1
Mùa tựu trường hàng năm đã bắt đầu, cũng là cao điểm của sự phân hóa, nhiều em ở độ tuổi từ 16 đến 19 sẽ phân hóa, trước khi phân hóa, về cơ bản các em thuộc thuộc tính Beta, không thể ngửi thấy tin tức tố Alpha và Omega. Các em sẽ không có tin tức tố cũng như kì phát tình.
Trên thực tế, việc trở thành Beta không hẳn là tệ. Lâm Mặc cũng nghĩ như vậy, sau ba năm học trung học cơ sở, cậu không hề có hứng thú hay bị rung động trước những mối tình của các AO trong trường, và cậu không hiểu tại sao họ lại có ham muốn tình dục vì thể chất của đối phương. Cậu nghĩ rằng mình ở phương diện này không có hứng thú, cho nên vì thế đối với xung quanh cũng thờ ơ. Tuy nhiên, sau trung học, để mọi người trải nghiệm cuộc sống trong khuôn viên trường tốt hơn, trường sẽ có cái gọi là "phân loại" để ngăn chặn sự can thiệp của tin tức tố. Nói chung, đó là phân nhóm Alpna, nhóm Beta và Omega, bao gồm nhà vệ sinh, tủ khoá và khu y tế. Nhân viên trong bệnh xá của nhóm BO hầu hết đều là Beta.
Lâm Mặc là lần đầu tiên đến trường đại học này nên cậu bị lạc đường, không cẩn thận đi nhầm vào một toà lạ. Một người đàn ông mặc áo khoác blouse trắng dài, đeo kính gọng đen giữ cậu lại, hỏi:
-Bạn học này thuộc tính gì thế, trông cậu lạ quá.
-Dạ? Em là học sinh mới ạ.
-Vậy em đã viết báo cáo nhập học chưa?
-Chưa ạ, em thậm chí còn không tìm thấy hội trường.
-Vậy tôi sẽ đưa em đến đó.
Lâm Mặc bị một người đàn ông có vẻ là nhân viên phòng y tế đưa đến phòng làm việc của anh ta. Bức tường trắng phối hợp cùng với đồ dùng văn phòng màu đen, máy tính, bàn phím và chuột được sắp xếp gọn gàng. Một chiếc giường nằm gọn gàng và cái ghế máy tính có bánh xe thuận tiện cho việc di chuyển, Lâm Mặc nhìn phòng làm việc của nam giáo viên từ trái qua phải, không khỏi thở dài làm sao có thể ngăn nắp sạch sẽ như vậy.
Sau khi được mời vào, y sát trùng tay và treo áo khoác lên mắc áo ở góc cạnh cửa trước khi ngồi xuống và để Lâm Mặc cho anh xem tờ giấy khám sức khỏe.
Lâm Mặc có vẻ hơi căng thẳng, bởi vì người đàn ông kia không nói gì suốt cả quá trình. Anh ta liên tục lật tờ giấy khám bệnh từ trái sang phải, trên người thoang thoảng mùi thực vật. Y sinh ra trong một gia đình thư hương, mỗi ngày chỉ biết đi về giữa trường học và nhà, về đến nhà là đốt trầm hương, dọn bàn rồi ngồi xem sách ôn thi không nói một lời.
Sau khi đọc thông tin cụ thể của cậu, người đàn ông nhấp một ngụm cafe đá kiểu Mỹ trên bàn. Cục đá đập vào thành cốc, trong căn phòng yên tĩnh phá lệ chói tai.
-Tên em là Lâm Mặc? Trên giấy khám sức khoẻ ghi là chưa đến kì phân hoá, thuộc tính hiện tại là beta.
-Đúng vậy, anh là bác sĩ ở đây sao?
-Đừng căng thẳng, tôi cũng là Beta.
-Ồ, em từ xa đến, ở đây cũng không có bạn bè gì cả
Dường như khi người này nghe cậu nói chỉ có một mình, anh ta rõ ràng nhướng mày, đôi mắt một mí sắc nhọn. Vì ngồi theo hướng cửa sổ sát đất nên ánh sáng xuyên qua đáp trên chóp mũi anh tạo ra một luồng hơi thở "người sống chớ tới gần".
Lâm Mặc không phải là một đứa trẻ nhút nhát, hồi cấp 2 cậu thường không chơi với các bạn Omega, ngược lại thích đến sân bóng rổ với các bạn Alpha cùng lớp xem họ chơi. Cậu thực sự là một kẻ không giỏi thể thao, nhưng chạy đường dài lại khá tốt, Lâm Mặc gầy, người cũng chẳng có tý cơ bắp nào. Tất cả mọi người trong trường đều cho rằng cậu là Omega và thích quyến rũ Alpha mà thôi, nhưng cậu không để ý đến những lời đồn thổi này, tuỳ tiện để người ta bàn tán.
Còn chưa tới mùa hè mà thầy giáo này đã mở điều hoà, làn gió lành lạnh chầm chậm thổi đến khiến Lâm Mặc cảm thấy cổ mình lạnh đến cứng cả lại, vì vậy liền cong eo về phía anh ta, nói:
-Thầy, anh bật điều hoà lạnh quá.
-Ồ, vậy em tắt giúp tôi đi, không sao cả.
Lâm Mặc đứng dậy cầm điều khiển chỉnh điều hoà, đằng sau cậu thầy giáo kia lặng lẽ đứng dậy, vẻ lơ đãng như đi vào cõi thần tiên nhưng thực chất là đang quan sát tuyến thể phía sau gáy cậu.
Màu sắc rất nhợt nhạt, cũng không có dán miếng ức chế, tóc phía sau gáy được cắt tỉa vô vùng gọn vàng sạch sẽ. Bộ dáng này của Lâm Mặc tạo cảm giác dù bất kể là ai đều cũng có thể đánh lén cậu từ phía sau, một ngụm cắn vào tuyến thể yếu ớt kia, rót vào đó tin tức tố của chính mình
Ngay khi Lâm Mặc chỉnh điều hoà xong, quay lại đã thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, sợ hãi lùi lại dán cả lưng lên vách tường phía sau. Người đàn ông vẫn cầm ly cà phê đầy đá trong tay, nhấp một ngụm rồi nói:
-Tôi tên là Lưu Chương, hơn em không nhiều tuổi, có thể tùy ý gọi tôi là anh. Ngoài ra, em có khả năng sắp phân hoá rồi.
Lâm Mặc bối rối khi nghe anh ta nói. Qua một kì nghỉ hè, ngay cả thuộc tính của cậu cũng đổi rồi? Người đàn ông mân môi, sau đó ngồi lại, ngón tay đẩy đẩy gọng kính
-Không tin thì đợi thử xem.
-Thầy Lưu Chương, kia, em chưa từng ngửi thấy mùi tin tức tố, chưa từng luôn.
-Vậy thì em lại gần đây, có mùi không?
-Hả? Mùi gỗ?
-Đó là tin tức tố của tôi. Em không biết sao?
Lưu Chương cởi áo khoác trắng đặt trên bàn, áo khoác bị cởi ra, mùi thực vật trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, thậm chí có khí tức cực lớn trấn áp nó. Lâm Mặc càng hoảng sợ hơn khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của y, đây là lần đầu tiên trong đời cậu ngửi thấy mùi tin tức tố từ người khác.
-Giáo viên, là giáo viên dạy trong trường, anh không thể có thuộc tính AO được. Hơn nữa, ban nãy anh nói rằng mình là một Beta.
Lâm Mặc dường như không bị tin tức tố Lưu Chương phóng ra mà trở nên kích thích, cậu vẫn ngồi yên trên giường, chớp mắt với y.
Đôi mắt màu nâu vàng trong veo như nai con, đuôi mắt hơi rủ xuống tựa như chứa sương sớm, chóp mũi ban nãy vì bị gió thổi lạnh mà trở nên hồng hồng dụ người . Lâm Mặc không biết Lưu Chương đang suy nghĩ gì, đang dùng thuộc tính mạnh mẽ của mình uy hiếp cậu sao?
-Lãnh đạo trường cho đi cửa sau, cậu quản được không?
-Cái kia, haha, em chỉ thuận miệng nói bừa thôi, anh đừng tức giận.
Lâm Mặc đứng lên, vóc dáng vừa gầy vừa cao khiến cho áo sơ mi trên người cậu như thể treo trên giá áo, lại gần còn có thể ngửi thấy phảng phất mùi hương ngây ngô của thiếu niên. Chỉ có người nào mẫn cảm với tin tức tố mới ngửi ra được, tỷ dụ như Lưu Chương.
Khi đó nhà trường mời y về làm giáo viên dạy học cho Khoa Y vì y có thể ngửi thấy những thuộc tính sắp bị phân hóa, dù rất yếu cũng có thể phân biệt được, tài năng như vậy rất phù hợp với sàng lọc các thuộc tính cụ thể của sinh viên năm nhất trong mùa tựu trường, sẽ không dễ dàng bỏ sót. Tuy nhiên, trường học chỉ luôn nhận thuộc tính Beta, y đúng là Alpha, là một Alpha hàng đầu, có thể tự do điều khiển tin tức tố của mình và sẽ không bị gián đoạn bởi học sinh Omega. Lưu Chương chưa bao giờ nói mình là một người tốt, chẳng hạn như y chắc chắn sẽ không bỏ qua khi gặp được mẫu người lý tưởng mà mình thích.
Chàng trai trước mặt hoàn toàn phù hợp với hình tượng người bạn đời lý tưởng của y, trong sáng nhưng cũng thật câu nhân. Lâm Mặc lúc nào cũng mang nụ cười trên môi, ngón tay mảnh khảnh của cậu thỉnh thoảng lại gãi lên da thịt mình. Làn da rất trắng và mỗi khi cậu vuốt ve, màu ửng hồng nổi lên hệt như một con búp bê gốm sứ mỏng manh.
Lâm Mặc trở nên mê man, mấy chục giây sau đó, cậu đã bị đẩy lên giường, lúc này chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ phòng làm việc chiếu vào người cậu, cửa sổ đã bị rèm che mất
Lưu Chương đưa một chân chen vào giữa hai chân Lâm Mặc, khi cúi đầu xuống dưới, y có thể nhìn vào trong cổ áo của cậu, thân thể trần trụi trắng nõn kia thấp thoáng trong đáy mắt y.
-Trường học có biết anh quấy rối học sinh không?
-Tôi không biết, vì em là người đầu tiên.
-Vậy em nên cảm thấy vinh dự à?
-Bằng không thì sao?
Lưu Chương duỗi tay vuốt ve vành tai của Lâm Mặc, lập tức liền thấy vành tai kia hồng thấu lên như sắp nhỏ được ra máu, mùi hương của cậu xộc thẳng vào mặt y. Lâm Mặc hoàn toàn không bị cưỡng ép tiến vào thời kỳ động dục, cho nên cậu đặc biệt không có ham muốn, nhưng ngón tay của Lưu Chương không ngừng du tẩu trên mặt cậu, như là đang vuốt ve bảo bối yêu quý của mình vậy.
-Lâm Mặc, em có biết bây giờ mình có bộ dáng trông như thế nào không? Tôi chỉ chạm vào mặt em liền có phản ứng.
-Em... tay của anh chạm vào mặt em thật ngứa.
-Vậy thì để tôi chạm vào chỗ khác xem em có ngứa không nhé?
Người đàn ông mang ngữ khí đùa cợt, dường như y rất cơ khát da thịt cậu, cơ khát độ ấm trên người. Đầu ngón tay lạnh lẽo của y lướt qua từng tấc trên cơ thể, làm cậu có chút ngứa. Lâm Mặc co rụt cổ lại, cố gắng muốn khống chế được động tác của Lưu Chương nhưng lại không dám dùng lực. Vẻ mặt Lưu Chương thật lạnh lùng, giống như cực kì kiên nhẫn, nhưng dường như y không thể nhịn được nữa.
Quả nhiên sau đó, Lưu Chương liền tiến lên giường và mạnh bạo hôn lên. Anh cắn lên môi Lâm Mặc, không ngừng mút lấy nước bọt trên khoé môi cậu. Kĩ thuật hôn của Lưu Chương thực sự tốt, mỗi khi Lâm Mặc tưởng có thời gian để thở, y liền càng hôn sâu hơn, khiến cậu thiếu oxy đến mức híp mắt lại thở dốc.
Lâm Mặc cảm thấy chính mình gần như thở không ra hơi, đưa đầu gối cấn vào bụng dưới của anh, dùng tay giữ chặt áo sơ mi đối phương. Sau khi Lưu Chương hiểu được động tác của cậu liền buông đôi môi đỏ mọng ra, cắn vào vành tai đang rỉ máu của Lâm Mặc, y nghe thấy tiếng nức nở mà Lâm Mặc đang cố nuốt xuống trong cổ họng. Lưu Chương cười khẽ, vươn tay qua sau đầu vuốt ve tuyến thể sưng đỏ, còn chưa đụng vào, Lâm Mặc đã bắt đầu cầu xin tha.
-Không cần tiền diễn, cứ thế làm đi.
-Hửm? Vật nhỏ sốt ruột vậy sao? Muốn tôi thao em đến vậy à?
-Anh cởi áo blouse ra liền đầy lời thô tục vậy à?
-Đúng thế, ca ca hôm nay liền thao mở khoang sinh sản của em, được không?
-Mặc quần áo vào đi ca ca, em sẽ không thấy xấu hổ với loại lời nói này đâu.
Lâm Mặc nguy hiểm híp mắt lại, nâng mặt Lưu Chương lên, cong eo lần lượt hôn lên hầu kết cùng vành tai của y. Lưu Chương không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ không thẹn thùng khi nghe những lời trêu ghẹo thô tục, lại còn rất chủ động cởi quần áo trên người mình, đảo khách thành chủ trực tiếp khoá ngồi lên người y, vòng chân qua eo y hôn xuống.
Bàn tay cậu cũng không rảnh rỗi, ngón tay mềm mại lướt qua cơ bắp của Lưu Chương, khơi dậy dục vọng của đối phương, mặc cho cổ áo xộc xệch vì nụ hôn kiểu Pháp kịch liệt ban nãy. Lâm Mặc từng chút một châm lửa trên người đối phương. Lưu Chương tức giận xé rách áo sơ mi của cậu, cúc áo rơi lả tả đầy đất. Lâm Mặc cũng không nói gì, dùng ngón tay câu lấy khóa thắt lưng nói:
-Lưu Chương ca ca, có vẻ như anh hơi thô lỗ rồi.
-Tôi nói cho em biết, tôi bây giờ nhịn không được nữa, liền muốn ngay lập tức thao em.
-Không sao, thân thể em mềm mại, tư thế nào cũng được.
-Em cũng can đảm đấy.
-Em cũng chưa nói rằng mình là người tốt mà, huống chi anh còn chơi em đến chảy nước.
Lưu Chương hừ một tiếng, lật người Lâm Mặc lại, eo cậu hạ xuống mông cong lên, vòng eo xẹp xuống, hai bên sống lưng có chút trũng. Quả thực như cậu nói có thể nhìn thấy chiếc quần lót ướt sũng khi cởi quần ngoài ra, lớp vải quần lót ôm chặt lấy mông cậu, cặp đùi thon thả nhưng cơ bắp chân sau hơi nhô lên, nâng đỡ cặp mông đầy đặn, Lưu Chương tinh nghịch dùng ngón tay chọc vào nơi ẩm ướt kia.
Cái ót nhỏ nhắn của Lâm Mặc run rẩy, sau đó liền nghe được âm thanh dính nhớp của cậu vang lên:
-Anh thích như vậy sao? Em chưa từng thấy qua ai có sở thích như anh?
-Em ở trường học học qua rồi sao?
-Em... ừm... trước lúc còn ở trường học, những alpha đó đều như anh, nói rằng mông Omega rất thích, màu sắc cũng đẹp, là màu phấn hồng. Nhưng mà sau khi trở thành Omega, em dường như cứng bởi kiểu đùa bỡn này.
Lưu Chương nghe lời kể của cậu nhóc dưới thân, bất ngờ dùng lực đánh lên mông Lâm Mặc, mông thịt vì bị y đánh mà rung rinh trước mắt. Lâm Mặc không nói gì, lặng lẽ dùng tay kéo quần lót ra bởi vì ướt nhẹp dán lên người thực sự khó chịu.
Quả nhiên, Lưu Chương so với cậu nhanh hơn một bước, thuận thế cầm lấy tay cậu kéo xuống cởi ra ném đi. Lại nắm lấy ngón tay của Lâm Mặc giúp cậu tự an ủi, vuốt ve ngọc trụ của chính kình. Chắc chắn rồi, Lâm Mặc không thể nhịn được nữa.
Hạ thân Lâm Mặc không ngừng kêu gào, mang theo tiếng nức nở, ngọc hành được chăm sóc vừa trướng vừa thoải mái. Nhưng tư thế này lại khiến y không nhìn được biểu tình trên mặt cậu. Có lẽ bây giờ vẻ mặt của cậu chính là lông mi ướt đẫm nước mắt, mặt ửng hồng, giương miệng cùng với má bị chèn ép thành hình vòng cung. Đây chính là bộ dáng túng dục quá độ.
Lâm Mặc tự mình chơi đến sướng run người, Lưu Chương liền không vui, như y chẳng có tý cảm giác tồn tại nào cả. Vì vậy y nghiêng người về phía trước, dính sát vào kẽ mông cậu, dùng ngón tay bắt chước động tác giao hợp, ngón tay thô ráp đi lên chạm vào yết hầu non nớt, khiến Lâm Mặc nước bọt, nôn khan. Hơn nữa cậu còn đang an ủi chính mình, thỉnh thoảng ngón tay lại vô tình lướt qua quy đầu, khoái cảm kích thích khiến cậu trở nên mẫn cảm. Lâm Mặc hy vọng Lưu Chương sẽ ngừng chơi đùa yết hầu của mình và có thể sờ xuống phía dưới.
Ngón tay Lưu Chương dính đầy nước bọt đưa lên xoa nắn lồng ngực của người thanh niên vốn chẳng vận động nhiều. Cơ bắp mỏng manh bám vào xương ức, trước ngực cậu có hai khoả anh đào phấn nộn cực kì đẹp mắt, nổi bật trên nền da trắng.
Sau khi Omega bị kích thích tình dục, núm vú sẽ đỏ và sưng lên, chúng có tính đàn hồi. Lâm Mặc vui sướng hét lên, và tiếng rên rỉ ở giữa không thể kiểm soát của cậu xuyên thủng màng nhĩ của y. Cậu đang tận hưởng hương vị xấu xa của Alpha hàng đầu này.
Không được bao lâu, Lâm Mặc liền tước vũ khí đầu hàng, tinh dịch bắn ra chảy xuống bụng, trông rất khó coi.
Lưu Chương thấy cậu qua cao trào liền đưa tay ra phía sau, muốn mở ra tiểu huyệt đang mấp máy. Tiểu huyệt của Omega không cần khuếch trương, trời sinh sẽ tự co rút lại. Lưu Chương chỉ cần vài ngón tay liền dễ dàng đi vào, thành ruột chèn ép ngón tay y. Quả nhiên, người dưới thân y kêu không ra tiếng, tiếng rên rỉ cũng trở nên nhỏ vụn, chỉ còn tiếng thở dốc yếu ớt.
-Anh... anh... thật khó chịu... mệt quá... . Anh lật em lại đi.
-Lâm Mặc, tốt nhất là em nên ghi nhớ ngày hôm nay. Ai là người thao em, ai lấy đi lần đầu của em.
-Được được được, em không quan tâm ai phá thân em, nhưng anh làm em đau thì chính là anh không đúng.
-Vậy kĩ thuật của tôi tốt sao?
-Còn phải hỏi sao? Chẳng lẽ em kêu chưa đủ?
-Nếu là những alpha khác, chưa chắc họ đã cẩn thận như vậy
-Vậy Lưu Chương, cẩn thận một chút, em hoàn toàn bị anh mở ra, anh không phát hiện sao?
Lưu Chương không trả lời, hành thân của y hung hăng nghiền qua tuyến tiền liệt của đối phương vài lần, đột nhiên nhớ tới Lâm Mặc nói muốn đổi tư thế. Y không rút ra, nắm lấy vòng eo thon của Lâm Mặc ôm lấy, xoay người cậu lại. Lâm Mặc có chút khó thở. Lưu Chương khóe miệng hơi nhếch lên.
Hồ ly tinh như Lâm Mặc luôn quyến rũ đàn ông bằng khuôn mặt trong sáng ấy sao? Đặc biệt là khuôn mặt đỏ bừng bừng, khóe mắt nheo lại tinh nghịch, cái mũi nhỏ nhắn nhăn nhăn, hầu kết trượt lên trượt xuống khi cậu nuốt nước bọt. Cuối cùng, cơ thể của cậu tràn đầy các chất lỏng khác nhau, tất cả đánh sâu vào thị giác của Lưu Chương.
Lâm Mặc bị Lưu Chương ra vào như vũ bão, đầu gối bởi vì tư thế quỳ lúc trước có chút đỏ lên, lặng lẽ cọ lên eo y. Quy đầu của Lưu Chương đang ra vào trong thành ruột, Lâm Mặc bị kích thích liền rên lên.
Do dùng lực quá mạnh mà đôi lúc hành thân của y sẽ không cẩn thận trượt ra ngoài, cọ vào bờ mông tròn mẩy, Lâm Mộ bị động tác của Lưu Chương kích thích đến căng thẳng, co ngón chân lại, đùi thịt mềm mại cọ vào bụng dưới người nọ.
Vào lúc này, hai người dường như làm tình giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự giám sát của nhà trường. Lâm Mặc ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía cameras, cảm giác có người đang nhìn lén bộ dáng phóng đãng mất mặt của mình. Nghĩ đến đây, đại não cậu tràn ngập xấu hổ cùng khoái cảm tuôn ra, có chút ngượng ngùng vùi vào cổ đối phương. Lúc này, Lưu Chương tiến vào bên trong nơi hẹp hơn, nơi mac trước đó hắn đã nói, khoang sinh sản sắp phân hóa chưa phát triển hoàn toàn. Khoang sinh sản của Omega cực kỳ hẹp, lối vào có phần nhô ra.
Lâm Mặc bị đỉnh vào tận sâu trong sợ đến mức hét lên, cơ thể đau đớn mất tự nhiên. Cậu mở miệng ra là nói năng lộn xộn, dường như lý trí đã bay xa, giọng nói pha lẫn chút nức nở nói.
-Lưu... Lưu Chương sâu quá.
-Mặc Mặc, khoang sinh sản của em chưa phát dục hoàn toàn, tôi sẽ không đi vào. Nhưng nó nông quá, vừa vặn tôi có thể tiến vào.
-A... Lưu Chương... anh là alpha, đương nhiên là lâu hơn rồi...
-Bây giờ em còn có tâm tình cùng tôi nói chuyện à?
-Đúng vậy đó, em không muốn chỉ nằm đó rên.
Lưu Chương phát hiện cậu thực sự rất thoải mái. Y cứ tưởng cậu ấy sẽ khóc đến rối tinh rối mù, sẽ nói mấy câu đầy xấu hổ kiểu "chồng ơi nhẹ chút" hoặc "sâu quá". Cho dù xuống giường liền bị Alpha cao lớn đè lại trên tường hung hăng làm, Lâm Mặc cũng cố gắng theo kịp tiết tấu của y. Cậu ấy cũng sẽ dính sát vào cơ thể y, càng dùng sức càng hưng phấn.
Vốn dĩ Lưu Chương không muốn bắn vào, nhưng Lâm Mặc không chịu để y ra ngoài. Lâm Mặc nói: "Lần đầu tiên, em muốn biết thế nào là bắn vào trong ". Thật sự không nên đánh giá thấp hiểu biết của cậu ấy, rõ ràng là lần đầu tiên nhưng cậu ấy biết hết. Sẽ chủ động thử xem đối phương thích tư thế nào, nghiện kiểu làm nào. Cho dù bị y hung hăng đòi hỏi, Lâm Mặc cũng hưởng thụ, phối hợp cùng đối phương thỏa mãn chính mình.
Theo ý nguyện của Lâm Mặc, Lưu Chương bắn thẳng vào trong, nhìn chất lỏng từ hậu huyệt chảy ra xẹt ngang đáy chậu mẫn cảm, nhỏ giọt xuống. Lâm Mặc bị chất lỏng ấm nóng trắng ngà kia kích thích đáy chậu, kẹp chặt lại hai chân, tinh dịch theo đó chảy dọc một đường đi xuống.
Lúc này, Lâm Mặc đột ngột xoay người đẩy Lưu Chương ngã lên ghế, trực tiếp khoá ngồi trên người y, học theo bộ dáng vừa rồi của người nọ, nắm lấy hành thân lần nữa đâm vào. Lần này có cảm giác khác biệt, tư thế thẳng đứng này tiền càng sâu hơn, đâm đến eo cậu đều mềm nhũn. Lâm Mặc nhẹ nhàng cử động vài cái, thân thể cậu run lên, nói
-Không... không được rồi, sức lực của em kém quá.
-Vậy để tôi đỡ eo em.
-Anh đem em làm đến cứng, bây giờ lại không biết xấu hổ nói muốn giúp em?
-Vậy tự mình động đi.
-Đừng ... ca ca giúp em, eo em yếu.
Lâm Mặc nói rất mềm nhẹ. Lưu Chương đứng thẳng người dậy, dùng lực đỉnh xương hông để tiện nhìn thấy rõ biểu cảm phóng đãng hiện tại của Lâm Mặc. Hầu kết cậu trượt liên tục, chỉ cần phát ra một chút thanh âm liền thấy nó đong đưa, cổ ngẩng cao.
Thư thế cưỡi ngựa này đâm sâu vào trong, để ý sẽ thấy bụng nhỏ của Lâm Mặc còn nhô ra một chút. Lưu Chương xấu xa trêu chọc sờ sờ nơ khiến cậu xấu hổ gỡ bàn tay ấy ra, cổ họng phát ra tiếng mèo kêu nho nhỏ.
Hai người chơi đã lâu, Lâm Mặc cảm thấy hậu huyệt của mình chắc chắn đã sưng lên rồi, còn có chút khó chịu. Khi Lưu Chương bắn vào trong lần hai, cậu vô lực không thể nào đụng vào ngọc hành của mình nữa mà cứ thế bị kích thích đến bắn ra đầy thân. Y bế cậu lên sải bước đến một căn phòng nhỏ khác, là phòng nghỉ ngơi của y. Lưu Chương giúp Lâm Mặc còn đang mơ hồ tẩy rửa sạch sẽ.
Tuy là không mở ra khoang sinh sản nhưng để an ủi cảm xúc của Lâm Mặc, lúc cao trào y đã đánh dấu tạm thời. Sau khi đánh dấu tạm thời kể cả sau khi tắm xong hay dán miếng ức chế thì tin tức tố của Lưu Chương cũng vẫn sẽ lưu lại trên người cậu. Mùi gỗ trầm ổn hoà quyện cùng hương vị thiếu niên thanh thuần.
Khi Lâm Mặc tỉnh dậy từ phòng của Lưu Chương, Lưu Chương dường như không còn ở trong phòng. Trời tối rồi, hoá ra hai người chơi lâu đến vậy. Lâm Mặc đứng dậy sắp xếp lại tóc mái lộn xộn của mình một chút, vừa mở cửa liền nhìn thấy Lưu Chương đang bưng đồ ăn từ ngoài đi vào.
Lưu Chương đã thay một chiếc áo khoác thể thao màu đen và quần thể thao phù hợp, đồng thời tháo gọng kính ra. Thoạt nhìn đã đỡ đi phần nào vẻ lạnh lùng thờ ơ.
Lâm Mặc chuyển sự chú ý lên đồ ăn y đang bê, nghe y an ủi mình. Cậu cười khẽ, khoé miệng cong lên, nói:
-Đây coi như là phí sau khi chúng ta làm xong à thầy Lưu Chương? Mà có phải anh đánh dấu em không? Có phải sau này nếu em đến kì phát tình, em phải đến tìm anh sao?
-Em nói chuyện cũng không nghỉ sao? Nói liền một hơi như vậy?
-Em cũng không để ý.
-Dù sao, tôi cũng phụ trách học sinh trong tòa nhà kí túc xá của em, bất cứ lúc nào em cần đều có thể tìm tôi để đánh dấu, ai tới tôi cũng không từ chối.
Lâm Mặc ngồi đối diện Lưu Chương, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nói:
-Thầy ơi, hình như mông của em bị thương rồi.
Lưu Chương bị bộ dáng nghiêm túc kia làm cho sặc, kinh ngạc nhìn Lâm Mặc, sự chân thành của cậu khiến người khác dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên cậu quan hệ, hơn nữa lại làm cùng một Alpha xa lạ chẳng quen biết, vậy mà sau đó vẫn còn tươi cười ngốc ngốc lộ ra hai hàm răng trắng.
Vậy bộ dáng cao lãnh ban nãy là để lừa y sao?
Lưu Chương hắng giọng, trả lời lại:
-Không vấn đề gì cả, tôi ở trường học cả ngày, sẽ giúp em chữa trị đến khi tốt hẳn.
-Vậy anh sẽ không vì nhìn thấy mông của em mà lại muốn làm em nữa chứ?
-Tôi cũng không phải người có ham muốn mãnh liệt đến thế, còn có, em nói chuyện đàng hoàng một chút.
-Không phải sau tình một đêm người ta thường thấy đối phương khá tốt sao? Liền có thể làm bạn trai rồi. Cùng bạn trai bàn luận vấn đề đó không có vấn đề nhỉ?
Lưu Chương phát hiện, lúc trước là hắn chỉ đơn giản suy nghĩ làm cách nào trêu đùa đứa trẻ đơn thuần này, hiện tại y cảm thấy chính là Lâm Mặc dụ dỗ hắn phạm tội.
Hết thảy đều là do Lâm Mặc chủ động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip