MỆNH LỆNH CUỐI CÙNG
Ba ngày sau – Một nơi bí mật ở Seoul
Cuộc họp chỉ có ba người: Thủ tướng Jun, YuJin, và một quan chức tình báo cấp cao.
Tin tức về vụ nổ khách sạn ở London đã chấn động toàn thế giới.
Nhưng chỉ những người có mặt trong phòng này mới biết: đó không phải là một vụ tai nạn, mà là một cuộc ám sát chính trị có chủ đích.
"Jin-Y đã chết." – Thủ tướng Jun nói, như một tuyên bố lạnh lùng hơn là mệnh lệnh.
YuJin nắm chặt tay, mắt đỏ hoe. "Nhưng tôi vẫn còn ở đây."
"Không. Người đã cõng RM ra khỏi đám cháy – không thể tồn tại thêm được. Ngay cả khi cô sống, thân phận ấy phải chết. Vì chính sự tồn tại của Jin-Y đã khiến RM trở thành mục tiêu."
Ông dừng lại, rồi tiếp lời, trầm giọng:
"Đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của RM. Trước khi chết, cậu ấy đã để lại một mật lệnh: Nếu tôi không còn, hãy để Jin-Y sống như một người bình thường, đừng để cô ấy chết cùng tôi trong trò chơi chính trị này."
YuJin rơi nước mắt. Lần đầu tiên sau nhiều năm làm việc bên cạnh RM, cô cảm thấy mình trống rỗng.
Thủ tướng tiếp tục: "Từ giờ phút này, Jin-Y sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi sẽ xóa tất cả hồ sơ học tập, quan hệ, thông tin gắn với tên đó. Thay vào đó, cô sẽ sống đúng với tên thật của mình – Ah YuJin. Không còn chính trị. Không còn vũ khí. Không còn quá khứ. Chỉ là một người Hàn Quốc bình thường, sống giữa thế giới ồn ào này."
YuJin lặng người. Cô hỏi, khản giọng: "Còn RM? Các ngài sẽ giấu chuyện cậu ấy bị ám sát sao?"
Thủ tướng nhắm mắt: "Không thể. Một khách sạn lớn ở trung tâm London bị đánh sập bởi thuốc nổ, không thể nói đó là tai nạn. Bốn quốc gia cùng tham gia đàm phán – cả thế giới đều đang nhìn vào.
Chúng tôi sẽ công bố cái chết của RM... để không tạo thành hỗn loạn và nỗi hoài nghi về cái giá của hòa bình."
Ông đứng dậy, bước đến trước mặt YuJin, đặt một tay lên vai cô.
"Jin-Y đã chết cùng RM trong ngọn lửa. Và giờ chỉ còn lại Ah YuJin – người mà không ai có thể truy ngược, không ai có thể kết nối với chính trị. Nếu một ngày ai đó yêu thương con người mới này... xin hãy để cô ấy được yên."
YuJin cúi đầu thật sâu.
Giây phút đó, cô cảm nhận được một điều: Cái tên Jin-Y – người đã từng đi qua chính trường, mang vết sẹo của chính trị và lòng trung thành – đã thực sự bị chôn vùi.
Hiện tại – Trở về với bóng tối
Từ cửa sổ căn hộ, ánh đèn Seoul hắt lên gương mặt YuJin. WonYoung đã ngủ, cuộn tròn trong chăn, hơi thở nhẹ như tuyết đầu mùa.
YuJin đưa tay chạm nhẹ vào má em, nhớ lại những gì WonYoung từng nói:
"Em hỏi chị... nếu em là người bình thường... chị có dám yêu em giữa ban ngày không?"
Lúc đó YuJin không trả lời, chỉ siết tay cô chặt hơn.
Vì chị,
vì lời hứa với RM,
và vì cái tên Jin-Y đã chết trong lửa...
Chị đã chọn làm người bình thường để yêu một người phi thường.
Chị không cần ánh sáng, chỉ cần một góc tối đủ để nắm lấy tay em.
⸻
Jin-Y đã chết. Còn tôi... chỉ là Ah YuJin.
Một người không liên quan đến chính trị, chỉ muốn bảo vệ người mình yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip