"Rối"
– Ghen tuông và day dứt
Đêm muộn. Phòng ký túc xá im ắng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống trang giấy.
Wonyoung nằm nghiêng, mắt mở to nhìn trần nhà. Trong đầu cô, hình ảnh Yujin ban ngày cứ tua đi tua lại: ánh mắt vô định nhìn xa xăm, nụ cười gượng khi đáp lại "Không có gì đâu", bàn tay siết chai nước mà run nhẹ.
Chị ấy đang nghĩ đến mình... hay đến Minjoo?
Câu hỏi ấy như chiếc kim nhỏ, không ngừng chọc vào ngực. Wonyoung lật người, lấy gối ôm chặt, nhưng càng ôm càng thấy lòng trống rỗng.
Cô muốn hỏi thẳng. Nhưng nỗi sợ câu trả lời—nỗi sợ rằng cái tên bật ra không phải là mình—khiến Wonyoung im lặng. Lá thư chia tay mà cô từng đọc lén cứ như bị in cháy trong trí nhớ, từng chữ đều là minh chứng cho tình yêu sâu đậm mà Yujin từng dành cho Minjoo.
Đôi mắt Wonyoung dần ướt. Trong bóng tối, cô cắn chặt môi, kìm lại tiếng nấc.
⸻
– Sự nghi ngờ của Gaeul
Chiều hôm sau, trong tiệm hoa, Gaeul phụ Minjoo xếp lại giỏ tulip vừa được giao. Hương hoa ngọt ngào, yên bình, nhưng trong lòng cô không yên chút nào.
"Unnie..." – giọng Gaeul dè dặt –
"chị và Yujin... quen biết từ trước đúng không? Em hỏi YuJin thì em ấy bảo hai người từng học cùng trường, vì chị xinh nên khá nổi tiếng ở trường nên lúc gặp lại em ấy hơi bất ngờ.Nhưng em lại thấy không giống vậy lắm "Trông hai người như từng thân với nhau rồi cạch mặt vậy ."
Động tác tay của Minjoo khựng lại một thoáng. Cô mỉm cười, giọng nhẹ như gió:
"Em lại nghĩ gì linh tinh thế? Chị với Yujin chỉ tình cờ gặp thôi..thì..thì bị chắc là do học cùng trường nên có gặp rồi..lúc..lúc gặp lại chị thấy em ấy khá quen nhưng không nhớ ra...nên phản ứng có chút khó hiểu thôi."
Rồi Minjoo lảng sang chuyện khác, hỏi về lịch chụp hình của Gaeul. Nhưng chính sự né tránh ấy lại khiến Gaeul càng chắc: Có gì đó khiến cả hai người họ không muốn nói khi cô cố tình hỏi mà.
Tối đó, nằm trên giường, Gaeul chợt nhớ đến Kang Ha. Người đàn ông từng thẳng thừng nói: "Nếu em muốn hiểu rõ Yujin, tôi có cách."
Ý nghĩ cầu cứu anh ta thoáng khiến Gaeul rùng mình, nhưng sự tò mò và bất an trong lòng cứ ngày một lớn.
⸻
– Nước cờ của Kang Ha
Quán cà phê cao tầng. Ánh đèn thành phố hắt lên gương mặt lạnh lùng của Kang Ha khi Gaeul kể lại những gì mình thấy.
Ban đầu anh ta phẩy tay, giọng nhạt nhẽo:
"Chắc hai người họ từng cảm mến nhau chuyện tình học trò thôi, có gì đáng quan tâm?"
Nhưng đầu óc sắc bén trong kinh doanh đã khiến ánh mắt Kang Ha chợt lóe sáng.
Minjoo... có thể chính là mấu chốt. Nếu đào từ cô ta, mình sẽ biết tất cả quá khứ mà YuJin đã che giấu.
Anh ta ngả người ra sau, nhếch môi cười mờ ám:
"Được, tôi sẽ giúp em. Nhưng đừng hối hận."
Gaeul nhìn anh ta, chợt thấy ớn lạnh trong lòng, nhưng không rút lại lời.
⸻
– Bản thân lạc nhịp
Phòng giám đốc Starfield. Không khí đặc quánh.
"YuJin-ssi."
"Tôi biết cô là một người có năng lực."
Âm giọng nghiêm nghị cắt vào tai, từng chữ nặng như búa nện.
"Nhưng gần đây không phải lần đầu cô mất tập trung. Đừng để vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc này. Cô cũng hiểu rõ hơn ai hết công việc này sự tập trung chiếm mấu chốt như thế nào mà! Tôi không muốn sẽ có một lần nào chúng ta lại gặp nhau riêng để nói về vấn đề này nữa.Nếu không thì chắc cô cũng hiểu.".
Yujin cúi đầu, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Cô gật, nhưng trong lòng như có hàng trăm mũi dao chĩa thẳng.
Tối đó, phòng gym vắng lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng tạ nặng va chạm và tiếng thở gấp gáp của Yujin.
Mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng cô vẫn không dừng. Cổ chân đau nhói khi đổi động tác, máu rần rật dưới da, nhưng Yujin cắn răng, như muốn dùng đau đớn thể xác để đè bẹp hỗn loạn trong đầu.
Mình phải tập trung. Phải mạnh mẽ. Không được để ai nhìn thấy sự yếu đuối này.Mọi chuyện đã qua và đã kết thúc từ lâu rồi nếu mình còn để nó ảnh hưởng mình..mình...mình sẽ lặp lại lỗi lầm như ..đêm hôm đó..mình...mình tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất nào nữa !
Một tiếng rắc khẽ vang. Bong gân.
AAA! Shiba .Bị thương rồi...haizzz mày bị làm sao vậy hã YuJin.Cứ tiếp tục như thế này mày sẽ mất hết tất cả lần nữa đó !
Yujin khuỵu xuống, hơi thở đứt đoạn, nhưng vẫn chống tay đứng dậy, tiếp tục tập.
KHÔNG ĐƯỢC BỎ CUỘC ! ĐÂY LÀ HÌNH PHẠT CỦA MÌNH VÌ ĐÃ THIẾU CHUYÊN NGHIỆP TRONG CÔNG VIỆC !
⸻
P– Đứng ngoài cánh cửa
Tin Yujin bị giám đốc gọi riêng đến tai Wonyoung qua lời một staff thân thiết. Ngực cô thắt lại, bước chân vô thức hướng về phòng gym.
Qua ô kính, hình ảnh đập vào mắt khiến cô chết lặng.
Yujin – mồ hôi đầm đìa, gương mặt căng cứng, cổ chân băng tạm nhưng vẫn cố tập thêm, như một người tự hành hạ bản thân.
"YuJin ah".Cô khẽ gọi trong cô thức.
Wonyoung đặt tay lên chốt cửa. Toàn thân run lên. Chỉ cần mở ra, cô có thể chạy đến, ôm lấy Yujin, băng bó cho chị. Nhưng đôi chân không nhấc nổi.
Trong đầu vang lên hàng loạt tiếng thì thầm:
"Chị ấy cần Minjoo, đâu cần mình."
"Nếu bước vào, liệu chị có đẩy mình ra?"
Nước mắt ứa ra, Wonyoung lùi lại một bước.
Cô quay sang nhờ quản lý:
"Donghoon oppa... mang thuốc và băng y tế vào cho chị ấy giúp em."
Donghoon : "Ơ...nhưng mà anh nghe staff bảo em hốt hoảng chạy đến đây mà, anh còn tưởng em bị thương nên lúc em gọi anh mới chạy thục mạng từ tầng trệt lên đây đó."
WY : "Oppa coi như anh giúp em đi.Em không muốn nói chuyện với YJ lúc này."
Donghoon: "Vậy mà vẫn quan tâm người ta đó thôi.Được rồi anh sẽ làm tròn thân phận quản lý vậy."
WY : "Nae.Cảm ơn anh.Em xuống tầng hầm trước anh lấy xe xong thì nhắn em nhé."
Rồi cô đứng im ngoài hành lang, nhìn qua ô kính nhỏ. Bên trong, Yujin tập luyện đến kiệt sức. Bên ngoài, Wonyoung siết chặt bàn tay run rẩy, trái tim như rạn thêm một vết.
⸻
Kết chương
Hai người – chỉ cách nhau một cánh cửa kính. Một người đang tự làm mình tổn thương, một người đứng bất lực nhìn vào.
Khoảng cách ấy, dù ngắn ngủi, lại dường như xa vời đến vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip