Vết sẹo và sợ hãi

Sự Lặng Im Sau Cơn Bão

Sau đêm BVLGARI, không ai nhắc lại sự cố một cách công khai, nhưng trong lòng cả hai đều không bình yên.
WY tiếp tục lịch trình như chưa có gì xảy ra, nhưng ánh mắt cô thường tìm đến bóng lưng YJ.

Còn YJ, dù bề ngoài vẫn lạnh lùng, bên trong lại rối loạn.

Trong phòng trọ nhỏ, YJ ngồi trên giường, chiếc áo vest vứt sang một bên. Cô bật đoạn ghi âm cuối cùng của RM – giọng nói của cậu vẫn ám ảnh từng tế bào.

"YJ, đừng tự trách mãi... sống tiếp, vì tôi."

Nhưng dù RM đã nói vậy, hình ảnh đêm định mệnh ở London vẫn cứ quay lại.

Mình đã thề sẽ không để ai chết trước mắt nữa... nhưng tại sao cô ấy lại khiến mình sợ đến vậy?

Khoảng Cách Lạnh Giá

Ngày hôm sau, YJ ít nói hơn hẳn. Cô không nhìn WY, không đáp lại những câu trò chuyện thông thường. WY nhận ra sự khác biệt, nhưng không lên tiếng, chỉ quan sát.

Trong xe, WY mở miệng:

"Cô vẫn giận tôi?"

YJ đáp khô khốc:

"Không phải giận. Tôi chỉ không muốn lặp lại chuyện cũ."

WY hơi nghiêng đầu, nụ cười nhạt:

"Tôi biết mình liều, nhưng tôi tin vào cô."

Câu nói đó như một nhát dao xoáy vào lòng YJ.

Tin ư? Cô không hiểu cái giá của niềm tin đó là gì đâu.

YJ Muốn Rời Đi

Tối hôm đó, YJ bước vào phòng quản lý, đặt lên bàn một lá thư.

"Tôi muốn chấm dứt hợp đồng. Tôi không phù hợp với công việc này."

Quản lý sững người:

"Cái gì? Nhưng sau những gì cô làm ở BVLGARI, công ty còn đang định thưởng thêm—"

YJ cắt lời, giọng dứt khoát:

"Tiền không phải vấn đề. Tôi không muốn bảo vệ ai mà phải đánh đổi bằng cơn ác mộng lặp lại mỗi đêm."

Quản lý thở dài, nhưng trước khi kịp trả lời, cửa bật mở. WY đứng đó, đã nghe hết.

Cuộc Đối Đầu Trong Bóng Tối

Phòng chỉ còn hai người. WY bước đến gần, ánh mắt không còn mềm mại như mọi khi, mà sắc lạnh:

"Cô bỏ đi, chỉ vì một vết thương cũ à?"
YJ nhìn thẳng, giọng trầm:

"Không, vì tôi không muốn cô trở thành vết thương mới."

WY cười khẽ, nhưng trong nụ cười có nỗi đau:

"Lần đầu tiên, có người dám nói với tôi như vậy. Nhưng tôi không cho phép cô bỏ đi."

YJ siết chặt tay:

"Cô không hiểu—"

WY cắt ngang, giọng cao hơn, lần đầu để lộ sự yếu đuối:

"Tôi không quan tâm! Tôi muốn cô ở lại. Tôi cần cô ở đây."

Không gian nặng nề. YJ đứng đó, ánh mắt lạnh và dứt khoát, nhưng WY lại nhìn cô không chớp mắt, trong ánh nhìn ấy ẩn chứa thứ gì đó khác lạ – không chỉ là sự giận dữ, mà còn là nỗi sợ mất mát.

"Lần đầu tiên," WY cất giọng khàn khàn, gần như thì thầm, "tôi mới thấy mình sợ... sợ một người rời đi như vậy."

Câu nói ấy khiến căn phòng như lặng xuống. WY quay đi, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt, đôi vai khẽ run.
Tại sao mình lại nói điều này? Mình chưa từng níu kéo ai...

YJ khẽ cau mày. Cô vốn định lạnh lùng bỏ đi, nhưng đôi mắt WY – ánh mắt chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt bất kỳ ai – khiến cô khựng lại.

Cô không nói gì, chỉ nhìn WY thêm một chút rồi quay ra cửa.

Mình không thể ở lại. Nhưng tại sao... bước chân mình nặng đến vậy?

🌙 Kẻ Chứng Kiến Im Lặng

Khi cánh cửa mở ra, YJ không biết rằng ở góc hành lang tối, Gaeul đã đứng đó từ lâu.
Cô vốn định vào gặp giám đốc để bàn về dự án solo tiếp theo, nhưng tiếng cãi vã bên trong khiến cô dừng bước.

Gaeul đứng lặng, nghe hết từng câu – từ lời WY níu kéo đến sự do dự của YJ.

Trong bóng tối, đôi mắt Gaeul phản chiếu thứ cảm xúc hỗn loạn:
không chỉ là ngạc nhiên, mà còn là một nỗi chua xót mơ hồ.

Cô lặng lẽ quay đi trước khi ai đó nhận ra sự hiện diện của mình.
Vậy ra... Wonyoung có thể yếu đuối đến vậy, nhưng chỉ trước một người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip