3
Lưu Chương tựa đầu của Lâm Mặc vào bụng dưới của mình, chóp mũi của Lâm Mặc như có như không cách lớp quần áo cạ vào mép quần lót của y, cái đầu ngẩng lên, đôi mắt ướt át và đôi má ửng hồng với đôi môi hơi hé mở, Lưu Chương biết y đã hoàn toàn bị Lâm Mặc câu lấy hồn phách. Y biết Lâm Mặc sẽ không từ chối quan hệ với mình, trường học lắp đặt khá nhiều camera, nhưng một số địa điểm lại không có (Đoạn này mình chém bừa, mình đọc bản gốc lẫn qt đều không hiểu chỗ này tác giả muốn diễn tả cái gì, nên đành phải chém theo ý hiểu TvT). Cổ của Lâm Mặc nãy giờ đều bị cà vạt nhẹ nhàng buộc lại, y đưa cậu đi tới phòng nghỉ. Lưu Chương chuyển màu đèn sang màu ấm, hai tay đẩy ngã Lâm Mặc, nhìn Lâm Mặc bị dục vọng kích thích đến kêu lên, trên cổ trắng nõn mịn màng còn có một cái cà vạt màu đen thuộc về Lưu Chương.
Lâm Mặc nằm trên giường của Lưu Chương, xung quanh tràn đầy hơi thở cùng tin tức tố của y. Không giống như khu vực làm việc bên ngoài, phòng nghỉ chỉ có Lưu Chương dùng, không cần phun thuốc ức chế. Vai thiếu niên rơi vào trong tấm chăn phủ giường màu xám nhạt, đôi mắt bị hương gỗ tùng trầm hương hun không thể mở ra, khóe mắt tràn đầy ánh nước rưng rưng như pha lê trong suốt.
Lưu Chương hiện đang dựa vào thuộc tính Alpha cấp cao nhất của mình để miễn cưỡng duy trì lý trí trước cám dỗ của Omega nhỏ bé nhà mình. Lưu Chương khoá ngồi trên người Lâm Mặc, bàn tay di chuyển xuống phía dưới nâng đầu Lâm Mặc, nhẹ nhàng cởi cà vạt, bắt lấy hai tay Lâm Mặc cầm lên đem cà vạt quấn lại. Cổ tay mảnh mai và đầu ngón tay màu hồng phấn của Lâm Mặc tương phản với chiếc cà vạt màu đen, tạo ra một loại cảm giác kích thích đến lạ.
Lâm Mặc nói thầm:
"Đây lại là sở thích gì vậy? Anh thích SM à?"
"Thế nào? Em nghĩ anh không dám chơi kiểu này à?"
"Thầy à, anh có thể nhẹ nhàng chút với em được không, không thì chúng ta thiết kế biện pháp an toàn gì đó..."
"Không cần, lúc nào em đau thì anh sẽ dừng lại."
Lưu Chương đặt gối dưới đầu Lâm Mặc, không biết từ đâu lấy ra một cây gậy rất giống đồ trêu mèo. Khi cầm sẽ đung đưa từ bên này sang bên kia, mang theo lông tơ nhẹ nhàng lướt qua cằm và phía gáy đầy nhạy cảm của Lâm Mặc. Cậu nhịn không được kích thích, phản ứng sinh lý nổi lên, đám lông khiến cho cậu run rẩy ngửa ra đằng sau, phát ra âm thanh như tiếng hồ ly nũng nịu, cổ tay bị trói càng không thể làm gì được đám lông mao kia, khoái cảm giống như điện giật xông thẳng lên não.
Lưu Chương trêu chọc lỗ tai của đứa nhỏ trong lòng một lúc liền chuyển xuống phần lõm ở xương quai xanh mà xoay xoay. Đám lông mao lướt trên vải mỏng, mơ hồ nhìn thấy hai bên núm vú cương cứng đỏ ửng và sưng tấy. Lâm Mặc kẹp chặt đùi, ngực dựng thẳng lên, cổ họng phát ra tiếng kêu nghẹn ứ. Lâm Mặc chịu không nổi mà phải nghiêng đầu, tóc mái vừa hay che đi vầng trán đỏ bừng.
Mùi tin tức tố nước hoa của Lâm Mặc tỏa ra khắp căn phòng, hơi thở của cậu vừa gấp gáp vừa hỗn loạn. Lưu Chương cầm gậy trêu mèo nghịch bụng của Lâm Mặc, cậu hơi thở gấp gáp nhìn y oán giận:
"Đừng... đừng nghịch như thế...em...em ngứa... hừ..."
"Không phải em đang rất hưởng thụ đó sao, hồ ly nhỏ?"
"Ha... đừng cọ nữa...không được...thầy à..."
Lâm Mặc khóc lóc xin tha, Lưu Chương qua một vài lần tiếp xúc thân mật đã hoàn toàn biết rõ vùng nhạy cảm của cậu, gậy trêu mèo lướt đến đâu cũng đều gợi lên khoái cảm. Tin tức tố mạnh mẽ của đối phương áp chế cậu, áp suất không khí trở nên thấp dần khiến đầu óc của Lâm Mặc xoay mòng mòng như đang thiếu oxy. Mùi tin tức tố nước hoa thanh thanh của Omega dần dần lẫn mùi xạ hương nhàn nhạt, giống như mùi cơ thể tự nhiên mà có vậy, rất dễ ngửi, càng hít vào càng có thể làm cho Alpha khơi dậy tính bạo dâm trong người. (Đoạn này thấy cứ kì kì sao á mà nó thế thật đó quý zị ạ :)))))
Cây gậy trêu mèo này càng thêm kích thích, nó trượt dần dần từ phần giữa của cơ bụng mỏng xuống hông, cách quần ống rộng khiêu khích đùi nhỏ. Dọc theo dáng người Lâm Mặc, Lưu Chương cầm gậy lướt đám lông mao đi chỗ khác, chọc chọc hai viên cầu nhỏ cách lớp quần lót, khoái cảm xem lẫn đau nhức từ hạ bộ chạy lên. Lâm Mặc không sốt ruột vội vặn vẹo thân thể, cậu thật ra rất hưởng thụ quá trình bị y đùa giỡn này, Lưu Chương cũng không ngẫu nhiên đi loạn mà đi xuống dần dần, rất thoải mái, chỉ là ngón tay lại không thể chạm vào phía dưới vốn đã căng cứng của mình.
Lưu Chương thuận thế cởi quần của Lâm Mặc, chỉ để lại quần lót, không biết là tâm lý của mình thay đổi biến thái hay là thiếu niên kia vốn muốn y làm vậy, mảnh trắng nõn phía trên đã ướt đẫm, lộ ra một ít hạ thể đỏ au, cực kỳ sắc tình.
Lưu Chương đưa gậy mèo vào trong quần lót, dùng lực lật lật nó, hành động tưởng chừng như đơn giản này làm hành thân của cậu càng thêm sưng to. Lâm Mặc kêu lên, hoảng loạn khóc thút thít, cầu xin Lưu Chương đừng cầm cây gậy mèo trêu mình nữa. Lưu Chương chọc chọc cậu:
"Vậy em nói xem em muốn thế nào?"
"Ah... ah... ưm... anh đừng... đừng cho nó vào trong nữa mà... muốn... muốn dương vật của anh... nhanh lên... làm em..."
Lưu Chương hài lòng gật gật đầu, cởi cà vạt, bảo cậu cởi nốt ra. Lâm Mặc ngoan ngoãn ngồi dậy, dùng ngón tay run rẩy nắm lấy mép quần lót của mình cởi ra, lộ ra một gốc ngọc thẳng tắp. Lưu Chương không muốn Lâm Mặc cởi nốt áo trên, nói như vậy sợ cậu bị cảm lạnh. Lâm Mặc nhìn bộ dạng xấu hổ của mình, không hiểu sao lại thấy thẹn thùng, cúi đầu không dám nhìn Lưu Chương. Lưu Chương vươn ngón tay câu lấy cái cằm xinh đẹp của Lâm Mặc, ép Lâm Mặc nhìn áo sơ mi nghiêm túc của y bị cởi ra hoàn toàn, lộ ra những múi cơ tráng kiện với khe rãnh gợi cảm cùng dương vật thô to "hung ác" (Thực sự chỗ này mình k biết dùng từ gì luôn á trừi 🥲)
"Sao nào, không phải thường ngày đều trèo lên cổ anh ngồi sao? Bây giờ sao lại thẹn thùng rồi?"
"Ah... hừ... đừng... ai bảo anh... lấy gậy trêu mèo đó chọc em chứ... rõ ràng là anh gây sự trước mà... ah..."
Lâm Mặc lại ngồi xuống, nhìn Lưu Chương trước mặt không nhúc nhích, cậu có chút sốt ruột, hậu huyệt bị kỳ động dục kích thích khiến Lâm Mặc muốn được đồ vật thô to kia lấp đầy. Nhưng Lưu Chương hôm nay làm sao lại trông rất thong dong, Lâm Mặc không thể không tự mình động, cắm ngón tay vào phía sau, lấp đầy cảm giác hư không.
Người khác giúp khuếch trương so với mình tự khuếch trương là hai cảm giác khác nhau. Người khác sẽ không biết bên trong như thế nào, sẽ không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân. Còn chính mình khuếch trương, thần kinh điều khiển tay còn khống chế cơ vòng, khớp ngón tay chạm vào thành ruột kích thích cậu trong nháy mắt, Lâm Mặc eo lập tức mềm nhũn, đầu tựa vào vai đối phương. Lưu Chương chính là muốn một màn này, cố ý dẫn dắt cậu sa lưới, nhìn cậu khó chịu thèm muốn, sốt ruột muốn được y đâm vào.
Ngón tay của Lâm Mặc thon dài, lúc ngón giữa đi vào toàn bộ, đầu ngón tay chạm phải điểm mẫn cảm, ngay lập tức mềm nhũn ra, cả người vô lực bị chăn đệm bao lấy, gò má lướt qua quy đầu của y. Lâm Mặc dùng tay còn lại nâng vật kia của Lưu Chương lên một chút, vươn đầu lưỡi đỏ mọng liếm láp phần thân dương vật, Lưu Chương khẽ phát ra âm thanh trầm thấp từ tính, dương vật đẩy vào trong miệng Lâm Mặc. Dương vật trong miệng thường chạm vào sâu trong cổ họng của cậu, những ngón tay sau lưng cong lên, tự mình khuấy động thành ruột ẩm ướt, khoái cảm ập đến khiến cậu dục tiên dục tử. Các ngón tay lực động không giống nhau, có khi vào sâu bên trong có khi bị hậu huyệt co bóp đẩy ra ngoài.
Một bên giúp Alpha của mình khẩu giao, một bên lại tự mình khuếch trương, dưới sự kích thích gấp đôi này, Lâm Mặc cảm thấy cậu sắp nhịn không được rồi nhưng lại chẳng còn tay nào nữa để an ủi vuốt ve hành thân của chính mình. Cậu lui về phía sau, nhả dương vật ra, ngẩng đầu lên nói với Lưu Chương:
"Thầy... em rất khó chịu... anh không sốt ruột sao..."
"Không, hiện tại anh đang rất sốt ruột."
Lưu Chương lật người cậu lại, túm lấy cà vạt che kín hai mắt Lâm Mặc, ép cậu cong lưng xuống dẩu mông lên. Lâm Mặc mất đi thị giác, mỗi một hành động của Lưu Chương phía sau cảm nhận đều rõ ràng hơn rất nhiều. Như mọi lần, y đùa xong liền nghiêm túc làm tình, dương vật thọc vào trong huyệt khẩu ẩm ướt, mỗi lần đâm vào đều rất dùng sức. Lâm Mặc rõ ràng chưa chuẩn bị tốt, cảm giác sưng tấy nơi huyệt khẩu bị lấp đầy khiến hai tay của cậu phải chống xuống giường, dây thừa của cà vạt trượt từ sau đầu ra trước mặt. Lúc này, Lưu Chương túm lấy cà vạt, kéo thân thể Lâm Mặc vào trong lòng ngực của y, dương vật đâm thẳng sâu vào thành ruột, quy đầu hung hăng nghiền qua điểm mẫn cảm.
Lâm Mặc khóc ướt cả cà vạt, trên đó không phân biệt được đâu là nước mắt đâu mà nước bọt, Lưu Chương ép Lâm Mặc phải dựa lưng vào người của y, thậm chí còn dùng tay cầm lấy hành thân của Lâm Mặc mà xoa nắn quy đầu non mềm, chất lỏng tiết ra tạo ra âm thanh dính dớp. Lâm Mặc há miệng, nước bọt không tự chủ được chảy ra khắp nơi. Tiết tấu của Lưu Chương rất tốt, do đánh máy quanh năm nên trên bụng những ngón tay y có vết chai, lại vuốt ve hành thân của cậu khiến cho khoái cảm cứ từng đợt từng đợt kéo đến. Lâm Mặc hoảng loạn lấy tay đỡ lấy đùi Lưu Chương, đầu vú trong kì động dục sưng tấy khiến cho áo bị cộm lên rất rõ ràng.
Ngay lúc Lâm Mặc sắp bắn, Lưu Chương lại dừng lại, ngón tay y cách một lớp vải mỏng không an phận xoa bóp nhào nặn đầu nhũ sưng tấy tròn xoe. Omega quay lưng về phía Alpha, cổ dựa lên bờ vai rộng lớn của y, ở bên tai y thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả vào lỗ tai đối phương, bày ra bộ dáng tựa như đã bị chơi hỏng. Kích thích trên ngực không thua gì tự an ủi, lực ngón tay của người đàn ông không quá lớn cũng không quá nhỏ, mỗi cú nhấp đều khiến Lâm Mặc bất giác nhấc mông lên phối hợp với y. Vạt áo ngắn tay bị chính hành thân của cậu đẩy lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy chiếc eo bóng loáng quyến rũ, eo nhỏ không ngừng ưỡn ra, mơ hồ tạo ra đường cong tuyệt mỹ.
Lâm Mặc bị tình dục làm cho tan rã, khóc lóc nức nở, nói với Alpha sau lưng đang liên tục đánh vào mông cậu:
"Lưu... Lưu Chương... hưm... anh chậm một chút... từ từ đã... để... để em nói hết câu... có được không..."
Lưu Chương nhìn cậu như có điều muốn nói, dần dần thả chậm tốc độ, nhẹ nhàng đỉnh vào.
"Được... được rồi... thầy Lưu, eo của em đau quá... anh cứ không để cho em bắn... ha... em rất khó chịu..."
"Được, để anh giúp em. Nếu không chơi kiểu này, em có ngoan ngoãn nghe lời anh không?"
"Ha... chịu không nổi rồi... chồng ơi... ưm..."
Lưu Chương vừa nghe thấy cái gì cơ? Lâm Mặc gọi y là chồng? Lúc này, cậu đang giơ tay cởi cà vạt, ngửa cổ lên, hạ thể trước sau như một đều chảy nước rầm rề.
"Em vừa mới... gọi anh là chồng à?"
"Hưm... ư... đúng vậy đấy thì làm sao... kêu chồng ơi... chơi em nhẹ một chút... không được à..."
"Được được được, đều nghe em hết."
Rốt cuộc thì chú hồ ly dâm đãng đã thấy được ánh sáng, cậu vịn eo ngồi dậy, lại không cẩn thận làm dương vật người nọ vào sâu thêm một chút, chọc đến điểm mẫn cảm khiến cậu rên rỉ mấy tiếng mới từ từ nâng mông lên đổi tư thế. Quy đầu bị dịch thể làm ướt rút ra khỏi miệng huyệt, thời điểm Lâm Mặc muốn quỳ gối xuống để đổi tư thế, quy đầu đầy đặn nhẹ nhàng cọ qua đáy chậu mẫn cảm, Lâm Mặc không khỏi run rẩy thân thể, từ đôi môi lại thoát ra tiếng thở dốc ám muội.
Lâm Mặc đổi về tư thế cưỡi bình thường, nâng mông nhỏ lên tìm được vị trí nhẹ nhàng ngồi xuống, mới rời đi quá mười mấy giây huyệt khẩu lại bị lấp đầy, Lâm Mặc không chịu được mà bám chặt lấy bả vai của Lưu Chương. Thần kinh căng thẳng khiến thắt lưng cùng bụng của Lâm Mặc cứng đờ, lên cũng không được mà xuống cũng chẳng xong.
Omega chống lên phần ngực dày dặn của Alpha, cánh tay cong lên, mặt kề sát cằm người nọ, hành thân vẫn luôn bị khống chế không cho cao trào trướng thành màu hồng, mông bị Lưu Chương giữ chặt, ngón tay của y đôi khi sẽ theo dương vật cùng nhau tiến vào huyệt đạo, chín nông một sâu, Lâm Mặc bị làm đến không có tâm tình nói chuyện phiếm, chỉ lo kêu.
Dương vật Alpha thô dài một đường đỉnh đến khoang sinh sản, tựa như y có thể trực tiếp chọc mở ra, nhưng chỉ cần quy đầu có ý muốn đi sâu hơn, Lâm Mặc sẽ hét lên muốn y bắn nhanh hơn. Lưu Chương nghĩ tương lai còn dài, buông tha cậu, nhưng ngoài miệng nói buông tha, thân thể lại không như vậy, y hướng về phía mông cậu đâm phát ra tiếng vang "bạch bạch bạch" (xin lỗi mn nma câu này buồn cười quá :)))))
Lưu Chương lung tung mà đâm người dưới thân, Lâm Mặc cảm nhận khoái cảm không ngừng cuộn trào tràn ra, bất luận là trước hay sau thì nước đều chảy ròng ròng, nghẹn đã lâu đến khi phóng thích ra khoái cảm vô cực hạn mà đánh tới, Lâm Mặc thoải mái đến độ bụng nhỏ cũng co giật. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, hai người lăn lộn từ trên giường xuống dưới đất, Lâm Mặc bị Lưu Chương làm đến ác liệt, đúng lúc này, có người gõ cửa, có vẻ như là đã mở cửa đi vào. Cửa phòng nghỉ ở trong góc, không ai biết cả. Sau khi người bạn cùng lớp này bước vào, cậu ta "Bang" một tiếng đặt kẹp tài liệu lên bàn, gọi "Lâm Mặc", hình nhi đó là bạn cùng phòng Omega của cậu.
"Lâm Mặc Mặc, hôm nay tớ muốn đến nhà của Alpha của tớ, sẽ không về kí túc đâu, cậu ở một mình ổn không! Lâm Mặc? Cậu đâu rồi?
Lưu Chương đâm rút càng nhanh hơn, Lâm Mặc đong đưa thân mình cố gắng nhịn xuống tiếng rên rỉ la hét trong cổ họng, tim đập mau đến mức như muốn nhảy vọt lên cổ họng. Cậu dùng hai tay giữ phần lõm của khung cửa, không còn sức lực. Alpha nghịch ngợm cúi xuống thì thầm vào đôi tai đỏ như máu của Omega:
"Mặc Mặc, có người đang thông báo hành trình cho em kìa."
"Ha... ưm... em... em nghe... thấy rồi..."
"Trả lời cậu ta đi."
"Anh... anh nhanh như vậy... ha... ưm... em căn bản không thể... ah... không trả lời... cậu ấy được... á..."
Lâm Mặc cúi đầu, hít một hơi thật sâu sau thở ra một hơi dài, nuốt nước bọt, hướng ra phía cửa nói:
"Tớ... tớ đang nói chuyện với giáo viên, cậu... cậu cứ đi đi... tớ ở một mình...không... không sao..."
"Cậu đang làm gì thế? Mệt à? Ồ, tớ hiểu rồi, tớ sẽ không nói nhiều nữa. Bài tập tiết tự học buổi tối mang về cho cậu rồi đây, cậu nhớ ghi nhé."
"Được... không đúng, sao cậu ấy nghe ra em đang làm gì chứ?"
Lưu Chương nghe câu trả lời của bạn cùng phòng Omega kia, y càng có thể xác định được chừng mực của Lâm Mặc, ngay cả bạn cùng phòng của anh ấy cũng biết cậu muốn nói gì trong vài giây.
Lúc này tinh môn của Lưu Chương mở rộng, tinh dịch bắn thấm ướt thành ruột mẫn cảm của Lâm Mặc. Tuyến thể của cậu bị y đánh dấu hoàn toàn, một trăm phần trăm tin tức tố được rót vào tuyến thể, tuyến thể kết thành, cảm giác đau đớn nơi đó khiến Lâm Mặc đứng không vững. Lưu Chương rút ra khỏi cơ thể của cậu, nhìn cậu vô lực trượt quỳ xuống, Lâm Mặc cũng thật có tâm tình mà chơi với anh lâu như vậy. Lưu Chương một mặt giả bộ tốt bụng giúp Lâm Mặc tẩy rửa thân thể nhưng thật ra lại là đổ thêm dầu vào lửa. Y thay quần áo mới cho cậu, đặt cậu nằm trên bộ ga trải giường mới sạch sẽ.
"Thầy... thể lực của thầy tốt thật đấy... phù. Em thiếu chút nữa thở cũng không ra hơi, suýt thì ngỏm."
"Không phải em thích càng ác càng chơi vui sao? Anh chỉ là làm theo mong muốn của em thôi."
"Có mà đó là anh muốn ý, anh đánh dấu lên cổ em đến giờ vẫn còn đau đây này."
"Rồi rồi, đợi một lát anh đưa em về nhà anh, anh sẽ xoa bóp cho em."
Lưu Chương dở khóc dở cười ngồi xuống bên giường, xoa xoa hai sợi tóc của đứa nhỏ, vỗ vỗ mông cậu bảo đứng dậy đi về nhà. Lâm Mặc quay đầu nghi ngờ mà nhìn y mặc áo khoác, xem ra là thật sự muốn mang cậu về nhà, Lâm Mặc vội vàng ngồi dậy, lắp bắp hỏi:
"Thực... thực sự đưa em về nhà sao?"
"Bằng không thì sao? Bạn cùng phòng của em đến nhà bạn trai của cậu ấy rồi còn đâu. Em không muốn đến nhà của chồng em ngồi sao?"
"Chồng cái gì mà chồng chứ, quên đi, lúc đó... lúc đó đầu óc em không tỉnh táo... nói mấy câu linh tinh..."
Ngoài miệng thì ghét bỏ, nhưng cậu vẫn mặc áo khoác vào, mặt đỏ tai hồng mà đi theo Lưu Chương, leo lên ghế phụ ô tô về nhà của y. Trên đường về, chỉ thấy ở đằng xa một người đàn ông cao lớn đang đỡ eo một nam sinh, nam sinh tức giận như mèo lấy đệm thịt phấn hồng mà đấm lên người đàn ông.
________________________
P/s: sang tuần mn k thấy em đâu thì là do em lười quá chưa dịch chương tiếp đó 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip