Bước đầu của "ghen tỵ"

1. WonYoung và sự "thích nghi" trong cô đơn

Từ ngày YuJin không còn là vệ sĩ bên cạnh, mọi thứ quanh WonYoung trở nên lặng lẽ một cách khó chịu.
Vệ sĩ mới mà công ty sắp xếp – một người phụ nữ trung niên, nghiêm nghị và ít nói – không hề tạo cảm giác an toàn như YuJin.
Không phải vì cô ấy làm việc kém, mà vì... trong từng ánh mắt, từng bước chân, WonYoung không tìm thấy sự ấm áp quen thuộc.

Chiếc xe lướt đi trên đường. Hơi lạnh từ điều hòa phả vào mặt. WonYoung đưa tay định vặn nhỏ xuống, nhưng rồi dừng lại.
Nếu là trước đây, cô chỉ cần khẽ cau mày, YuJin sẽ lập tức cởi áo khoác của mình và trùm lên vai cô, kèm câu nói nửa đùa nửa thật:

"Em mà cảm lạnh, chị bị mắng đấy."

Giờ thì... câu đó chỉ còn vang trong trí nhớ.

Tối về, cô lôi điện thoại ra, mở album ảnh riêng. Toàn những tấm selfie không chỉnh màu, chụp vội khi cả hai đang cười, hoặc YuJin đang cố nghiêng đầu để vào khung hình.
Ngón tay lướt đến khung chat, dừng ở dòng tin nhắn cũ:

"Nếu em là một người bình thường, chị có dám yêu em giữa ban ngày không?"

Giờ đây, giữa ban ngày... họ như hai người xa lạ.

2. YuJin và cảm giác bị đẩy ra ngoài

Công việc với Gaeul diễn ra đúng quy trình. Lịch trình, bảo vệ, kiểm tra an ninh.
Không thừa một lời, không thiếu một động tác. Nhưng Gaeul – người luôn tỏ ra thân thiện – lại để lộ những ánh mắt như đang dò xét.

Một lần, khi YuJin tình cờ đi ngang hành lang trụ sở, phía xa là WonYoung cùng vệ sĩ mới.
Họ bước sát nhau, trao đổi vài câu ngắn, rồi đi thẳng. WonYoung chỉ thoáng liếc YuJin, rồi nhanh chóng quay đi.

Đêm về, YuJin không còn ngủ trong căn phòng quen thuộc nữa. Cô đứng bên cửa sổ, nhìn ánh đèn thành phố mờ xa, bật lại đoạn ghi âm giọng hát của WonYoung – bản demo mà cô thu trộm hôm tập luyện.
Giọng hát ấy vang trong bóng tối, rõ ràng nhưng xa vời.

"Cảm giác... giống như em chỉ còn là một vị khách trong cuộc đời cô ấy."

3. WonYoung chất vấn Karina

Một buổi chiều, khi vệ sĩ tạm rời đi lấy đồ, WonYoung bất ngờ bước đến chặn Karina ngay tại hành lang vắng.

WY: "Những chuyện lần trước chị nói... là có ý gì? Chị đã biết được những gì?"

Karina: "Chị là đang có lòng tốt cảnh báo cho em biết, em giờ lại đang chất vấn chị sao? WonYoung... hay em bị ai nắm thóp rồi à?"

WY: "Chị!"

Karina: "Có vẻ là vậy thật rồi nhỉ. Mà cũng phải thôi... người xấu làm việc xấu, sớm muộn gì chả bị phát hiện."

WY: "Chị lại có ý gì nữa đây?"

Karina: "Em suy nghĩ nhiều thật nhỉ... nhưng lại không biết nghĩ lại những chuyện mình đã làm à?"

WY: "Chị nói thẳng đi, đừng vòng vo nữa!"

Karina: "Vậy chuyện em muốn màn trình diễn bùng nổ và lên hot topic là như nào? Không phải dụng ý của em đấy chứ?"

WY: "À... thì ra là cái tên có cái mã ngoài và cái miệng lươn lẹo đó à? Chị tin anh ta?"

Karina: "Vậy chị nên tin em sao, WonYoung?"

WY: "Tùy chị vậy."

Tiếng gọi gấp gáp của quản lý vang lên từ xa, bảo WonYoung chuẩn bị ra xe.
Cô bỏ đi không quay lại.

Karina đứng im một lúc, đôi mắt tối lại.

"HuynJin... anh lừa tôi! Tên đáng chết, tôi sẽ cho anh biết Karina là ai."

4. YuJin bắt đầu nghi ngờ Gaeul

Hôm đó, khi Gaeul nghỉ giải lao giữa lịch trình chụp, YuJin quay lại phòng chờ và bắt gặp cô đang nhắn tin, che màn hình khi nghe tiếng bước chân.
Gaeul ngẩng lên, mỉm cười như không có gì, rồi bất ngờ hỏi:

"Hai người... thật sự từng thân đến vậy sao?"
"Có bao giờ em nghĩ... những thứ thân mật quá dễ khiến người khác hiểu lầm không?"

YuJin không trả lời. Chỉ im lặng, nhưng trong lòng, một cảm giác khó chịu và bất an bắt đầu len vào.

5. Gaeul nhận ảnh từ Kang Ha

Tối hôm đó, Gaeul vừa về đến nhà thì điện thoại rung. Một email ẩn danh kèm file ảnh đính kèm.
Cô mở ra – và sững người.

Một loạt ảnh rõ ràng, không hề bị chỉnh sửa: WonYoung và YuJin trong căn biệt thự ở Thụy Sĩ.
Có tấm YuJin ôm WY từ phía sau khi cô đang đứng bên cửa sổ.
Có tấm WY ngủ gục trên sofa, YuJin nghiêng xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên trán.

Gaeul nhìn chằm chằm vào màn hình.
Im lặng.
Rồi cô bấm nút "Chuyển tiếp".

Gửi đến: Kang Ha.
Tin nhắn:
"Tôi vào cuộc. Nhưng không được làm YuJin hay WonYoung bị thương."

Màn hình tắt.
Trong bóng tối, ánh mắt của Gaeul không còn sự mềm mại như trước.

Tại sao chứ ? Tại sao lúc nào cũng là WonYoung ? Tại sao mọi thứ luôn thuộc về cô ta ? Xinh đẹp, công việc, sự ưu ái, ánh nhìn ngưỡng mộ, yêu thương, may mắn và giờ là cả người mà mình thích .Tại sao tất cả những thứ đáng lí phải thuộc về mình là của mình đều là của cô ta chứ ? Mình sẽ không chịu đựng và im lặng nữa, mình sẽ dành lại những thứ thuộc về mình ! Chờ đó Jang WonYoung rồi tất cả mọi thứ của cô đều sẽ thuộc về tôi thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip