Rạn

Một góc nhỏ không ngờ đến

Hôm đó, WY trở về ký túc trước YJ một chút. Cô tìm một chiếc áo khoác YJ từng mặc ở Thuỵ Sĩ để ôm cho đỡ nhớ. Trong lúc lục tủ, WY bất cẩn làm rơi một phong thư cũ kẹp giữa cuốn sổ dày bìa đen.

Cô ngập ngừng. Không muốn đọc, nhưng bàn tay vẫn mở ra.

Bút tích của YJ. Nét chữ mạnh mẽ, trầm ổn – nhưng nội dung lại như găm thẳng vào tim WY.

"...Tớ đã nghĩ mình có thể bước cùng nhau, nhưng MinJoo à, tớ không thể bắt cậu đợi một người như tớ, người chọn con đường không có nổi một ánh đèn... Chắc khi cậu đọc những dòng này, chúng ta đã ở hai đất nước khác nhau."

WY im lặng rất lâu.

Cô chưa từng nghe YJ nhắc đến MinJoo. Nhưng từng câu chữ trong bức thư ấy lại mang theo cảm giác thân thuộc – một kiểu yêu âm thầm, chín chắn... giống hệt những gì YJ đang dành cho cô bây giờ.

WY không ghen. Chỉ thấy nhói.

Đòn đánh chính diện ngọt ngào

Trong phòng chờ, Gaeul ngồi xuống cạnh YJ, ly nước trên tay vẫn còn lạnh, nhưng giọng nói lại mang theo chút gì đó ấm ức khó giấu.

"YuJin, dạo này em thân với WY nhỉ? Cả lúc ăn, lúc tập, lúc nghỉ luôn."

YJ ngẩng lên từ điện thoại, thoáng ngạc nhiên vì cách Gaeul nói.

"Có việc cần phối hợp thôi."

"Phối hợp?" – Gaeul bật cười nhẹ. "Thế em cũng phối hợp kiểu đó với chị được không? Chị cũng từng là người em hay rủ đi ăn nhất mà."

YJ không trả lời ngay.

Gaeul nghiêng đầu, ánh mắt nhìn YJ, nhưng giọng thì cố tình cao lên để người khác trong phòng cũng nghe thấy – bao gồm cả WY đang đứng ở bàn lấy nước.

"Chắc WY đặc biệt lắm nên mới khiến em chịu thay đổi nguyên tắc của mình. Bình thường em ghét người khác chạm vào đồ của em lắm mà, nhớ không?"

Không khí trong phòng chùng xuống nhẹ. YJ liếc nhìn WY – chỉ thấy cô hơi khựng lại, nhưng vẫn giữ im lặng.

Gaeul chống cằm, cười đầy ẩn ý:
"Không sao đâu, WY dễ thương thật. Chị hiểu mà. Ai mà chẳng thích kiểu con gái như vậy, đúng không YuJin?"

Paparazzi – Bóng tối rình rập

Tại một góc phố vắng lúc hoàng hôn. Một người đàn ông bám theo WY và YJ. Hắn nấp sau xe, máy ảnh giương lên.

Lần này, không còn là tấm hình mờ mịt như hôm ở bờ sông nữa. Hắn đã bắt được khoảnh khắc YJ kéo WY tránh một chiếc xe đạp vụt qua, tay vô thức đặt lên eo cô.

Đủ thân mật.

Đủ để gây nghi ngờ.

Hắn cười khẽ. "Một vài tấm nữa thôi... rồi bán cho báo nào trả giá cao nhất."

Karina – Cảnh báo sắc lạnh

WY gặp Karina tại một sự kiện thương hiệu kín, chỉ có vài gương mặt lớn trong ngành được mời. Cô không nghĩ Karina sẽ có mặt, càng không ngờ Karina chủ động đến gần cô.

"Em dạo này vui vẻ nhỉ." – Karina nói khi họ cùng đứng ở bàn champagne.

WY cố gắng mỉm cười. "Cũng bình thường thôi chị."

Karina vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì khóa chặt lên mặt WY.

"Nhìn em, người ta sẽ không nghĩ là em đang giấu điều gì đâu. Nhưng... không phải em giấu gì cũng giấu được mãi."

WY bỗng thấy lạnh gáy. Cô nhìn quanh, nhưng không ai đứng đủ gần để nghe được cuộc trò chuyện.

Karina tiếp tục, giọng đều đều:

"Em nên cẩn thận với những tấm ảnh, những lần chạm tay vô thức, hay ánh nhìn kéo dài hơn vài giây. Chúng không đáng sợ... cho đến khi bị cắt ghép lại thành một câu chuyện."

WY khẽ siết ly, ngón tay run lên một chút.

Karina cúi đầu, ghé sát tai WY, như thì thầm:
"Đừng để người khác viết hộ câu chuyện của em. Họ không cần sự thật – chỉ cần một cái cớ đủ tốt."

WY đứng yên, không nói nổi lời nào. Trong mắt cô thoáng hiện lên một tia sợ hãi. Dường như Karina... đã biết điều gì đó.

Kang Ha – Linh cảm mơ hồ

Kang Ha đến tìm WY sau lịch quay, mang theo cà phê và gợi ý về một buổi ăn tối. Nhưng WY khéo léo từ chối, ánh mắt không còn nhiệt tình như mọi lần.

Anh ngẩn người nhìn cô quay đi, ánh mắt vô tình bắt gặp YJ đang đứng ở hành lang, cách đó vài bước.

YJ không nhìn lại.

Chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng Kang Ha bỗng thấy... khó chịu, trong lòng lấy lên linh cảm gì đó không lành về mối quan hệ của WY và YJ thầm nghĩ :

"Có lẽ mình không chỉ để mắt đến mỗi mình WY nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip