước lạnh, tự nhủ:
“Không thể nào… mình không thể cứ để hắn dồn mình vào chân tường mãi thế này.”
Trong khi đó, ở ngoài sân tập, ILay đứng khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhưng đầy hàm ý:
“Chạy trốn à… Taeil.”
Trong phòng, ánh đèn vàng dịu phủ lên từng chồng tài liệu dày đặc trên bàn. Jeong Changin ngồi phía sau, vừa thấy Taeui bước vào đã khẽ gật đầu ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
“Ngồi đi. Hôm nay tập luyện mệt không?” giọng ông không quá nghiêm, nhưng cũng chẳng hề mềm mỏng.
Taeui thở ra, đặt chai nước xuống bàn, than thở như trút hết gánh nặng:
“Cháu mệt sắp chết rồi chú ạ. Cái nơi này… càng ngày càng thấy giống địa ngục. Sáng nào mở mắt cũng lo hôm nay có gặp phải tên điên đó không…”
Jeong Changin nhíu mày, ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn.
“Rick lại làm gì cháu à?”
Taeui vội xua tay:
“Không, hắn chẳng làm gì hết… chỉ là…” Cậu ngập ngừng, rồi nghiến răng nói nhỏ: “Chỉ là cứ dính tới hắn thì chẳng bao giờ yên ổn. Hắn coi cháu như trò tiêu khiển, còn cháu thì lúc nào cũng thót tim, cứ tưởng một ngày nào đó hắn nổi điên sẽ giết mình thôi.”
Nghe đến đây, Jeong Changin bất giác bật cười, nụ cười ngắn nhưng nặng trĩu ẩn ý.
“Taeui à, đừng lo lắng thái quá. Rick không dễ kiểm soát, nhưng chú sẽ không để hắn làm hại cháu đâu. Dù có phải hy sinh tính mạng này, chú vẫn bảo vệ cháu.”
Taeui ngẩng lên, nhìn ông chú của mình. Trong ánh mắt Changin, sự nghiêm túc và cứng rắn vẫn hiện rõ, như một bức tường vững chắc chống lại cơn bão mang tên Ilay Riegrow.
Cậu cười khổ, gục mặt xuống bàn:
“Cháu chỉ mong hắn biến mất vài ngày thôi… cho cháu thở với.”
Changin khẽ gật, trầm giọng dặn:
“Cứ giữ khoảng cách. Đừng để hắn thấy cháu hoảng loạn. Với loại người như Rick, sợ hãi chỉ càng khiến hắn hứng thú hơn.”
Taeui cứng người. Trong đầu cậu lập tức vang vọng lại nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích ban nãy của hắn. Cậu bỗng rùng mình, ngón tay bấu chặt mép bàn, chỉ có thể nuốt xuống tiếng than thở:
“Muốn bình yên… nhưng e là chẳng bao giờ được bình yên khi có hắn tồn tại ở đây.”
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với chú, Taeui đứng dậy rời phòng. Không khí ngoài hành lang mát lạnh hơn hẳn, ánh đèn trắng trải dài thành một dải lặng im. Cậu vừa đi vừa thở dài, tự nhủ trong lòng:
“Ít nhất hôm nay cũng không phải chạm mặt tên điên đó nữa…”
Đang thả lỏng tinh thần thì từ khúc rẽ bất ngờ có một bóng người nhỏ hơn xuất hiện. Một chàng trai trẻ, dáng người thon gọn, gương mặt sáng sủa với đôi mắt cong cong và nụ cười tự nhiên như ánh nắng đầu xuân.
Ling Xinlu thoạt nhìn đúng là “gương mặt văn phòng”: dáng người mảnh khảnh, trắng trẻo, đôi mắt cong cong sáng ngời, nụ cười dịu dàng đến mức chẳng ai nghĩ cậu ta có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt này.
“Xin lỗi anh,” Xinlu hơi luống cuống khi suýt va phải Taeui, vội cúi đầu, giọng trong trẻo: “Em không để ý đường… làm phiền anh rồi.”
Taeui chớp mắt, sững vài giây. Trái ngược hoàn toàn với không khí căng thẳng ngoài sân tập, cậu bé này giống như một làn gió mát, khiến tim cậu lỡ mất một nhịp. Dễ thương thật sự… nhìn vào muốn mềm lòng luôn.
“À… không sao đâu.” Taeui vội xua tay, nhưng lại có cảm giác bản thân hơi thất thố vì nhìn chằm chằm lâu quá.
Xinlu ngẩng lên, đôi mắt cong cong sáng rỡ.
“Em là Ling Xinlu, mới được điều đến văn phòng chi nhánh châu Á. Em chắc là nhỏ tuổi nhất ở đây rồi. Rất vui được gặp anh.”
Cậu đưa tay ra một cách lễ phép.
Taeui thoáng lúng túng, nhưng cũng bắt tay. “Anh là Jeong Taeui. Cùng chi nhánh châu Á với em.”
“Thật sao? Vậy tốt quá!” Xinlu nhoẻn cười, niềm vui hiện rõ trên gương mặt trẻ trung. “Sau này em có thể làm phiền anh chỉ bảo nhiều hơn rồi.”
Taeui bật cười nhẹ, gật đầu:
“Ừ… nếu là chuyện trong văn phòng thì anh không giúp được, nhưng cứ yên tâm, ở đây em không lẻ loi đâu.”
Trong lòng cậu lại nghĩ thầm, vừa tự chửi bản thân: Chết tiệt… sao mình lại đứng ngẩn ngơ nhìn cậu ta lâu như vậy chứ.
Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, Xinlu lễ phép chào rồi rẽ sang dãy hành lang dẫn đến khu văn phòng. Bóng lưng nhỏ nhắn ấy nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt, để lại trong không gian chỉ còn sự tĩnh lặng.
Taeui vẫn đứng tại chỗ một lúc, chậm rãi hít một hơi, khóe môi vô thức nhếch lên.
“Không ngờ… ở cái nơi toàn những kẻ dữ dằn như thú hoang này, cũng có người nhỏ nhắn, dễ thương như vậy.”
Trong lòng cậu thầm so sánh, vừa nghĩ đến đã thấy buồn cười:
“Đúng là trái ngược hoàn toàn với cái tên điên kia… Một bên thì dễ thương khiến người ta muốn bảo vệ, một bên thì đáng sợ đến mức khiến mình mất ngủ.”
Nghĩ thế, Taeui bước tiếp, lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh nụ cười nhếch mép của ILay lại bất giác hiện lên trong đầu, khiến cậu chau mày:
“Chết tiệt… mới vừa thoát được cái bóng của hắn, mình còn nghĩ đến làm gì…”
Buổi tối, căng-tin đông người hơn thường lệ. Mùi thức ăn nóng hổi lan tỏa, tiếng nói cười rì rầm vang khắp căn phòng rộng. Taeui sau một ngày mệt mỏi, lần đầu tiên ngồi xuống bàn mà không phải thở dài chán nản.
Trước mặt cậu, Ling Xinlu vừa cười vừa kể một chuyện nhỏ trong văn phòng, giọng nói trong trẻo, thi thoảng còn hơi lơ đãng vì tuổi nhỏ nhưng lại thành thật đến mức khiến người nghe thấy buồn cười.
“Thế là em gõ nhầm bản báo cáo, gửi cho tận ba chi nhánh liền…” Xinlu gãi đầu, cười ngượng.
Taeui bật cười, vai rung lên, nụ cười nhẹ nhõm hiếm hoi từ khi đặt chân đến đây.
“Trời, em đúng là… liều thật đấy. Nhưng mà dễ thương, không ai nỡ mắng đâu.”
Xinlu ngước lên, đôi mắt sáng long lanh, cười càng tươi:
“Anh cũng nghĩ thế à? Em còn lo sĩ quan Jeong mắng em chết…”
Không khí giữa hai người nhẹ nhàng, thoải mái, giống như giữa hai người bạn tự nhiên hợp tính. Taeui bất giác thấy lòng mình cũng dịu xuống, bao căng thẳng những ngày qua như tan biến.
Nhưng từ một góc xa trong căng-tin, một ánh mắt sắc bén đang dõi theo.
ILay lười nhác từ phía xa, tay xoay xoay lon bia, đôi mắt xanh xám dán chặt vào hình ảnh Taeui đang cười thoải mái trước mặt người khác.
Khóe môi hắn nhếch lên, nhưng nụ cười ấy không hề ôn hòa. Đằng sau nó là một luồng khí lạnh, như thể sắp cuốn phăng đi cái khung cảnh vui vẻ kia.
“Chuyện gì vui vẻ thế?”
Giọng nói quen thuộc khiến Taeui thoáng run bắn. Cậu quay lại thì thấy ILay đang đứng đó, dáng người cao lớn chắn ngang lối đi, ánh mắt nhìn thẳng vào mình và Xinlu.
Nụ cười trên môi Taeui tắt ngấm. Đáng chết, tại sao hắn lại xuất hiện đúng lúc này chứ!
Xinlu vẫn ngồi đó, khuôn mặt tròn nhỏ nhắn ánh lên vẻ vô hại. Cậu ta mỉm cười lễ phép, giọng trong trẻo đáp:
“Chỉ là chuyện linh tinh thôi, Rick, không có gì quan trọng cả.”
Nghe vậy, Taeui âm thầm thở phào: May quá, Xinlu ngoan thế này thì chắc ILay sẽ không để ý đâu…
Nhưng Taeui không hề biết, đằng sau nụ cười ngây thơ ấy, trong lòng Xinlu đang lạnh lùng siết chặt nỗi ghét bỏ: Tên khốn… ở đâu cũng làm người khác khó chịu. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh biến mất khỏi đây.
ILay chỉ liếc qua Xinlu, khóe môi nhếch nhẹ, rồi lại quay sang nhìn Taeui. Hắn không nói thêm, nhưng ánh mắt mang theo một tia thích thú như đang ám chỉ: Cậu trốn tôi chỗ nào, tôi cũng tìm được thôi, Taeil.
Còn Taeui thì chẳng nghĩ xa được vậy, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng than trời: Chết tiệt, bữa ăn vui vẻ của mình coi như tan tành rồi.
ILay không rời đi. Hắn bước lại gần, kéo ghế bên cạnh Taeui ngồi xuống, động tác ngang ngược đến mức chẳng buồn xin phép.
Taeui chết lặng, đôi mắt trừng to: Trời ạ, hắn thật sự ngồi xuống luôn sao?
ILay chống cằm, khóe môi cong cong nhìn cậu:
“Trông cậu vui vẻ nhỉ, Taeil. Có thể chia sẻ chút không? Tôi cũng muốn cười cùng hai người.”
Giọng hắn vừa lười nhác vừa mang theo sức ép vô hình, khiến Taeui cảm thấy như bị nhốt trong lồng sắt.
“…” Taeui nghẹn lời, trong đầu không ngừng chửi rủa: Cười cùng? Cười cái đầu anh ấy! Tôi chỉ muốn ăn yên ổn thôi, sao lần nào cũng phá hỏng vậy chứ, đồ điên này!
Xinlu vẫn tươi cười, đôi mắt cong cong như chẳng hề để bụng:
“Nếu anh muốn, tôi có thể kể lại. Nhưng e là chuyện nhàm chán, chẳng hợp với anh đâu.”
Nghe qua thì lễ phép, nhưng trong giọng nói ấy ẩn một lớp châm biếm mảnh như dao cắt.
ILay liếc nhìn Xinlu, nụ cười sâu hơn, như thể đã nhận ra rõ ràng lớp mặt nạ kia. Hắn không đáp, chỉ nhấc lon bia còn sót lại trên bàn, xoay xoay trong tay rồi hạ mắt nhìn Taeui.
“Thế nào, Taeil, không định giới thiệu bạn mới của cậu cho tôi à?”
Taeui khựng lại, sống lưng cứng ngắc. Trong lòng gào thét: Không! Tôi không muốn kéo Xinlu vào rắc rối với anh đâu!
ILay xoay xoay lon bia trong tay, ánh mắt chuyển từ Taeui sang cậu nhóc nhỏ nhắn bên cạnh, khóe môi cong lên thành nụ cười mơ hồ:
“Không ngờ cậu còn quen một tên dễ thương như vậy đó, Taeil.”
Taeui lập tức sầm mặt, trong lòng nổi bão: Anh bị điên à, cái kiểu nói chuyện gì thế này?! Cứ như tôi chuyên đi sưu tầm mấy người dễ thương vậy đó!
Mặt cậu đỏ bừng, nhưng ngoài miệng vẫn cố giữ bình tĩnh:
“…Xinlu làm ở văn phòng. Chỉ tình cờ gặp thôi.”
Xinlu vẫn giữ nụ cười ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt thoáng lạnh đi khi nhìn ILay.
“Cảm ơn lời khen, nhưng tôi nghĩ chắc anh nói đùa thôi.”
Không khí thoáng chốc có chút căng thẳng. Taeui ngồi giữa hai người, chỉ muốn độn thổ: Trời ạ, cho tôi biến khỏi đây ngay đi…
ILay nghiêng đầu, cười đến mức khiến người khác khó đoán hắn đang thật sự vui hay chỉ muốn gây sự. Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng kéo dài:
“À… ra chỉ tình cờ gặp thôi sao, Taeil. Vậy mà tôi lại tưởng cậu có gu mới đấy chứ.”
Taeui suýt nữa sặc nước, vội vàng phản bác:
“Anh nói bậy cái gì vậy! Tôi với Xinlu chỉ..”
“Chỉ...?” ILay cố tình nhấn mạnh, khóe môi nhếch lên.
“Cậu đỏ mặt rồi kìa. Nhìn vào gương chắc cậu cũng giật mình mất.”
Taeui tức đến run tay, trong lòng gào thét: Đỏ mặt cái quái gì mà đỏ mặt! Là do tức anh đó tên điên!!
Trong khi đó, Xinlu ngồi bên cạnh, giả vờ cười hiền hòa nhưng ánh mắt lại lóe lên tia khó chịu. Cậu ta chậm rãi đặt cốc nước xuống, giọng nhẹ như gió thoảng:
“Hai người… hình như rất thân.”
Lời nói tuy bình thản, nhưng lại khiến Taeui muốn cắn lưỡi ngất đi ngay tại chỗ.
Taeui vội vàng quay sang Xinlu, mặt đỏ gay như bị ai bóp cổ, giọng gấp gáp:
“Anh không thân với hắn đâu! Đừng có hiểu lầm!”
Nghe vậy, ILay bật cười khẽ, tiếng cười trầm thấp vang ra như cố tình chọc tức. Hắn ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Taeui, môi cong lên:
“Không thân mà uống bia của tôi, còn đỏ mặt thế kia à? Taeil, cậu nói nghe hợp lý quá.”
Taeui suýt nữa đập bàn đứng dậy, trong lòng gào thét: Đồ khốn! Anh mới là người cứ bám theo tôi, ai thèm thân với anh chứ!!
Xinlu thì mỉm cười dịu dàng, đôi mắt liếc qua ILay thoáng lạnh, nhưng ngay sau đó lại quay sang Taeui, giọng ngọt lịm:
“Vậy à, em hiểu rồi, anh Taeui.”
Câu trả lời tưởng như bình thường, nhưng lại khiến ILay nheo mắt, cười càng sâu, cứ như nghe được một trò đùa thú vị.
ILay kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, lười biếng tựa lưng vào ghế. Hắn không bỏ sót ánh nhìn của Xinlu, cái kiểu cười ngoan ngoãn mà ánh mắt lại lộ ra chút sắc lạnh.
Thằng nhóc này… định lợi dụng Taeui à?
Khóe môi ILay cong lên, nửa cười nửa giễu cợt. Nhưng hắn chẳng buồn nói gì, cũng không định cảnh báo.
Trong khi hắn nghĩ vậy, Taeui vẫn chẳng hề hay biết, còn thoải mái cười nói với Xinlu. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh, nụ cười trong veo khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy ấm áp.
ILay ngậm điếu thuốc, nhả khói nhàn nhạt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ấy, khoé miệng nhếch cao hơn một chút.
Khói thuốc lan mờ, vẽ thành từng vòng trong không khí. ILay ngồi im, đôi mắt nửa tối nửa sáng dõi theo Taeui và Xinlu đang trò chuyện.
Taeui cười nhiều đến mức khóe mắt cong cong, giọng nói hồn nhiên vang trong căn phòng căng thẳng. Xinlu cũng mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng, nhìn qua thì chẳng khác gì một khung cảnh ấm áp hiếm hoi trong UNHRDO.
Chỉ có ILay biết, dưới cái vẻ dễ thương ấy là tâm tư khó đoán. Nhưng hắn không buồn xen vào, chỉ nhếch môi, rít thêm một hơi thuốc.
Muốn lợi dụng Taeui? Cứ thử đi. Cậu ta vốn chẳng đem lại gì cho ai ngoài Jaeui cả. Còn với tôi…
Ánh mắt hắn khựng lại trên gương mặt đỏ ửng vì cười của Taeui.
…cậu ta chỉ thú vị khi bị tôi chọc đến phát điên thôi.
Taeui đang cười nói với Xinlu thì bất ngờ nhận ra ánh mắt của ILay vẫn dán chặt vào mình. Ánh nhìn kia vừa hời hợt vừa sắc bén, khiến sống lưng cậu lạnh toát.
“Anh nhìn cái gì mà nhìn…” Taeui cau mày, bực bội buột miệng.
ILay nhả khói, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng, giọng trầm thấp khẽ vang:
“Tôi chỉ thấy… cậu càng lúc càng giống một tên ngốc dễ bị dụ thôi, Taeil.”
Mặt Taeui đỏ bừng, tim đập loạn xạ. Cậu đập tay xuống bàn, tức đến nghẹn cả cổ:
“Anh đồ khốn! Tôi không phải người dễ bị dụ như anh nói!”
Câu nói bật ra lớn hơn dự tính, khiến vài ánh mắt xung quanh đổ dồn lại. Xinlu hơi nhướng mày, nhưng nhanh chóng giấu đi.
ILay thì chỉ khẽ bật cười, nụ cười đầy thoả mãn, dường như càng thấy thú vị khi nhìn Taeui phát cáu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip