Cánh hoa đánh thức ký ức
Vài ngày sau
Buổi chụp ảnh ngoài trời của Gaeul diễn ra trong khu vườn rộng, nắng nhẹ và gió đủ làm tóc bay khẽ.
Yujin đứng cạnh, giữ khoảng cách đủ để quan sát toàn bộ khu vực. Công việc này vốn quen thuộc đến mức cô có thể làm trong vô thức.
Nhưng hôm nay, mọi giác quan lại bị hút về một hướng khác — mùi hương thoảng trong gió khiến cô chợt nhớ đến bó hoa ly hôm trước.
Tiếng cười nhẹ của Gaeul với nhiếp ảnh gia bất giác kéo cô về những buổi chiều cuối đông thời còn là học sinh, khi Minjoo ngồi bên khung cửa lớp, vén nhẹ mái tóc và cười như thế.
Một nhân viên gọi tên cô.
Yujin mất một giây để phản ứng.
Khoảnh khắc ấy đủ để Gaeul bước gần khu vực đông người mà chưa được chắn an toàn. Nhân viên an ninh khác lập tức bước vào, ánh mắt đầy thắc mắc.
Ở góc xa, Liz – Rei – Leeseo vô tình thấy cảnh này.
"Không giống chị Yujin chút nào..." Rei thì thầm.
"Dạo này chị ấy hay lơ đãng lắm." Liz thêm vào.
Thông tin truyền đến Wonyoung
Khi nghe các em kể lại, Wonyoung ban đầu chỉ cười gượng:
"Chắc chị ấy mệt thôi, lịch làm việc vừa rồi dày đặc mà."
Nhưng khi Rei nói thêm rằng Yujin đã vài lần như vậy trong tuần, nụ cười trên môi cô dần biến mất.
Chiều hôm đó, trong phòng chờ, Wonyoung tiến lại chỗ Gaeul khi thấy cô đang dán mắt vào điện thoại.
"Chị Gaeul, Yujin... có bị thế này lâu chưa?"
Gaeul thoáng khựng, rồi trả lời thành thật:
"Chắc từ hôm em ấy đi cùng chị đến tiệm hoa của chị họ chị Minjoo unnie.
"Chị kể cho em nghe thêm về chị họ Minjoo được không?"
Gaeul ngẩng đầu, hơi bất ngờ:
"Minjoo hả? Chị ấy mở tiệm hoa. Dịu dàng, dễ gần lắm... À, hồi xưa học ở trường khác nhưng nổi tiếng vì vừa xinh vừa học giỏi."
"Chị ấy và Yujin... quen nhau lâu chưa?" – giọng Wonyoung bình thản, nhưng tay đang siết chặt chai nước.
Gaeul ngẫm nghĩ: "Hình như là... từ hồi đi học. Chị không rõ lắm, nhưng hôm đó nhìn họ... giống như từng gặp nhau nhiều lần rồi."
Câu nói ấy ám ảnh Wonyoung suốt cả ngày
Ngay khi nghe Gaeul nhắc tên Minjoo, WY sẽ lập tức nhớ lại lá thư chia tay mình từng đọc trộm, và từng câu chữ tình cảm trong đó.
Cảm giác lúc đó là đã biết trước Minjoo là ai, nhưng vẫn thấy nhói lòng khi Gaeul miêu tả chị ấy dịu dàng, gần gũi, và nhất là quen biết Yujin từ thời đi học.
Nội tâm sẽ chuyển thành sự so sánh ngầm: WY tự hỏi tình cảm hiện tại của Yujin dành cho mình liệu có mãnh liệt như khi dành cho Minjoo không.
Nỗi lo về khoảng cách giữa hai người sẽ không còn mơ hồ nữa, mà thành nỗi sợ cụ thể: nếu Minjoo quay lại, Yujin sẽ dao động.
Những ngày sau
Yujin nhận nhiệm vụ đi theo hỗ trợ an ninh cho Gaeul trong một buổi gặp gỡ fan kín.
Cô đứng ở vị trí chiến lược, ánh mắt lia liên tục... cho đến khi thoáng bắt gặp một lọ hoa ly trắng đặt trên bàn trưng bày ở góc phòng.
Hình ảnh Minjoo bỗng ùa về.
Hồi ức
Ngày đó, mùa đông lạnh nhưng trời lại nắng.
Cô nữ sinh Kim Minjoo ngồi cạnh cửa sổ, tay lật cuốn sổ vẽ, vài cánh hoa ly ép mỏng nằm giữa trang giấy.
"Cậu có biết hoa ly tượng trưng cho điều gì không?" – Minjoo hỏi, giọng như nắng trưa nhẹ trải trên vai áo.
"Không, nhưng nếu là cậu tặng, thì chắc là thứ gì đó... đẹp." – Yujin cười, ngượng ngùng.
Họ đã cùng nhau đi học về trên con đường phủ lá vàng, chia sẻ ly sữa nóng ở quán nhỏ gần trường, và tin rằng những điều giản dị ấy sẽ kéo dài mãi.
Hiện tại
Một nhân viên thì thầm gọi cô, Yujin mới giật mình.
Chỉ một thoáng chệch mảng, Gaeul đã tiến gần hơn về phía đám đông, khiến nhân viên khác phải bước vào che chắn.
Ở hàng ghế gần đó, Leeseo và Rei trao đổi ánh nhìn.
"Chị Yujin... dạo này không giống trước."
Tối hôm đó, Yujin trở về ký túc xá, ngồi trước bàn làm việc nhưng để mặc trang tài liệu mở suốt gần một tiếng.
Cô không đọc, cũng không viết. Chỉ nhìn vào khoảng trống và thấy hình ảnh Minjoo mỉm cười trong buổi chiều nắng nhạt hôm ấy.
Cô từng nghĩ tình cảm đó đã ngủ yên từ lâu.
Nhưng lần chạm mặt ở tiệm hoa... như đánh thức cả một ký ức đã bị chôn sâu, khiến từng nhịp tim rối loạn.
Yujin biết, nếu cứ thế này, cô sẽ mất kiểm soát.
Nhưng cũng biết, mình không thật sự muốn dập tắt nó.
(Hơi kiệt sức rồi nhé các cậu chờ mình ngâm vài ngày rồi quay lại cho chỉnh chu hơn nha <3.Sẽ rất vui và được tiếp thêm động lực nếu các cậu vote hoặc giới thiệu rộng rãi fic của mình ạ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip