Viên đạn cuối cùng

Phóng nhanh như gió

Chiếc xe lao vun vút giữa màn đêm Seoul. Đèn đường trôi vùn vụt qua tầm mắt, phản chiếu trong đôi đồng tử căng thẳng của YuJin. Bàn tay cô siết chặt vô lăng, động tác dứt khoát và chính xác đến mức chỉ những đặc vụ được huấn luyện mới có.

Trên màn hình điện thoại gắn trên taplo, tín hiệu định vị cuộc gọi khẩn từ MinJoo vẫn chớp nháy.

"Cố lên, đừng có chuyện gì..." – YuJin thì thầm, giọng lạc đi trong tiếng động cơ gầm rú.

Mỗi khúc cua, cô ôm lái gọn gàng đến mức bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường. Tốc độ không hề giảm – giống như bản năng chiến đấu ngủ quên trong cô bùng dậy.

 Một Jang WonYoung khác

Tiếng bước chân YuJin xa dần, bóng lưng cao ráo ấy biến mất trong màn đêm ngoài cửa. Căn phòng bỗng trống rỗng đến mức nghẹt thở.

WonYoung vẫn đứng đó, bàn tay vô thức nắm chặt gấu áo mình, trái tim như bị ai đó khoét một lỗ lớn. Cô cắn môi đến bật máu, nhưng không cảm thấy gì, chỉ thấy tim nhói buốt.

"Unnie..." – cô khẽ gọi, nhưng chỉ có tiếng vang vọng trong căn phòng im lìm.

Nước mắt rơi, từng giọt, từng giọt, không kịp lau. Từ lúc nào, hình ảnh YuJin đã trở thành nơi để cô dựa vào, là câu trả lời cho mọi lần băn khoăn giữa hào quang chói lóa và sự cô đơn trong lòng. Nhưng giờ đây, người ấy chọn quay lưng đi... vì một người khác.

Cơ thể WonYoung run rẩy, đôi chân như mất lực. Cô ngồi sụp xuống nền, mái tóc rũ che gần hết gương mặt. Không còn là Jang WonYoung rực rỡ, ngạo nghễ, idol hoàn hảo khiến hàng triệu người ngưỡng mộ. Chỉ còn lại một cô gái 20 tuổi, ngốc nghếch và tuyệt vọng trong tình yêu.

"Em đã làm gì sai...? Tại sao, YuJin-ah..." – tiếng nức nở bật ra, nghẹn đắng nơi cổ họng.

Cô nhớ lại khoảnh khắc môi họ chạm nhau khi nãy – ngọt ngào, run rẩy, tưởng chừng như định mệnh. Nhưng hóa ra... chỉ là một nụ hôn tạm biệt. Nỗi cay đắng khiến ngực cô thắt chặt, đau đến mức khó thở.

WonYoung ôm chặt ngực mình, như thể có thể giữ trái tim không nổ tung. Cô gục xuống, nước mắt loang thành vệt dài trên nền gạch lạnh lẽo. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ: Nếu YuJin chọn đi... nghĩa là YuJin đã chọn MinJoo. Và mình... chỉ là người dư thừa.

Khoảnh khắc ấy, thế giới của Jang WonYoung – idol được tung hô, center quốc dân, ngôi sao sáng nhất – vỡ vụn. Chỉ còn lại một cô gái nhỏ, ngồi co ro trong bóng tối, khóc như kẻ vừa đánh mất tình yêu duy nhất của đời mình.


Hiện trường hỗn loạn

YuJin phanh gấp, xe trượt dài trên mặt đường trống. Trước mắt cô là một cảnh tượng khiến tim thắt lại.

Một chiếc xe hơi nát bét phần đầu, khung cửa bị nghiền méo. Mảnh kính vỡ rải đầy mặt đường. Mùi xăng nồng nặc.

Cô lao xuống, rà soát nhanh bằng mắt: không có camera, không có nhân chứng. Đây không hề là tai nạn ngẫu nhiên.

"Chết tiệt..." – YuJin nghiến răng, tim đập loạn.

Cách đó không xa, một chiếc motor dựng ngay ngắn, mới tinh, dường như vừa được chuẩn bị sẵn. Trên yên xe, một tờ giấy dính chặt, chữ viết nguệch ngoạc:

"Đi một mình. Định vị đã cài sẵn. Ở đó, mày sẽ gặp người mày cần gặp."

YuJin siết mạnh tờ giấy đến nhàu nát.

"Cái bẫy rẻ tiền này... mày muốn tao tự dấn thân vào, đúng không?"

Cô nhìn quanh – không thấy MinJoo. Hơi thở gấp gáp. Trong đầu lóe lên hàng trăm phương án: báo viện trợ? Liên hệ ai đó? Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra... mình không thể tin vào ai lúc này.

"Chết tiệt..." – cô gằn giọng. – "Được. Tao sẽ chơi tới cùng."

Nhà kho hoang

Tiếng động cơ motor rít lên, YuJin lao vào màn đêm. Định vị dẫn cô đến một khu ngoại ô hẻo lánh, nơi một nhà kho bỏ hoang hiện ra, tối om, chỉ lờ mờ ánh đèn vàng bên ngoài.

YuJin bước xuống, đôi mắt sắc lạnh quét một vòng. Tay cô theo bản năng chạm nhẹ vào con dao găm nhỏ giấu bên thắt lưng – thói quen cũ chưa từng biến mất.

Tiếng bước chân dồn dập. Từng tên áo đen ào lên như bầy sói.

YuJin lùi lại, áp lưng vào vách sắt lạnh ngắt. Hơi thở ngắn gọn, mắt quét nhanh từng khoảng trống.

Rồi— bùng!

Cô lao tới, cơ thể xoay một vòng như đạn pháo. Gậy sắt vung ngang, va thẳng vào hạ sườn một gã, tiếng rắc khô khốc khiến hắn đổ gục ngay lập tức.

Tên khác tung cú đấm. YuJin nghiêng đầu né sát, bàn tay chộp cổ tay hắn, xoay một cái bẻ ngược. Một tiếng thét vang vọng trong kho, khớp vai hắn trật ra ngay tức khắc.

"Chết tiệt, bắt nó lại!" – một gã hét to.

Hai tên khác kéo xích sắt quấn quanh, định ghì chặt YuJin. Cô lập tức nhào người xuống, lăn qua nền đất đầy bụi. Xích quấn vào nhau, chúng nó giật mạnh làm cả hai đập đầu vào nhau.

YuJin đứng bật dậy, gậy sắt trong tay nện xuống đầu một tên đang lao đến. Máu bắn lên mặt cô, nóng hổi, mùi tanh ngai ngái.

Đôi mắt YuJin đỏ ngầu. Bóng dáng "Jin-Y" năm xưa hiện rõ: tàn nhẫn, chính xác, không chút do dự.

Một tên to con hơn hẳn, xăm trổ kín cổ, bước ra. Hắn gầm lên, tay vung con dao găm dài sáng loáng.

YuJin không chớp mắt. Hắn lao tới, dao chém xé không khí. YuJin nghiêng người, gậy sắt chặn lại. Tiếng kim loại chát chúa. Dao cắt xượt qua má cô, để lại một vết rách mảnh đỏ rực.

Đau, nhưng không ngăn được tốc độ. YuJin xoay cổ tay, mũi gậy đâm thẳng vào bụng hắn. Hắn khụy xuống, YuJin lập tức ghì đầu hắn đập mạnh vào tường bê tông.

Bốp!

Hắn đổ gục, máu loang trên vách.

Cả nhà kho chỉ còn tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ rải rác của đám áo đen nằm la liệt.

YuJin nắm chặt gậy, ánh mắt như lưỡi dao.

Từ trong bóng tối, tiếng vỗ tay vang lên. Chậm rãi. Rõ ràng.

Tách... tách... tách...

Một người đàn ông bước ra. Ánh sáng mờ hắt lên gương mặt hắn – chiếc sẹo dài kéo từ thái dương xuống gò má. Đôi mắt lạnh lẽo, nụ cười nhếch mép.

"Vẫn như xưa." – hắn trầm giọng, nhấn từng chữ. – "Jin-Y."

YuJin đứng sững, hơi thở nghẹn lại. Bàn tay vô thức siết chặt gậy đến trắng khớp.

"Không... thể nào..." – giọng cô khàn đi.

SeoGun cười nhạt, bước qua xác mấy tên đàn em nằm rên rỉ dưới chân. Hắn nghiêng đầu, nhìn cô như một con thú săn mồi vừa tìm thấy con mồi quen thuộc.

"Ngạc nhiên chưa?" – hắn nhếch môi. – "Người mà mày tưởng đã chết... thì ra vẫn còn sống."

Không khí trong nhà kho đông cứng lại. YuJin cảm nhận rõ: đây không chỉ là cái bẫy, mà là khởi đầu cho một cuộc thảm sát thực sự.

Đối diện với ác quỷ

YuJin đứng chết lặng. Mỗi nhịp tim đập là một hồi trống chát chúa trong lồng ngực.

SeoGun tiến lại gần, bước chân nặng nề, ánh mắt chẳng khác gì một con thú hoang vừa thoát ra khỏi cũi.

"Mày còn nhớ không..." – hắn cất giọng, khàn đục như kéo lê trên nền sắt. – "Đêm đó. Tiếng súng. Thằng RM đổ gục trong vũng máu. Và... viên đạn cuối cùng mày dành cho tao."

YuJin siết chặt gậy sắt. Hình ảnh máu, tiếng súng, tiếng gào thét năm xưa ùa về như một cơn ác mộng. Cô tưởng tất cả đã kết thúc. Nhưng hắn... hắn vẫn còn sống.

"Đúng là định mệnh trớ trêu, nhỉ?" – SeoGun nhếch môi, tay khẽ vuốt vết sẹo chạy dài trên mặt. – "Mày để lại cho tao một kỷ niệm đẹp. Còn tao... giờ đến lượt tao trả lại."

YuJin gằn giọng, rít qua kẽ răng:

"MinJoo đâu?"

SeoGun bật cười, tiếng cười vang vọng khắp nhà kho lạnh ngắt.

"Con bé à? Ngoan lắm. Đang chờ mày ở nơi khác. Chỉ cần mày sống sót qua tao hôm nay... có khi sẽ gặp lại nó."

Ánh mắt YuJin lóe lên sát khí.

"Đồ khốn..."

SeoGun huýt sáo một tiếng ngắn. Ngay lập tức, từ các lối ẩn trong nhà kho, thêm gần chục tên áo đen nữa tràn ra. Dao, gậy, thậm chí cả gậy điện trong tay.

"Mày nghĩ tao chỉ có bấy nhiêu người ban nãy thôi sao?" – hắn cười khẩy. – "Mày vẫn coi thường tao như hồi đó."

YuJin hít sâu, hạ thấp trọng tâm. Cơ thể cô căng ra như dây cung sắp bung.

"Đến đây đi..." – giọng cô trầm xuống, đôi mắt sắc lạnh. – "Tao sẽ tiễn tụi mày về địa ngục... lần nữa."

Tiếng thét vang dội. Cả bọn lao lên.

YuJin xoay người né nhát dao đầu tiên, gậy sắt quét ngang quật ngã hai tên. Cô xoay cổ tay, đánh bật gậy điện ra khỏi tay một gã, rồi dùng ngay cây gậy ấy đâm thẳng vào bụng hắn. Hắn co giật, ngã xuống nền.

Một tên khác ôm từ sau lưng, YuJin lùi mạnh, húc hắn ép vào tường rồi thúc cùi chỏ vào mặt. Máu văng tung tóe.

Nhưng càng đánh, cô càng thấy... chúng nó không đánh để thắng, mà để cầm chân.

SeoGun đứng yên, khoanh tay, đôi mắt nham hiểm dõi theo từng cú ra đòn của cô.

"Mày thấy chưa, Jin-Y..." – hắn cười gằn. – "Dù mày có mạnh đến đâu, mày cũng chỉ là một con rối. Một khi tao đã đặt bẫy... thì mày chỉ có thể vùng vẫy trong tay tao thôi."

YuJin nén đau, gậy sắt nện xuống đất, thở dốc. Vết rách trên má rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn như lửa cháy.

"Nếu mày dám động đến MinJoo..." – cô gầm lên. – "Tao thề sẽ giết mày. Lần này... sẽ không còn đường sống cho mày đâu, SeoGun!"

SeoGun cười, xoay người bỏ đi, để lại đám thuộc hạ tiếp tục vây hãm.

"Vậy thì... chứng minh đi. Tao chờ mày."

Cánh cửa kho đóng sập. Tiếng khóa sắt vang lên. YuJin rít một hơi, xoay gậy, lao vào toán áo đen còn lại, ánh mắt đỏ rực – không còn là Ahn YuJin hiền hòa, mà là Jin-Y trỗi dậy.

Máu và Ký Ức

Tiếng thét, tiếng gậy gộc va chạm, tiếng kim loại rít trên nền xi măng lạnh ngắt. YuJin đánh gục hết tên này đến tên khác, nhưng cơ thể cô cũng rã rời. Máu chảy từ vết rách trên trán, vai, tay... nhỏ tong tong xuống nền nhà kho.

Đến lúc cô khuỵu xuống, thở hổn hển, SeoGun mới bước ra khỏi bóng tối.

"Thế này mới giống mày chứ, Jin-Y." – hắn nhếch mép, đôi giày đen bóng loáng đạp mạnh lên ngực YuJin.

"Khụ..." – YuJin ho ra máu, tay vẫn cố chống gậy đứng dậy. Nhưng SeoGun đã rút súng, lạnh lùng kê nòng vào thái dương cô.

"Ngày đó, mày nã viên đạn này vào tao. Giờ... tao trả lại cho mày."

Đúng lúc đó, một bóng người lê lết từ hành lang tối bước ra – Kang Ha.

Mặt anh tái nhợt, máu thấm đỏ áo, bước chân loạng choạng, nhưng giọng vẫn vang lên phẫn nộ:

"SeoGun! Mày đã lừa tao... Tao tưởng đây chỉ là một màn kịch. Tao suýt chết vì mày!"

YuJin ngạc nhiên, mắt trợn lên khi thấy Kang Ha. Sao anh ta lại ở đây...? Rồi chợt nhớ đến lời hắn dụ dỗ... tất cả là một cái bẫy.

SeoGun không thèm ngoái lại, chỉ hừ nhạt:

"Im lặng, nếu muốn giữ cái mạng thối của mày."

Kang Ha cắn răng, hét lên:

"Mày nghĩ mày dám đụng vào tao sao? Tao là con của chủ tịch K-Korea! Một khi tao chết, mày sẽ không còn đường sống!"

SeoGun quay phắt lại, đôi mắt tóe lửa, nụ cười nhếch mép ghê rợn:

"Chaebol? Tao đến từ Triều Tiên. Tao không bám đít Mỹ như bọn Nam Hàn rẻ tiền các người. Chaebol à... chỉ là một con cờ."

Hắn dơ súng, chuyển hướng nòng về phía Kang Ha.

"Vậy thì chết đi cho tao xem nào."

"KHÔNG!!" – YuJin gầm lên, vùng dậy, lao vào vật tay hắn. Cò súng bóp chát chúa, viên đạn lệch đường, phá tan một mảng kính hành lang phía trên. Những mảnh thủy tinh vỡ tung, lấp lánh như mưa máu.

Kang Ha ngã khuỵu xuống, cả người run rẩy, nước mắt và nước tiểu hòa trộn, mùi khai nồng nặc. Anh ta hét điên dại, ánh mắt dại đi như một đứa trẻ hoảng loạn.

YuJin gầm giọng, xoay người hất SeoGun xuống đất:

"Tìm MinJoo! Cởi trói cho cô ấy, nhanh lên tên hèn nhát!!"

Kang Ha run rẩy đứng lên, loạng choạng chạy đi.

Hai cơ thể – một nam một nữ – vật lộn đến cạn kiệt sức lực. Đòn đánh nặng nề vang vọng trong kho hoang. SeoGun nện gối vào bụng YuJin, rồi rút dao găm giấu trong ống tay áo.

Xoẹt! – Lưỡi dao ghim vào vai YuJin. Máu tuôn ra như thác, nhuộm đỏ áo đen.

"Aaaaghhh!!!" – YuJin gào lên, nhưng vẫn vùng dậy, mắt đỏ ngầu.

Ở phía sau, Kang Ha đã tháo trói được cho MinJoo. Cô hoảng hốt hét thất thanh khi thấy YuJin bị đâm:

"YUJIN-AH!!!"

YuJin nghiến răng, gào lớn:

"CHẠY ĐI!!! Tôi cho hai người 3 phút rời khỏi đây. Nếu không... hắn sẽ giết cả ba!!!"

MinJoo nước mắt giàn giụa, định lao lại, nhưng Kang Ha ôm chặt kéo đi.

"Không được! Mau lên!"

"Tôi... tôi xin lỗi..." – Kang Ha vừa chạy vừa lắp bắp.

YuJin hét theo, giọng vỡ ra trong máu:

"Giúp tôi chăm sóc chị gái tôi... và cả hai đứa nhỏ! ĐI MAU!!!"

SeoGun gầm rú, bàn tay to khỏe bóp chặt cổ YuJin, ép cô ngửa ra sàn. Thế giới của cô dần tối sầm lại.

Ngộp thở.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ký ức tuôn trào – những buổi phát thanh ở trường cấp 3, những tiếng cười bên RM, vòng tay chị gái, nụ hôn đầu run rẩy với MinJoo, và cả nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh của WonYoung khi ôm chặt cô.

Cô thấy RM... NamJoon đang cười, chìa tay về phía mình.

YuJin khóc trong tâm trí:

Lần này... tớ làm được rồi,tớ bảo vệ được người tớ yêu thương rồi NamJoon à...

Thực tại – RẦM! – một mảnh kính lớn từ khung vỡ phía trên do đạn lạc bắn vào Kang Ha khi nãy rơi xuống, ghim thẳng vào lưng SeoGun.

Hắn ho sặc sụa, máu phun ra, đỏ lòm mặt YuJin. Đôi mắt hắn trừng trừng nhìn cô, nấc từng tiếng:

"Mày... lúc nào cũng là... kẻ sống sót..."

Bàn tay hắn buông lỏng. Cơ thể đồ sộ ngã xuống, máu loang đỏ sàn.

YuJin thở dốc, ho khan liên tục, đôi mắt trợn ngược rồi dần khép lại. Cô kiệt sức, ngất lịm đi giữa vũng máu đỏ loang.



(Còn còn còn, các  người khóc chưa hôm nay tôi không định ra chương đâu nhưng mà tôi có một cuộc deep talk về chuyện cũ buồn tới mức khóc luôn nên tôi thức tới 3g sáng để viết cho các cậu đấy, tôi muốn một cái kết có hậu hơn nên vẫn để YJ sống đấy nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip