SEOUL : Sự trở lại và chạm mặt quá khứ
Seoul không đón Yujin bằng sự náo nhiệt rực rỡ như cô từng nhớ. Thành phố bây giờ quá sáng, quá đông, và quá ồn ã cho một kẻ đã sống trong bóng tối suốt tám năm.
Cô bước xuống xe buýt, kéo cao mũ lưỡi trai, cảm nhận hơi lạnh xuyên qua lớp áo khoác mỏng. Mùi khói xe, tiếng còi inh ỏi, những bảng quảng cáo idol rực rỡ – tất cả khiến cô vừa choáng ngợp vừa lạc lõng.
"Đây là nơi tao từng thề sẽ không bao giờ quay lại."
Nhưng Yujin vẫn bước, vì phía sau là gia đình, phía trước là hy vọng duy nhất để họ có cuộc sống tốt hơn.
Khách Sạn Tạm – Nỗi Lo Đè Nặng
Khách sạn nhỏ ở ngoại ô Seoul chỉ đủ sạch sẽ để nghỉ chân. Mỗi đêm ở đây là một con số lớn với số tiền tiết kiệm ít ỏi mà Yujin mang theo.
Cô mở laptop cũ, lướt qua hàng chục tin tuyển dụng: nhân viên giao hàng, phục vụ, bảo vệ chung cư, bốc vác... Cô apply tất cả.
Ba ngày trôi qua – toàn email "Rất tiếc".
Ngày thứ sáu – tiền tiết kiệm hao dần, số dư ngân hàng báo động.
Ngày thứ bảy – cô chỉ còn vài tờ tiền lẻ trong ví, ăn mì gói, tránh tiêu xài.
Mỗi đêm cô nhìn hóa đơn khách sạn, tim thắt lại.
"Không thể tiếp tục thế này."
Một Cuộc Gặp Thoáng Qua
Chiều muộn ngày thứ bảy, sau khi vừa bị từ chối thêm vài chỗ nữa, Yujin lặng lẽ bước về khách sạn. Trời đổ bóng hoàng hôn, đường phố nhộn nhịp.
Khi ngang qua một tòa nhà lớn sang trọng, cô bất ngờ thấy một đám đông tụ tập trước cửa. Tiếng la hét, tiếng gọi tên ai đó vang dậy.
Một chiếc xe màu đen bóng loáng, kính cường lực đậu sẵn, xung quanh là đội an ninh.
Yujin khựng lại.
Đó là loại xe cô từng thấy mỗi khi hộ tống RM – loại xe chỉ dành cho những người thật sự đặc biệt, có tầm ảnh hưởng.
Cánh cửa tòa nhà mở ra, một cô gái cao thanh mảnh bước ra. Gương mặt cô ấy rạng rỡ, mỗi cử chỉ đều cuốn hút ánh nhìn của đám đông.
Tiếng fan hét vang:
"Wonyoung! Wonyoung! Wonyoung!"
Yujin đứng yên, dõi theo. Cô không
biết tại sao mình lại nhìn lâu hơn bình thường – có lẽ vì hình ảnh đó quá giống một cảnh trong quá khứ, nơi RM từng bước ra giữa sự tung hô, còn cô âm thầm đi phía sau bảo vệ.
Một nhân viên mở cửa, cô gái mỉm cười khẽ cúi đầu với fan, rồi lên xe. Đám đông vẫn reo hò đến khi chiếc xe lăn bánh.
Những Tấm Hình Ở Khắp Seoul
Yujin tiếp tục bước đi, nhưng hình ảnh cô gái ấy vẫn hiện rõ trong đầu.
Rẽ qua con phố bên cạnh, cô chợt thấy một bảng quảng cáo khổng lồ: gương mặt vừa rồi mỉm cười rạng rỡ, tay cầm một chai nước ngọt.
JANG WONYOUNG – Gương Mặt Đại Diện Của Một Thế Hệ.
Cô nhếch môi, bước tiếp. Nhưng chỉ vài mét nữa, lại một poster khác – lần này là quảng bá mỹ phẩm.
Rồi thêm một biển LED với hình cô ấy đứng giữa dàn idol, ánh sáng rực rỡ bao quanh.
Yujin dừng lại, ngửa đầu nhìn.
"Jang Wonyoung..."
Cái tên khắc sâu hơn mỗi lần nó xuất hiện.
Cô bật cười nhạt, lắc đầu, bước tiếp.
"Chuyện của tao chẳng liên quan gì đến cô ta."
Nhưng khi quay đi, ánh mắt vẫn liếc lại tấm poster một lần nữa – như một phản xạ.
Ngày Thứ Tám – Quyết Định Bước
Vào Bóng Tối
Đêm, Yujin trở về phòng, mở laptop, nhìn hàng email bị từ chối. Số tiền còn lại chỉ đủ cho ba ngày nữa.
Cô ngả người xuống giường, tay che mắt. Ký ức London ùa về dữ dội – tiếng còi báo cháy, tiếng súng, và đôi mắt RM.
"Jin... sống thay tớ. Dù phải biến mất, hãy sống."
Nước mắt dâng lên nhưng Yujin kìm lại.
Cô ngồi bật dậy, mở một tab mới: tuyển vệ sĩ cấp cao.
Một cái tên quen thuộc xuất hiện:
Starfield Entertainment – cần vệ sĩ riêng cho nghệ sĩ tuyến đầu.
Yujin cắn môi.
Tim đập nhanh như cảnh báo.
"Đây chính là cái công việc mà mày đã thề sẽ không bao giờ quay lại."
Nhưng ngón tay vẫn gõ.
Cô gửi hồ sơ với một cái tên khác:
Ahn Yujin – chuyên gia an ninh cá nhân (8 năm kinh nghiệm).
Kết CHAP 2
Bên ngoài cửa sổ, Seoul vẫn rực sáng.
Bên trong căn phòng, Yujin ngồi bất động, ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt lạnh lẽo nhưng đôi mắt sáng lên một tia quyết tâm.
"Tao sẽ không thất bại nữa... tao thề."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip