RANH GIỚI BẮT ĐẦU LUNG LAY
Sau Cơn Mưa
Sau cuộc đối đầu về chuyện nghỉ việc, YJ cố giữ khoảng cách. Cô xin dời lịch trực, tránh xuất hiện ở những sự kiện không bắt buộc. WY thì ngược lại – càng bị đẩy ra xa, cô càng muốn tiến gần.
Trong những ngày tiếp theo, WY liên tục tìm lý do để trò chuyện, dù YJ luôn giữ câu trả lời ngắn gọn.
"Cô ấy đang trốn khỏi mình... nhưng tại sao mình lại muốn kéo cô ấy lại gần hơn?" – WY tự hỏi.
Phòng Tập – Khoảnh Khắc Khác Lạ
Một buổi chiều, WY yêu cầu tập thêm khi mọi người đã về hết. Chỉ còn hai người trong căn phòng rộng, tiếng nhạc vang vọng rồi tắt lịm khi WY dừng lại.
WY lau mồ hôi, quay về phía YJ – người vẫn đứng bất động ở góc phòng, ánh mắt quan sát không rời.
"Cô không cần đứng đó cả buổi đâu."
– WY mở lời, giọng nhẹ nhưng có gì đó thăm dò.
"Đó là công việc của tôi." – YJ đáp, giọng đều đều, không biểu cảm.
WY khẽ nhếch môi, nhưng lần này không phải để trêu chọc.
"Lúc nào cô cũng giữ khoảng cách như vậy sao?"
YJ nhíu mày:
"Đó là điều cần thiết."
WY bước lại gần hơn một chút, giọng chậm rãi:
"Không phải lúc nào mọi người cũng muốn cô dựng tường như thế. Đôi khi... chỉ cần một người ở bên, không cần lý do."
YJ hơi khựng lại, ánh mắt thoáng dao động. Cô cố giữ giọng bình thản:
"Tôi không có thói quen dựa vào ai, cũng không muốn ai dựa vào tôi."
WY nhìn cô thật lâu, không ép, nhưng nụ cười nhạt trên môi dường như nói lên điều khác:
"Rồi sẽ có lúc cô nhận ra, không phải ai cũng muốn làm tổn thương cô."
Khoảnh khắc đó, căn phòng im lặng.
YJ quay đi, tránh ánh nhìn sâu hút của WY. Nhưng trong lồng ngực, thứ gì đó vừa rung lên khẽ khàng – một sự bất ổn mà cô không muốn thừa nhận.
Sự Gần Gũi Vô Hình
Những ngày sau, WY bắt đầu chủ động quan tâm:
Cô để ý YJ thường bỏ bữa, nên nhờ trợ lý Donghoon chuẩn bị thêm đồ ăn cho YJ.
Doonghoon dù thấy WY có vẻ đối xử đặc biệt hơn với YJ sinh ra khó hiểu và tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng làm theo lời WY, vì nghĩ rằng YJ là con gái lại còn hiểu ý WY nên WY thấy thoải mái hơn.
Lịch trình WY luôn "vô tình" sắp xếp để YJ đi cùng trong những lúc không cần thiết.
Cô thử hỏi về quá khứ, nhưng YJ chỉ lảng tránh khéo léo.
Một tối, WY đưa cho YJ chai nước lạnh, khẽ nói:
"Cô không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ như vậy."
YJ nhận lấy, ánh mắt dao động một thoáng, rồi mỉm cười nhạt:
"Đó là cách duy nhất tôi biết để tồn tại."
WY nhìn cô thật lâu, trong lòng dấy lên một cảm giác vừa xót xa vừa... ấm áp.
Giọt Mưa Đêm
Một tối khác, trời bắt đầu mưa. WY quên mang ô. YJ không nói gì, chỉ mở ô che cho cô.
"Chị sẽ ướt đấy." – WY nói nhỏ.
YJ dù thoáng ngạc nhiên khi được cô gọi bằng "chị" sau một thời gian xưng hô xa cách, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên đáp :
"Không sao." và nghiêng ô về phía WY, để phần vai mình ướt sũng.
WY ngước nhìn, đôi mắt long lanh dưới màn mưa:
"Chị lúc nào cũng đặt người khác lên trước bản thân à?"
YJ không trả lời, chỉ nhẹ đẩy WY vào xe trước. Nhưng khoảnh khắc đó, trái tim WY đập nhanh hơn, còn YJ thì cảm thấy tường chắn trong lòng mình nứt thêm một khe.
Khoảnh Khắc Ấm Áp Đầu Tiên
Đêm đó, WY nằm trong căn hộ sang trọng, nhớ lại ánh mắt YJ khi đứng dưới mưa.
"Tại sao chị ấy lại khiến mình muốn biết nhiều hơn về những vết sẹo kia?"
Còn YJ, trong căn phòng trọ lạnh, lau khô áo.
"Đừng lại gần tôi , Wonyoung... nếu không tôi sẽ không thể giữ được khoảng cách nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip