BÓNG TỐI TRỞ LẠI

Cuộc nói chuyện riêng: WY hỏi YJ về Minjoo
    •    Trong một buổi tối khi hai người ở riêng, WY nhẹ nhàng hỏi:
"Người đó... Minjoo, là mối tình đầu của chị à?"
    •    YJ không né tránh, kể về khoảng thời gian còn là học sinh – một tình yêu trong sáng, phải chia tay vì lựa chọn tương lai khác nhau.
    •    WY im lặng lắng nghe, rồi chỉ nói một câu:
"Em không phải người đầu tiên, nhưng có thể em là người cuối cùng, đúng không?"
    •    YJ không trả lời, chỉ siết tay WY – nhưng trong ánh mắt cô, có chút gì đó chùng xuống.

Sau cuộc trò chuyện hôm ấy, WonYoung không còn là chính mình. Không phải cô giận, càng không phải ghen, mà là một nỗi băn khoăn mơ hồ – như thể có một cánh cửa vừa được mở ra, để lộ một căn phòng mà cô chưa từng bước vào trong lòng YuJin.

YJ vẫn quan tâm cô, chăm sóc từng ly từng tí như trước, nhưng trong từng cái vuốt tóc, từng cái ôm, WY bắt đầu cảm thấy một sự ngập ngừng. Như thể... có một phần của YuJin mãi mãi thuộc về một nơi khác – một người khác.

"Chị chưa từng kể em nghe về MinJoo... chỉ khi em thấy lá thư đó..."

WY ngồi trong phòng luyện tập, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ – nơi hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả bầu trời. Trong đầu cô vẫn vang vọng câu nói ấy. YJ kể, đúng. Nhưng lại là kể vì bị phát hiện, chứ không phải vì muốn chia sẻ.

Và có lẽ, chính điều đó làm WY tổn thương – nhiều hơn cô tưởng.

Tối hôm ấy, họ ngủ cùng nhau như mọi khi. Nhưng giữa đêm, WY bị đánh thức bởi tiếng thở dốc và mồ hôi lạnh trên trán YuJin. YJ đang mơ – một cơn ác mộng, và lần này, cô lẩm bẩm trong vô thức.

"Jin-Y... nguy hiểm đang đến gần cậu... hãy cẩn thận..."

WY ngồi dậy, siết tay YJ:
"Chị mơ thấy gì vậy?"

YJ im lặng rất lâu. Rồi cuối cùng, cô ngồi dậy, dựa lưng vào tường, bắt đầu kể.

(Đón chờ về toàn bộ quá khứ của chương sau nhé >.-)

WY không nói gì. Cô chỉ ôm lấy YJ từ phía sau, như muốn che chắn phần nào quá khứ ấy bằng sự hiện diện hiện tại của mình.

Sáng hôm sau, khi đang quay CF ở ngoại ô, YJ cảm nhận có người đang theo dõi. Không chần chừ, cô dùng tín hiệu tay ra hiệu cho vệ sĩ phụ phân tán hướng. Rồi chính cô lẻn ra phía sau, bắt được một tên paparazzi đang rình rập từ bụi cây.

Một cú đấm như sấm giáng. Máy ảnh vỡ một phần, thẻ nhớ bị xóa sạch ngay tại chỗ.

"Tưởng đơn giản vậy là xong à..." – tên paparazzi rên rỉ khi bị kéo đi.

Nhưng YuJin không biết rằng – chiếc máy ảnh đó đã được đồng bộ trực tiếp với máy chủ riêng ở nhà tên đó. Hình ảnh vẫn tồn tại. Và tệ hơn – hắn vừa gửi lời chào hàng đến các diễn đàn ngầm trong giới truyền thông ngay lập tức như thể trả đũa cho cơn giận của trận đòn ngày hôm nay đến từ YuJin.

————

Kang Ha nheo mắt nhìn loạt ảnh vừa tải về từ máy chủ ẩn danh. Một chuỗi khoảnh khắc tưởng như bình thường: WonYoung đứng tựa cửa sổ trong một căn biệt thự lạ, rồi hình ảnh YuJin vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, gương mặt cả hai ánh lên sự yên bình, dịu dàng đến không thể chối cãi.

Anh ta lật ảnh tiếp theo.

Là lúc họ cùng nhau cười. Là lúc YuJin vén tóc cho WY. Là lúc WY ngẩng lên nhìn cô ấy – ánh mắt của một người đang yêu, quá rõ ràng.

Một nhát dao vô hình xuyên qua lòng ngực Kang Ha.

Đó chính là nơi anh đã thuê – căn biệt thự sang trọng ở Thuỵ Sĩ, nơi anh từng lên kế hoạch để WY có thể nghỉ ngơi vài hôm, anh có thể bay sang bất ngờ gặp cô, rồi dần dần khiến cô rung động. Là món quà Kang Ha âm thầm chuẩn bị sau nhiều ngày tìm hiểu lịch trình, sở thích của cô. Là kế hoạch đầy hy vọng – giờ trở thành sân khấu cho một mối tình khác.

Một mối tình mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra: WY – với chính vệ sĩ của mình. Lại là một người phụ nữ.

Anh không giận vì giới tính của người đó. Anh giận... vì đó không phải là anh.

Kang Ha đập mạnh tay xuống bàn. Ly rượu vang sóng sánh trào ra.

"Mình thiếu gì? Mình có thể mua cả tòa lâu đài nếu cô ấy muốn. Mình có thể khiến cả thế giới này quỳ xuống nếu cô ấy cần chở che. Nhưng cô ấy lại chọn một người phụ nữ – một kẻ chỉ biết lặng lẽ đứng phía sau như cái bóng."
Giọng hắn khàn đi vì nghẹn.

Dù gì... anh cũng đã từng thật lòng thích cô. Không phải kiểu thích đơn thuần vì ngoại hình. Mà là rung động thật sự, thứ cảm xúc hiếm hoi một người như anh không dễ dàng có.

Nhưng cô đã giẫm đạp lên tất cả.

Sự tổn thương biến thành cay đắng. Cay đắng chuyển thành đố kỵ. Và từ đố kỵ, một thứ bóng tối bắt đầu len lỏi trong tim Kang Ha.

Kang Ha liên hệ ngược lại, trả giá gấp ba lần. Nhưng hắn không muốn truyền thông biết quá sớm. Anh ta yêu cầu tên paparazzi tung một bộ ảnh giả trước – thứ đủ gây chú ý nhưng không quá nghiêm trọng – để đánh lạc hướng.

Ánh mắt anh ta lạnh dần. Từng chữ, từng câu trong đầu như gõ xuống một bản án:

"Nếu cô không chọn tôi. Nếu cô dám xem thường tôi như thế. Thì từ bây giờ, cô sẽ phải học cách ở bên tôi – không bằng trái tim, thì bằng sự ngoan ngoãn, bằng những bí mật mà tôi đang nắm trong tay."

Kang Ha quay lại nhìn màn hình máy tính. Ngón tay anh lướt nhẹ qua hình ảnh WY đang cười.
Nhưng đôi mắt anh lúc này... hoàn toàn không còn nụ cười.

"Em đã chọn sai rồi, WonYoung."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip