Birthday live

Phòng họp lớn của Starfield hôm ấy rộn ràng hơn thường lệ. Từng nhân viên hậu cần, stylist, kỹ thuật viên chạy tới chạy lui, tay ôm hoa, tay bê phụ kiện. Chủ đề trang trí năm nay cho buổi live sinh nhật Lesseo: tone hồng – tràn ngập hoa.

Gaeul đứng trong góc quan sát, khóe môi mím lại khi nhìn thấy từng bó hoa từ tiệm của chị họ được đưa vào.

Hôm nay mình sẽ biết được MinJoo unnie quan trọng như thế nào đối với YuJin và ngược lại.

Minjoo xuất hiện

Cửa mở, Minjoo bước vào, mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc buộc gọn, trên tay ôm clipboard kiểm tra từng lẵng hoa. Khác hẳn hình ảnh cô hot girl của hội phát thanh trường cấp 3 lấp lánh của ngày xưa, lúc này cô tỏa ra vẻ dịu dàng, chăm chú đến từng chi tiết nhỏ.

Yujin tình cờ vừa đi ngang. Ánh mắt cô lập tức khựng lại.

Minjoo khom người chỉnh vài cành hoa hồng bị lệch, vén tóc ra sau tai, từng động tác giản dị mà Yujin thấy như một thước phim quay chậm.

Gaeul bắt gặp ánh nhìn ấy. Tim cô chùng xuống.

Cuộc chạm mặt bất ngờ: Minjoo & Wonyoung

Trong lúc kiểm tra hoa, Minjoo bất ngờ đối diện Wonyoung.

Nữ solo nổi bật của Starfield hôm nay diện váy lụa nhạt màu, khí chất lộng lẫy như bước ra từ bức tranh.

Minjoo thoáng bối rối nhưng rất nhanh mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ chân thành.

Minjoo:

"Không ngờ hôm nay lại được gặp Wonyoung-ssi ở ngoài... Thực lòng, tôi là fan của bạn. Ở ngoài bạn còn xinh đẹp và khí chất hơn cả trên sân khấu."

Wonyoung hơi khựng lại. Cô đã quen với vô số lời khen từ fan, từ truyền thông, từ đồng nghiệp... nhưng sao câu nói của Minjoo lại khiến lòng ngực mình khẽ rung lên như thế?

Wonyoung:

"Cảm ơn Minjoo-ssi, em cũng từng nghe về tiệm hoa của chị. Hôm nay được tận mắt thấy, thật ấn tượng đấy."

Minjoo khẽ nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng hơn, giọng nhẹ mà chắc:

Minjoo:

"Nếu một ngày nào đó Starfield liên hệ đặt hoa cho sinh nhật hay sự kiện của Wonyoung-ssi... tiệm tôi nhất định sẽ chuẩn bị những gì đặc biệt nhất, coi như lời ngưỡng mộ riêng dành cho nghệ sĩ tôi yêu thích."

Lời nói thoáng qua, nhưng lại khiến tim Wonyoung lỡ mất một nhịp.

Cô nhìn Minjoo chăm chú hơn.

Làn da mịn màng, ánh mắt trong veo, nụ cười không chút toan tính... Một người con gái bình thường, không cần ánh đèn sân khấu, không cần lớp make-up cầu kỳ, vậy mà vẫn tỏa sáng đến mức làm người khác ngẩn ngơ.

Trong đầu Wonyoung thoáng lóe lên một ý nghĩ ngớ ngẩn:

Nếu chị ấy là idol, chắc chắn còn xinh đẹp và nổi tiếng hơn cả mình. Và trong lòng Yujin... chị ấy vốn dĩ đã hơn mình từ lâu rồi, đúng không?

Cảm giác nghèn nghẹn lan dần trong ngực. Vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, vừa có chút xót xa khó gọi thành tên.

Wonyoung khẽ mím môi, cố giữ nụ cười thường thấy trên gương mặt mình. Nhưng tận sâu trong đáy mắt, là một cơn sóng ngầm vừa mới trỗi dậy – một sự dao động mà ngay cả chính cô cũng chưa sẵn sàng thừa nhận.

Yujin tìm cớ giúp đỡ

Đúng lúc ấy, Yujin tiến tới, tay cầm danh sách hậu cần.

Yujin:

"Gaeul-ah, chị Minjoo đang cần chuyển thêm hoa từ tầng trệt lên, chị xin phép... cho em phụ một tay nhé?"

Ánh mắt Yujin không giấu được sự tha thiết.

Gaeul im lặng vài giây, tim co thắt. Nhưng rồi cô gật đầu:

Gaeul:

"...Ừ,em cứ giúp đi."

Ngay sau đó, Yujin nhanh chóng tiến đến cạnh Minjoo, khẽ nhận lấy thùng hoa nặng từ tay cô.

Yujin:

"Để tôi mang lên cho. Chị cứ nghỉ chút."

Minjoo:

"...Cảm ơn Yujin-ssi."

Cái cách họ trao đổi ánh nhìn, không dài, không nhiều, nhưng đủ để người ngoài thấy sự thân thuộc len lỏi.

Khoảnh khắc giao thoa

Buổi live diễn ra rực rỡ. Lesseo nhận được vô vàn lời chúc mừng từ fan. Nhưng nơi hậu trường, một không khí khác hẳn:

Yujin: ánh mắt chẳng thể rời khỏi Minjoo, trong tim trỗi dậy khao khát muốn được ở cạnh.

Phản ứng của Wonyoung

Đứng ở một góc, Wonyoung vô tình chứng kiến.

Cô cắn nhẹ môi dưới. Trong ngực, một cơn ghen nhoi nhói. Nhưng oái oăm thay, càng nhìn Minjoo tất bật lo toan, càng thấy người con gái ấy thật... khó để ghét.

Minjoo dịu dàng, chân thành như thế... Nếu mình là Yujin, chắc cũng chẳng thể dứt ra được.

Gaeul: lặng lẽ dõi theo, nhận ra những sợi dây vô hình đang đan chặt, khiến mọi mối quan hệ ngày càng rối rắm hơn.

Chiếc kẹp tóc bị bỏ quên

Khán phòng sau buổi live sinh nhật Lesseo dần vắng người. Ánh đèn sân khấu đã tắt, chỉ còn vài bóng đèn vàng nhạt hắt xuống những chậu hoa hồng và bó baby trắng tinh khôi nằm rải rác trên bàn trang trí.

Minjoo tất bật thu dọn, tay gấp khăn, tay gom lọ hoa. Vì mải cúi người sắp xếp, mái tóc dài xõa ra, sợi kẹp ngọc trai cô thường cài để giữ gọn một bên mai rơi xuống lúc nào không hay.

Một lúc sau, khi mọi thứ đã ổn định, Minjoo khẽ lau mồ hôi trên trán rồi vội vã xin phép rời đi, chẳng hề hay biết mình đã để lại một "dấu vết nhỏ" trên bàn.

 Người đầu tiên phát hiện: Wonyoung

Wonyoung bước chậm rãi vào căn phòng, vừa thoát khỏi vòng vây của staff. Cô khựng lại khi thấy một chiếc kẹp tóc ngọc trai nằm gọn trên mặt bàn phủ vải ren.

Nâng nó lên, Wonyoung khẽ mân mê. Những viên ngọc nhỏ phản chiếu ánh đèn, giản dị nhưng thanh lịch – hệt như người chủ của nó.

Nội tâm Wonyoung vang lên:

"Một chiếc kẹp thôi mà cũng toát lên sự dịu dàng. Nếu chị ấy là idol, với nét này thôi cũng đã đủ để mọi người nhớ mãi rồi. Nếu Yujin còn yêu chị ấy..mình cũng ..không thể trách được.Nếu là mình...có lẽ mình..cũng sẽ như vậy thôi."

Một nhịp đập hụt hẫng len vào tim. Cô siết chặt kẹp tóc, ánh mắt thoáng buồn.

– Yujin bước tới

"Wonyoung-ah.Donghoon oppa tìm em."

Giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình. Yujin đứng ngay cửa, thở nhẹ vì vừa chạy vội lên.

Đôi mắt Yujin nhanh chóng dừng lại ở chiếc kẹp trong tay Wonyoung. Không chút do dự, cô buột miệng:

"Đó... là của Minjoo-ssi. Chị ấy thường dùng nó khi làm việc để giữ tóc khỏi rơi vào hoa."

Trong thoáng chốc, bầu không khí ngưng đọng.

Wonyoung nhìn chiếc kẹp trong tay mình, rồi chậm rãi đưa cho Yujin.

"Vậy... chị đưa lại cho chị ấy đi."

Giọng Wonyoung dịu nhưng ẩn sau đó là lớp sóng ngầm phức tạp.

Yujin nhận lấy, ngón tay khẽ chạm tay Wonyoung. Một sự im lặng nặng nề tràn ra, không ai dám nói thêm điều gì.

– Kết 

Chiếc kẹp tóc nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay Yujin, nhưng sức nặng của nó như ép chặt cả trái tim.

Cô ngước lên, thoáng bắt gặp ánh mắt của Wonyoung – vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị, vừa lạc lõng.

Đèn phòng vụt tắt, chỉ còn ánh sáng le lói từ hành lang.

Trong bóng tối, cả hai đều hiểu: chiếc kẹp tóc này sẽ chẳng đơn thuần là một món phụ kiện... mà là "chìa khóa" mở ra những rung động, xung đột và lựa chọn sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip