Lời chưa nói
Bước ra khỏi xe, Wonyoung im lặng đi bên YuJin, lòng đầy những câu hỏi và bất an sau buổi tiệc. Cô đã thấy ánh mắt Jun dành cho YuJin, và nụ cười mờ ẩn phía sau nó. Cô cũng đã nghe rõ lời đe dọa mỉa mai từ Kang Ha.
Khi cả hai vừa bước vào sảnh công ty, Wonyoung khẽ kéo tay YuJin, đưa chị vào một góc khuất.
— Chị và cựu Thủ tướng Jun... có quen biết sao? Sao chị không nói với em? Sao chị giấu em mọi chuyện vậy? — Giọng cô run lên, không biết vì giận hay vì sợ.
YuJin khẽ nhíu mày, nghiêng đầu:
— Em bị sao vậy, WY? Em đang hỏi chuyện, hay đang kiếm cớ nổi nóng với chị thế?
— Tại sao em phải nổi nóng với chị làm gì hả YJ? — Wonyoung cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm lượng đã cao hơn bình thường.
YuJin cười nhạt:
— Cũng phải... thôi... tôi đâu có quan trọng đến vậy.
— Chị nói gì vậy YJ?! Chị có biết mình đang nói gì không?
YuJin im lặng.
— Trả lời em! — Wonyoung gần như hét lên.
— WY à... giữa chúng ta, không phải chuyện gì cũng nhất thiết phải "báo cáo" cho nhau đâu.
— Báo cáo ư? Chị xem việc chia sẻ với người yêu mình là báo cáo đó à?
YuJin bật cười chua chát:
— Người yêu sao? Tôi là người yêu hay là người làm thuê rẻ mạt cho em? Đến cả việc bị đổi vị trí trong công việc cũng là do cấp trên thông báo... với lý do "người yêu yêu cầu" vì sợ bị ảnh hưởng hình ảnh. Còn cô ấy thì im lặng, lơ tôi như người xa lạ, không một lời giải thích hay an ủi. Em nói xem, tôi nên cư xử thế nào?
YJ à... em xin lỗi. Em không hề muốn, em không cố ý... em phải làm sao đây... — Wonyoung nghĩ thầm, mắt bắt đầu ngấn nước.
— Vậy tại sao trước đó chị không kể gì về Minjoo unnie cho em? — Wonyoung nói trong nước mắt. — Em... em làm vậy vì nghĩ nó không quan trọng... giống như việc chị không kể gì về Minjoo với em vậy...
YuJin nhìn thẳng vào mắt cô:
— Chuyện này là sao? Em đang nói dối hay cố tình nói dối? Chuyện này và Minjoo thì liên quan gì đến nhau?
Trời ơi... mình phải nói thế nào bây giờ? Kang Ha sẽ không để yên cho mình và YJ đâu... — Wonyoung rối loạn trong đầu.
— Có qua có lại thôi. Em chỉ nghĩ đơn giản vậy.
YuJin khẽ cười khẩy:
— Tôi đánh giá cao em quá, hay là nhìn lầm người rồi? Em trẻ con đến vậy sao, WY?
— Tại sao lúc trước chị nói chị thích em trẻ con, thích em hồn nhiên, thích em khi ở bên chị cứ là chính mình... hả YJ?!
YuJin im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài:
— Tôi mệt rồi. Đừng nói chuyện này nữa. Về nhà nghỉ ngơi đi, mai còn làm việc.
Chị tiến lại, đặt chiếc khăn tay vào tay Wonyoung:
— Đừng khóc nữa, mai mắt sẽ sưng. Em còn phải xuất hiện trước công chúng. Chị sẽ gọi Donghoon đưa em về.
Wonyoung siết chặt tay YuJin, nhưng rồi dần buông ra. Trong lòng cô thôi thúc muốn ôm lấy chị, nhưng lý trí giữ cô lại. Cô biết nếu để cảm xúc lấn át, có thể họ sẽ đánh mất cả chút hiện diện mong manh này.
YuJin quay đi, rút điện thoại:
— Oh, Donghoon à...
———
Tòa nhà K-Korea phòng giám đốc an ninh
Kang Ha đang ngồi xem xét tài liệu trên máy tính bỗng có một cuộc điện thoại bàn gọi đến
KH: Alo tôi nghe đây
Staff : Dạ thưa giám đốc người giám đốc cần tìm đã đến ạ .
KH: Dẫn lên phòng tôi đi
5 phút sau
Cộc Cộc Cộc
KH: Vào đi !
Thám tử : Chào giám đốc ạ, vinh dự cho tôi quá.
KH : Uhm cậu ngồi đi
———
Cuộc nói chuyện của YuJin và thủ tướng Jun ở lần gặp lại
TT Jun : Chà lâu rồi nhỉ...mới đây mà 8 năm rồi, dạo này cháu như thế nào rồi ?
YJ : Cháu vẫn ổn ạ
TT Jun : Cuộc sống không quá khó khăn với cháu chứ ?
YJ : Cháu..cháu (YJ run rung và rưng rưng)
TT Jun : Thôi nào chuyện đã qua lâu rồi, ta vẫn ổn, cháu đã cố gắng hết sức mình rồi mà.
YJ : Cháu xin lỗi....
TT Jun : Cháu lên Seoul từ khi nào vậy ?
YJ : Dạ gần 1 năm thôi ạ
TT Jun: Lâu hơn ta nghĩ, vậy mà ta lại chẳng biết gì cả ta nên trách cháu giấu kĩ hay là do ta vô tâm quá rồi đây.
YJ : Cháu không cố ý chỉ là cuộc sống ở Chaejoon khó khăn quá với cháu, cháu cũng đã thử ứng tuyển nhiều công việc khác rồi ạ nhưng vì không đáp ứng đủ yêu cầu của họ nên cháu không thể trúng tuyển ạ, cháu..cháu..cháu chỉ có thể
TT Jun: Được rồi ta hiểu, ta cũng thành thật xin lỗi cháu vì đã không thể giữ lại được bằng cấp nào cho cháu, ta biết cháu cũng đau khổ chật vật lắm mới quyết định quay lại công việc này.Nó không hề dễ dàng với cháu mà, đừng tự trách mình nữa YJ à.
YJ: Cháu không cố ý trách bác đâu ạ, cháu vẫn luôn biết ơn bác về những gì bác đã làm cho cháu.
TT Jun : Và luôn thấy có lỗi nữa...đúng không ? Cháu luôn như vậy YJ à, thằng bé sẽ buồn lắm nếu cháu cứ như vậy đấy.Hãy hạnh phúc vui vẻ và bình an đi YJ à đó là nguyện vọng của thằng bé và là tất cả những gì bác có thể làm còn quyền quyết định vẫn nằm ở cháu, nên hãy cho phép bản thân mình đi YJ à.
Ông vỗ vai YJ lần sau gặp lại ta hi vọng cháu sẽ không còn nói những câu tự trách mình như vậy nữa mà hãy nói những điều hạnh phúc thôi nhé, ông nhét tấm card cá nhân vào túi YJ có gì khó khăn hay cần giúp đỡ hãy gọi cho ta đừng ngại và đừng sợ vì đó là đặc quyền của cháu, nhớ nhé !
YJ lặng lẽ rớt nước mắt và mím môi (Mình nhất định sẽ vượt qua được và quên được kí ức đó).
———
Phòng họp tại Starfield Entertainment
Giám đốc điều hành đặt tập hồ sơ xuống bàn, giọng nghiêm nhưng ánh mắt đầy hứng khởi:
— Như mọi người đã biết, sắp tới công ty sẽ sản xuất một show thực tế mới nhằm quảng bá nghệ sĩ của chúng ta tới khán giả theo hướng gần gũi, đời thường hơn. Mỗi tập sẽ có một khách mời đặc biệt để tạo điểm nhấn và thu hút người xem.
Một nhân viên phụ trách dự án tiếp lời:
— Điểm đến mở màn là Hadong – một vùng quê yên bình, cảnh đẹp và có nhiều hoạt động ngoài trời thú vị. Dàn cast chính bao gồm nhóm IVE và nghệ sĩ solo Jang WonYoung. Khách mời đặc biệt ở tập này là rapper Lee YoungJi.
Tiếng xì xào nhẹ vang lên trong phòng, ai cũng hào hứng tưởng tượng khung cảnh.
Giám đốc điều hành gật đầu:
— Ba ngày hai đêm. Nội dung chính: trải nghiệm văn hóa địa phương, tham gia lễ hội, và thử thách "24 giờ sống như dân bản địa".
Sẽ có trò chơi team building, tham quan, và một buổi lửa trại tối cuối cùng.
Trưởng bộ phận an ninh xen vào:
— Vì chương trình quay ở ngoài trời và ở vùng quê, an ninh sẽ khó kiểm soát hoàn toàn. Tôi đề nghị tăng thêm nhân sự bảo vệ. Đặc biệt, Gaeul đã nhận được vài tin nhắn ẩn danh gây khó chịu thời gian gần đây, nên tôi muốn sắp xếp một vệ sĩ theo sát cô ấy trong toàn bộ chuyến đi.
Giám đốc quay sang bộ phận nhân sự:
— Ai phù hợp?
Nhân sự nhanh chóng đáp:
— YuJin hiện đang trống lịch trong thời gian đó và đã có kinh nghiệm xử lý tình huống ở các khu vực công cộng.
— Tốt. Quyết định vậy. YuJin sẽ đi cùng Gaeul, chịu trách nhiệm bảo vệ trực tiếp cho cô ấy trong suốt chuyến quay.
YuJin khẽ gật đầu nhận nhiệm vụ, nhưng ánh mắt thoáng chút băn khoăn — cô không ngờ mình sẽ phải ở gần Gaeul đến vậy trong ba ngày liền, nhưng cũng sẽ được nhìn thấy WonYoung với tần suất nhiều hơn bình thường.
⸻
Chap sau:
• Trong chuyến đi, YuJin vừa phải giữ vai trò bảo vệ, vừa tránh để sự cảnh giác của mình với Gaeul lộ ra và phải để ý đến cả WY trong vô thức.
• Ở buổi tối cuối, khi tất cả (IVE + WonYoung + Lee YoungJi) tụ tập quanh lửa trại, YuJin sẽ vô tình ngồi gần nhóm, dẫn tới những cuộc trò chuyện gợi mở về tính cách, quá khứ, và ẩn ý tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip