Đêm Tokyo : Khi Tường Chắn Nứt Vỡ

Sự Gần Gũi Vô Hình

Những ngày chuẩn bị cho tour diễn, WY chủ động tìm cách kéo YJ vào nhiều hoạt động hơn:

Trong buổi chụp hình quảng bá ở Osaka, cô "vô tình" nhờ YJ hỗ trợ điều chỉnh phụ kiện thay với lí do YJ là con gái nên thuận tiện hơn dù staff nữ trong ekip makeup và stylist đều ở đó.

Khi di chuyển giữa các thành phố, WY luôn sắp xếp để YJ ngồi cạnh trên xe hoặc máy bay, dù YJ ít khi mở lời.

Cô thử hỏi về quá khứ, nhưng YJ chỉ lảng tránh khéo léo.

Một tối ở khách sạn Tokyo, WY đưa cho YJ một hộp sữa để lấy cớ nói chuyện không bị gượng :

"Chị thật sự lúc nào cũng trông lạnh lùng và cứng ngắc như vậy hã."

YJ nhận lấy, ánh mắt dao động một thoáng, rồi mỉm cười nhạt:

"Đó là cách duy nhất tôi có thể bảo vệ bản thân và thân chủ của mình."

WY chìm và câu nói vu vơ của YJ hồi lâu , trong lòng dấy lên một cảm giác vừa xót xa vừa... ấm áp.

Khoảnh khắc ấy như một lớp nền âm ỉ, chuẩn bị cho điều gì đó lớn hơn – một bước ngoặt trong mối quan hệ của cả hai.

Cơn Mưa Định Mệnh

Buổi biểu diễn ở Tokyo kết thúc và đoàn di chuyển tới Kyoto để quay một số cảnh quảng bá cho nhãn hàng. Buổi ghi hình kéo dài đến tối, trời bất ngờ đổ mưa lớn, giao thông tắc nghẽn. Xe chở đoàn gặp sự cố, phần lớn staff đã được sắp xếp khách sạn trong trung tâm, nhưng WY và YJ bị kẹt lại ở một khu phố cổ, xa khu vực đặt phòng chính.

Donghoon vội vàng đặt tạm một nhà trọ truyền thống Nhật Bản – nhỏ, yên tĩnh và chỉ còn một phòng duy nhất.
WY nhìn YJ, ánh mắt pha chút ngại ngùng nhưng lại có gì đó chờ đợi.
YJ cau mày: "Chỉ còn một phòng thôi à?"

Donghoon gật đầu, còn WY thì mỉm cười khẽ: "Không sao, tôi không phiền."
YJ thở dài, chấp nhận.

Nhà Trọ Cổ – Bầu Không Khí Khác Lạ

Phòng nhỏ, chỉ có hai futon trải sát nhau. YJ lặng lẽ sắp xếp hành lý, cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt WY cứ thỉnh thoảng lướt qua, khiến không khí dần trở nên khó thở.

"Chị đừng giữ dáng vẻ khó ở đó nữa ? Trông đáng ghét đến mức không ai dám lại gần?" – WY mở lời.

YJ không quay lại:
"Đó là cách dễ nhất để không bị tổn thương."

WY khẽ cười buồn, ngồi xuống cạnh cửa sổ:
"Nhưng cũng là cách khiến chị cô đơn nhất."

Lời nói ấy như một nhát dao lặng lẽ chạm vào YJ.

Đêm Yên Bình, Trái Tim Xao Động
Mưa vẫn rơi bên ngoài. WY pha trà, đưa cho YJ.
"Chị uống đi. Kyoto đêm nay lạnh đấy."

YJ nhận lấy, im lặng. Hơi ấm từ tách trà len qua đầu ngón tay, nhưng thứ khiến tim cô rung lên không phải là trà – mà là ánh mắt WY.

Hai người ngồi bên hiên, ngắm mưa. WY khẽ hỏi:

"Tại sao chị trở thành vệ sĩ? Một công việc luôn đứng trong bóng tối để bảo vệ người khác, dù có thể đánh đổi cả mạng sống?"

YJ nắm chặt tách trà, ánh mắt thoáng hiện lên nỗi đau.
"Vì tôi từng không thể bảo vệ người quan trọng nhất với mình."

WY lặng đi, không hỏi thêm, chỉ khẽ đặt tay lên mu bàn tay YJ.

"Cảm ơn chị, vì vẫn ở đây... dù quá khứ có thế nào."

YJ định rút tay ra, nhưng không thể. Khoảnh khắc đó, bức tường mà cô dựng lên suốt 8 năm qua... nứt thêm một đoạn.

Sau đó cả hai im lặng ngồi cạnh nhau nhìn mưa rơi.

Khoảnh Khắc Không Lời

Khi WY ngủ thiếp đi, YJ vẫn ngồi lặng. Cô nhìn gương mặt bình yên của WY, trong lòng dấy lên cảm giác mà cô không dám gọi tên.

"Đừng làm vậy, Wonyoung... đừng phá tan lớp vỏ duy nhất còn lại của tôi ."

Nhưng ngay lúc ấy, WY trong mơ vô thức nắm lấy tay YJ. Cô khẽ run, không rút ra. Đêm ấy, cả hai đều không ngủ trọn vẹn, nhưng khoảng cách giữa họ đã thay đổi – không còn là vệ sĩ và ngôi sao, mà là hai trái tim đang tìm đường đến gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip