Những tiếng vọng trong đêm

Khung cửa kính khách sạn phủ đầy sương. YuJin ngồi bên đó, đôi mắt vô định như đang nhìn xuyên qua thành phố xa lạ. Tiếng nói của cựu Thủ tướng Jun vẫn văng vẳng trong đầu cô:

"Ta không thể luôn ở cạnh cậu để bảo vệ cháu được . Nhưng ta có thể nói điều này: hãy xem mối quan hệ với Wonyoung là trải nghiệm, là cảm xúc nhất thời, chỉ vì tò mò hay rung động trong thời gian ngắn. Đừng để nó kéo cháu vào một mối tình không hồi kết, đánh đổi tất cả – sự nghiệp, an toàn, và tương lai."

YuJin siết chặt tay. Bóng dáng Kang Ha, rồi MinJoo, rồi WonYoung... tất cả như xoay vòng trong tâm trí cô. Mỗi người một nửa sự thật, một nửa trái tim. Và chính cô – kẹt giữa tất cả, chẳng biết nên tiến hay lùi.

Giọng MinJoo dịu dàng vang lên trong ký ức:

"Tình yêu không tính bằng thời gian hay vị trí. Nó chỉ được đo bằng sự chân thành trong khoảnh khắc."

YuJin ngả đầu ra sau ghế, khẽ thở dài. Thế nhưng hình ảnh WonYoung tối qua lại hiện ra, đôi mắt rực lửa, thẳng thắn tuyên bố:

"Em vừa sợ mất chị, vừa không thể đánh mất ánh sáng của chính mình. Và nếu tình yêu này buộc em phải chọn một trong hai... thì em sẽ chọn cả hai."

YuJin nhắm chặt mắt. Cô không biết trái tim mình đang run rẩy vì xúc động hay vì sợ hãi.

Âm thanh ồn ào từ lễ hội âm nhạc quốc tế khiến không khí phía sau hậu trường cũng căng như dây đàn. IVE đang chuẩn bị trình diễn

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sát tai:

"Chà... coi bộ cũng không lâu như tôi nghĩ nhỉ. Chị bị WonYoung cho ra rìa sớm hơn tôi tưởng đấy. Vậy là tôi thắng rồi."

HuynJin.

YuJin khẽ nhíu mày, quay lại đối diện với gương mặt cười đểu của hắn.

"Tôi có bao giờ nói là mình đang đấu với cậu chưa, HuynJin-ssi? Hay cậu háo thắng quá nên sinh ảo tưởng? Cậu nhầm lẫn chuyện thắng thua với ai khác rồi thì đúng hơn."

Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, thay bằng sự tức tối:

"Chị..."

"HuynJin à, về vị trí đi. Bang Chan đang cần thảo luận nhóm." – giọng quản lý Stray Kids vang lên, cắt ngang.

Hắn cắn môi, gằn giọng "Nae, hyung" rồi quay bước.

YuJin chưa kịp thở ra thì một bóng dáng khác xuất hiện. Karina.

Cô khoanh tay, liếc nhìn theo hướng HuynJin vừa rời đi rồi quay sang YuJin, khẽ nhếch môi:

"Anh ta lúc nào cũng giữ cái vẻ khó ưa đó nhỉ."

YuJin gật nhẹ:

"Có vẻ thế."

Karina hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lẻm như xuyên thấu:

"Đừng để tâm, YunJin-ssi. Chị nên tập trung vào vấn đề của mình thì hơn. Rắc rối lớn đấy."

YuJin thoáng giật mình:

"Ý cô là gì? Tôi không rõ lắm..."

Karina mỉm cười, giọng trở nên chậm rãi, như đang buông một lời cảnh báo:

"Thân chủ cũ của chị. Idol hàng đầu. Cô ấy, và tất cả những gì xoay quanh cô ấy... ngoài sự chú ý, còn có nhiều rắc rối hơn chị tưởng. Con đường của bọn tôi không dễ dàng đâu. Để đứng dưới ánh hào quang này, phải đánh đổi, phải hy sinh.

Còn chị thì khác – một người bình thường. Chị cần một công việc, một cuộc sống bình thường. Nếu để bản thân lún sâu vào... nó sẽ không chỉ hủy hoại mỗi mình chị đâu."

Ánh mắt Karina như xoáy thẳng vào trái tim YuJin. Rồi cô gái ấy xoay gót, để lại một khoảng lặng nặng nề.

YuJin đứng im. Những lời kia... chẳng khác nào đang nhắm thẳng vào quan hệ giữa cô và WonYoung.

Đêm đó, YuJin gọi điện về nhà.

"Unnie... SungWon, MinHee dạo này thế nào?" – giọng cô khàn đi, có chút nghẹn lại.

Đầu dây bên kia, Yura bật cười dịu dàng, quen thuộc như hơi ấm xưa cũ:

"Vẫn ngoan lắm, hai đứa chỉ hay nhắc dì YJ thôi. Lúc nào cũng hỏi khi nào dì về, mang quà cho tụi nó. À, tiền để dành chị vẫn giữ nguyên, gần đủ mở quán ăn nhỏ rồi. Chỉ chờ em về nữa là được."

YuJin siết chặt điện thoại, hốc mắt cay xè.

Nhưng Yura không dừng lại ở đó. Giọng chị bỗng chậm lại, đượm sự lo lắng thật lòng:

"Còn em thì sao, YJ-ah? Công việc có vất vả lắm không? Ăn uống đầy đủ chứ? Em không để mình bị bệnh chứ?"

YuJin im lặng. Chỉ nghe tiếng tim mình đập như muốn vỡ ra.

"Em còn trẻ... đừng để mọi áp lực bóp nghẹt mình. Em nghĩ cho ai thì cũng phải nghĩ cho chính bản thân trước đã. Em vẫn còn gia đình phía sau, chị, hai cháu... chúng ta vẫn đang chờ em về, YJ-ah."

Một thoáng, lời Karina lại vang vọng: "Chị là một người bình thường. Chị cần một công việc, một cuộc sống bình thường. Đừng lún sâu quá... nó sẽ không chỉ hủy hoại mỗi mình chị đâu."

Và giọng nói trầm khàn của cựu Thủ tướng Jun: "Thời gian là thứ duy nhất sẽ giúp cháu quyết định mà không phải đánh đổi bản thân. Hãy nhớ... an toàn và hạnh phúc là hai thứ cháu phải bảo vệ trước hết. Còn tình cảm, nếu đúng thời điểm, nó sẽ tự tìm đường."

Hai luồng âm thanh hòa vào nhau, xoáy thẳng vào tim. YuJin cắn môi, nước mắt rơi xuống tay mà không hay. Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, ý nghĩ "rời bỏ tất cả để trở về" không còn là thoáng qua nữa, mà trở nên rõ ràng, ám ảnh.

YuJin khẽ thì thầm, run rẩy:

"Unnie... nếu một ngày em quyết định dừng lại, chị... có thất vọng về em không?"

Bên kia, Yura lặng người. Rồi bằng giọng kiên quyết, dịu dàng mà nặng tựa cả bầu trời:

"Không bao giờ. Em vẫn là em gái của chị. Em dừng lại không phải là thất bại – đó chỉ là lúc em chọn cho mình một con đường khác, bình yên hơn. Gia đình vẫn ở đây, chờ em."

Điện thoại rơi khỏi tay YuJin, tim cô nhói buốt. Chưa bao giờ, sự giằng xé lại rõ ràng đến vậy.

Trong khi đó, WonYoung ngồi trong phòng riêng, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Tin nhắn gửi cho YuJin dừng lại ở dòng chữ chưa gửi: "Chị đến nơi chưa? Chị ổn không?"

Cô thoát ra, lại mở vào, lại gõ, rồi xóa. Trái tim sốt ruột đến nghẹt thở.

Thông qua stylist thân thiết, WonYoung vẫn âm thầm dò hỏi lịch trình của YuJin. Nhưng thứ cô nhận lại, chỉ là sự im lặng.

Kết chương, YuJin ngồi trước laptop, mở đoạn video dance challenge của WonYoung và HuynJin. Ánh mắt cô dõi theo nụ cười rạng rỡ, ánh sáng chói lòa kia. Ngón tay run run chạm màn hình.

Một thoáng ảo giác – dường như WonYoung đang cười với ai khác, ở một thế giới mà YuJin không thể chạm tới.

Màn hình tối đen. YuJin buông laptop, gục mặt xuống hai bàn tay. Trong căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dồn nén như nghẹn lại trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip