8 Năm Trong Bóng Tối

Cheonju, mùa đông.

Gió cắt da. Phố xá tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân rải rác của vài kẻ làm ca đêm trở về.

Trong con hẻm nhỏ, một bóng người cao gầy bước về căn nhà cuối. Áo khoác xám bạc, giày dính bùn, tóc dài mullet rối nhẹ vì gió. Ánh mắt của cô sắc lạnh nhưng ẩn một lớp mệt mỏi sâu thẳm.

Ahn Yujin.

Không còn Jin-Y – cái tên đã chết cùng biển lửa London tám năm trước.

Cuộc sống trong một góc hẻm

Cánh cửa gỗ ọp ẹp mở ra, mùi canh kimchi giản dị tràn ra.

Bên trong, ánh đèn vàng yếu ớt soi căn bếp nhỏ, nơi chị gái Yura đang cọ chén, đôi tay nứt nẻ vì nước lạnh mùa đông. Hai đứa nhỏ Sungwon và Minhee ngồi làm bài tập, thấy cô liền lao đến ôm.

"Dì Yujin! Dì về rồi!" – Sungwon reo lên.

Yujin cúi xuống xoa đầu chúng, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trên môi khô nứt.

"Hai đứa làm bài xong chưa? Ngủ sớm đi, mai còn học."

Yura ngẩng lên, mỉm cười gượng:

"Em về trễ vậy, xưởng có bắt làm tăng ca à?"

"Ừ. Mấy người nghỉ bệnh, em thế ca."

– Yujin đặt túi đồ xuống, giọng đều đều.

Yura khẽ chau mày, rồi thở dài:

"Vất vả cho em... nhưng ít ra, ở đây em an toàn."

Yujin không đáp. Trong đáy mắt, một thoáng ký ức lóe lên: máu, lửa, tiếng súng, RM gục trong tay cô.

An toàn? Cô đã không biết an toàn là gì từ tám năm trước.

Đêm dài và những ám ảnh

Sau bữa tối đạm bạc, Yura dọn dẹp, hai đứa nhỏ đã ngủ.

Yujin ngồi một mình ngoài hiên, điếu thuốc cháy dở trong tay. Cô nhìn bầu trời đêm không sao, hơi thở lạnh tan ra trong gió.

Ánh lửa từ đầu điếu thuốc gợi cô nhớ đến lửa London.

Cô nhắm mắt, tiếng còi báo động và tiếng súng lại vang trong đầu.

"Jin... sống thay tớ..."
"Từ nay, Jin-Y đã chết. Chỉ còn Yujin."

Cô dụi tắt điếu thuốc, hít sâu, như dằn nỗi đau xuống đáy ngực.

Áp lực âm thầm

Đêm khuya. Yujin nằm trên chiếc giường cũ kỹ, ánh đèn ngoài hắt vào qua khe cửa sổ.
Cô mở mắt, nhìn trần nhà loang lổ vết ẩm.
Tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi, nhưng mỗi nhịp đều như nhắc cô rằng thời gian trôi qua vô nghĩa nếu cô cứ sống như một cái bóng.

Từ bếp, Yura nói chuyện điện thoại nhỏ giọng nhưng Yujin vẫn nghe:
"Tiền học Sungwon... vẫn thiếu. Minhee còn ho, chắc cần đi khám. Em sẽ cố xoay..."

Nắm tay Yujin siết chặt đến mức khớp trắng bệch.

Cô ghét cảm giác bất lực. Một Jin-Y từng đánh bại cả một đội sát thủ giờ lại không đủ tiền mua thuốc cho cháu.

Ký ức không chết
Đêm nay, cô lại mơ thấy RM.
Trong mơ, anh đứng trong làn khói London, gọi cô:
"Jin-Y..."
Cô chạy, nhưng chân nặng như bị xích.
Khi đến gần, anh tan vào lửa, để lại tiếng vọng:
"Sống thay tớ..."

Yujin bật dậy, mồ hôi lạnh thấm áo.
Cô ngồi dậy, chống tay vào trán, hít thở dồn dập. Vết sẹo trên trán nhói lên như nhắc nhở rằng cô không bao giờ thoát khỏi đêm ấy.

Quyết định trong bóng tối

Rạng sáng. Yujin mở ngăn kéo, lôi ra một hộp gỗ cũ.
Bên trong: khẩu Glock đã tháo rời, con dao găm gỉ máu cũ, và một tấm thẻ căn cước giả với cái tên Jin-Y.
Cô chạm tay vào chúng, rồi đóng hộp lại.

"Không. Mày đã chết rồi."

Cô đứng lên, buộc tóc gọn, soi gương.
Gương mặt gầy nhưng ánh mắt vẫn sắc như lưỡi dao.

Ngày mới bắt đầu. Và hôm nay, cô sẽ làm một việc mà suốt 8 năm qua cô tránh né: bước ra khỏi Cheonju, trở lại Seoul.

Bầu trời xám, gió lạnh quất vào má.
Yujin khoác áo, đeo balo cũ.
Cánh cửa đóng lại, và bước chân cô dần xa.
"Nếu muốn bảo vệ gia đình này, mày không thể tiếp tục trốn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip