Teacher's Pet

Sanemi đã tính trốn về nhà, nếu không thấy Uzui nhắn tin qua điện thoại:

'Không đảm nhiệm làm người phụ trách hình phạt của cậu nữa, thầy Thể Dục làm. Đừng trốn về, thầy Himejima không hài lòng đâu'.

Uzui thậm chí còn gửi thêm một cái sticker thả tim ở dưới, Sanemi rởn da gà, đàn ông mà màu mè quá thể!

Hắn tính đút lại điện thoại vào túi, Uzui gửi thêm 1 tin nữa:

'Không thích sao? Không cảm ơn gì à? Thầy ta dễ chịu hơn tôi, chính cậu nói vậy còn gì?'

Có lẽ vẫn còn để bụng vụ Sanemi học mỹ thuật mà bô bô bảo học thể dục còn vui hơn thứ nhàm chán này nhiều à?

Sanemi nhếch mép, khinh khỉnh nhắn lại:

'Như nhau'.

Sau đó vác cặp quay lại phòng thể chất.

Hắn rơi vào tình trạng nhận hình phạt này vì 1 lý do bản thân cảm thấy hết sức nhảm nhí. Hắn đánh phụt máu mồm thằng đầu gấu ất ơ nào đấy trường bên cạnh dám chen hàng trắng trợn với hắn ở tiệm bánh ngọt. Ăn đòn chưa ăn thua, tên này dám thách thức hắn, Sanemi lôi đầu nó ra hẻm, vật lộn 1 trận rồi dùng dây nịt quấn tay nó lại, đánh cho thêm 1 trận nữa, cho hôm đó nó sưng cả mặt bầm cả người khỏi đi học.

Ai đó có lẽ đã thấy đồng phục Sanemi mặc, báo về trường, hắn bị khiển trách, và đây, hắn phải đứng ra nhận hình phạt.

Thầy Himejima phân cho Uzui chịu trách nhiệm đảm bảo hắn thực hiện những hình phạt, nói là phạt nhưng thầy Himajima đưa ra những hình phạt vô cùng nhân đạo, có phần trẻ con. Đọc sách, vệ sinh trường, làm 1 lượng lớn các bài tập ở bộ môn Giáo Dục, hoặc chỉ đơn giản là nghe thuyết giảng đạo đức. Có lẽ thầy Mỹ Thuật quá lười để ở lại trường mà bỏ qua buổi hẹn hấp dẫn với những cô người yêu, nên đã đá lại cho thầy Thể Dục, chắc cú là thế rồi!

Đứng trước cửa phòng thể chất, hắn chỉnh lại quần áo, để tránh những câu càm ràm lôi thôi. Trực tiếp mở cửa.

Thầy Thể Dục, Tomioka Giyuu đứng đó, thân hình rắn chắc trong bộ quần áo xanh sọc trắng hơi nghiêng về phía hướng nhìn của hắn. Mái tóc đen dài buộc gọn gàng, góc nghiêng nam tính đang chăm chăm trên tờ giấy ở tay.

-Thầy.

Hắn lên tiếng đánh động, đóng cửa lại sau lưng.

Giyuu quay lại, gật đầu.

-Shinazugawa.

-Thầy chịu trách nhiệm cho hình phạt của tôi?

Giyuu lại gật đầu, bước tới gần hắn. Chiều cao của cả 2 xấp xỉ, Giyuu không nhỉnh hơn Sanemi nhưng bù lại, cánh tay và phần cơ lại rắn chắc hơn, liếc qua phần tay khi thầy đang khoanh trước ngực, cậu học sinh từ chối nhìn lên mặt thầy, cứ chăm chăm về tay.

-Em lại đánh nhau à?

-Có phải việc của thầy đâu.

Sanemi nhún vai, nhăn mày khó chịu.

Giyuu nghiêng đầu, bỏ qua thái độ khó ưa đó, tiếp tục với chất giọng trầm chậm:

-Thầy Himejima bảo cần phải nói cho em hiểu bản chất việc em làm.

Liếc qua phần sân rộng lớn và những băng ghế trống không (từ chối nhìn vào mật thầy), Sanemi xắn tay áo, sẵn lời:

-Tôi đứng đây nghe hay làm gì?  

-Cậu muốn đứng nghe?

-Thú thật 1 điều này, thầy không hợp với những câu nói dài quá 100 kí tự đâu, thiết nghĩ thầy để tôi vệ sinh chỗ này còn hơn.

Sanemi khịt mũi. Lần này hắn mới nhìn Giyuu, mặt với mặt, đôi mắt màu xanh ngọc bích của Giyuu hơi hơi tối lại, nhưng tuyệt nhiên cơ mặt vẫn y nguyên như khúc gỗ.

-Đừng nghĩ chuyện em làm là đúng.

Giyuu nói lại, giọng có vẻ rõ ràng hơn. Sanemi cũng không chịu thua, sai chỗ nào cơ chứ? Chen hàng ở nước Nhật này là rất bất lịch sự đấy!

-Tôi chỉ dạy dỗ lại thằng đó thôi, thầy đừng quản lung tung. Suy cho cùng nó sai trước đấy!

-Đừng lên giọng với tôi, Shinazugawa.

Giyuu nhăn mày, hắn vẫn câng mặt, khóe miệng kéo tới mang tai.

-Thầy có thể phạt tôi về thể chất, nhưng tôi thề rằng chẳng có gì thay đổi trong cách tôi nghĩ và tiếp tục làm đâu.

-Vậy sao? Bạo lực không phải là tốt, Shinazugawa.

Hắn thở hắt ra bực bội, lần này khó chịu thật rồi đấy. Cứ như 1 cỗ máy khô khốc cứng ngắc, biết vậy ban nãy về rồi thì hơn.

Sanemi bước tới, khi khoảng cách trước ngực hai người còn mấy cm, hắn vênh váo, dúng ngón tay xoáy mạnh lên giữ ngực đối phương, gầm gừ tuyên chiến :

-Tôi không làm gì sai cả, thầy đừng hòng làm tôi nghĩ khác đi, tôi thách thầy đấy!

Khi nhìn thấy thầy Thể Dục mím môi, Sanemi mỉa mai, hất đầu:

-Sao nào?

Giyuu nhún vai, trả lời:

-Em bất trị.

Sanemi nghe thế thì phổng mũi ra, hắn làm như đó là 1 lời khen vậy, nghĩ Giyuu đã bỏ cuộc trước sự cứng đầu của mình, hắn định quay người bỏ đi, nhưng câu nói của tiếp của thầy khiến hắn khựng lại:

-Đến đây, tôi sẽ làm cho em thấy em sai.

Hắn quăng cặp qua 1 bên, chiếc cặp văng xa tới góc tường.

-Vậy làm đi.

Hắn nhếch lông mày. Giyuu bước qua những băng ghế trống, hắn cũng đi theo. Tay của Giyuu vẫn chưa thôi khoanh lại trước ngực, đầu hơi cúi xuống. Sanemi tự hỏi, người này đang nghĩ gì? Liệu hắn có thật sự bị khuất phục không?

Giyuu lựa 1 chiếc ghế ở giữa khu, hướng thẳng ra sân thể chất, ngồi xuống, chỉ ra trước mặt.

-Em đứng đây.

Sanemi hơi thắc mắc, lưỡng lự 1 chút. Hắn tính toán trong đầy trong mấy giây để lường trước chuyện không hay, sau đó vẫn làm theo.

Giyuu cởi chiếc dây còi màu vàng trên cổ ra, sau đó lại nói:

-Đưa tay em ra, không, hai tay, nắm hai tay lại đi, phải rồi.

Sanemi vẫn làm theo, vẫn không hiểu người này đang làm gì, nên hắn có chút chột dạ khi thầy Thể Dục quấn cả hai tay mình lại, cột chặt, chiếc còi vàng bắt mắt nằm giữa.

-Nếu cởi ra được, thì có thể về nhà.

-Nếu không?

-Em làm theo cách của tôi, chấp nhận em sai.
Thế thì đơn giản thôi, vặn 1 cái thì đứt dây. Sanemi liền tự tin, hít 1 hơi, vặn lấy vặn để, vòng ngược vòng xuôi, nhưng quái ác kì lạ thay khi cái dây vẫn chắc chắn như thế, thậm chí thít mạnh vào cổ tay hắn, khiến phần da đó ửa đỏ lên và nóng rát.

Giyuu vẫn nhìn hắn, bình thản. Hắn vật lộn tới gần 10 phút hơn, cái dây vẫn như thế. Máu nóng lên đầu, hắn cay cú, miệng bắt đầu bật ra những câu chửi thề nhưng cây dây làm gì có tai, vẫn bất động.

-Không làm được?

Sanemi không trả lời thầy, hắn hụt hơi, thở lấy thở để, nghiến răng trừng mắt Giyuu như 1 con thú.

-Tới đây.

Giyuu bất ngờ kéo hắn tới, không chuẩn bị trước, Sanemi ngã đè lên thầy. Mặt hắn liền đỏ như quả cà chua, toan vùng lên đứng dậy, nhưng Giyuu ôm eo hắn ghìm xuống, ép hắn lại. Không con cách nào khác khi vũ khí mạnh nhất là phần tay đã không thể cử động, càng quẫy càng đau, lại bị kẹp quá chặt, hắn buộc phải ngồi lên đùi của Giyuu.

-Bỏ ra!

Hắn gầm gừ.

-Em không cởi được

Giyuu nói, 1 tay siết hắn không chế cậu học sinh bất trị này trên đùi mình, một tay luồn tới trước, lần mò theo lưng quần hắn, tiến thẳng tới phần dây nịt.

Sanemi lại quẫy như cá gặp cạn, hét:

-Này! Đang làm gì thế hả? Bỏ ra ngay!

Giyuu rướn người lên, ngậm lấy môi hắn. Lưỡi mềm xông vào trong, tách hàm răng vẫn chưa kịp phòng bị kia ra, lao thẳng vào tìm kiếm mật ngọt.

Chiếc thắt lưng bị kéo ra dễ dàng, ngón tay lạnh như đá của Giyuu luồn vào, cởi khuy khóa của hắn, tụt xuống. Nhanh như chớp và không kịp nghĩ, Sanemi càng ngửa ra sau thì càng tiện cho việc cởi cái quần hắn tuột xuống. Sanemi sốc đến không dám thở mạnh, miệng thì bị quấy phá, phần sau quần đã bị cởi ra tới đùi, phơi cặp mông tròn nhẵn nộm thịt của hắn trước đèn phòng thể chất.

-Đ...đụ má...

Sanemi ú ớ nghèn nghẹn giữa những nụ hôn như vũ bão của thầy. Dễ chịu quá, miệng của hắn ấm nóng, nước bọt hắn nhễu xuống cằm, không thể khép miệng lại nổi khi thầy cứ ngậm mút lấy lưỡi hắn như thế.

Tim đập nhanh tới mức lỗ tai hắn thấy lùng bùng, cả người bắt đầu mềm ra. Giyuu không cần phải ghìm hắn lại nữa, 1 tay thầy trườn lên cổ hắn, lên tóc, nắm lấy tóc hắn rồi ấn đầu hắn xuống, tham lam muốn tiến vào sâu cái miệng hư hỏng này hơn. Da đầu hắn buốt nhói, nhưng không thể từ chối nổi 1 phần khoái cảm bên trong đã thức dậy. Hắn thích thế này. Hắn thích cảm giác sắp chìm vào cơn đê mê và 1 chút đau đớn dựng hắn dậy, không để cho hắn chìm hẳn. Sự kích thích từ cơn đau khiến hắn giật giật, cậu em nhỏ ở dưới bát đầu phình lên trước đũng quần.

-Bỏ tôi ra đồ chó!

Bàn tay kia của thầy Thể Dục sờ lên cặp mông chắc mẩy của Sanemi, nắn và nhéo, làn da trắng chỗ đó của hắn ửng lên, hấp dẫn gọi mời. Nhưng chỉ cần hắn vừa dứt câu nói hỗn hào đó, Giyuu liền tiện tay vỗ 1 phát xuống, đủ để tiếng nó vang khắp phòng, truyền lại vào màng nhĩ của Sanemi. Hắn giật bắn vì tê cả phần thịt vừa bị tét, há miệng định cắn vào lưỡi của người kia.

-Tôi vốn không định làm với em ở đây...

Giyuu dứt những nụ hôn của mình ra khỏi hàm răng đe dọa của hắn kịp thời, thì thầm, trong khi những ngón tay thầy vuốt ve lỗ nhỏ mềm mại đỏ hồng của hắn.
-Vãi, đừng có...

-Nhưng em ép tôi.

Không để Sanemi kịp phản công, Giyuu đâm ngón tay vào trong, lỗ nhỏ liền lập tức nuốt ngay lấy.

-Ah...

Hắn ngửa cổ, rên lên, cổ họng bỗng dưng khô khốc đến lại, tinh thần hắn liền lộn ngược. Cậu em nhỏ phía trước bắt đầu rỉ những giọt dịch đầu tiên, ngay từ khi lỗ nhỏ ngậm lấy ngón tay của Giyuu. Hắn cảm thấy đằng trước trắng xóa, tầm nhìn mờ hẳn đi.

-Em thấy bị trói thế nào?

Giyuu nhịp nhịp ngón tay ra vào, hắn gục đầu xuống vai thầy, cong cả lưng lại, run lẩy bẩy. Hắn đang nhạy cảm quá, nơ ron thần kinh đang hưng phấn tột độ. Mặt Sanemi đỏ tới mức thầy Thể Dục có thể cảm nhận được cái nóng phừng phừng từ mặt và tai hắn tỏa ra. Ngực hắn đầy cái gì đó quái lạ, như muốn trào ra, cổ họng khô nghẹn ứ. Hắn sắp không thở nổi, những sợi tóc đen của Giyuu cà cạ vào má hắn.

-Rên đi.

Giyuu nghiêng đầu, dùng răng cắn mạnh 1 cái vào tai hắn. Sanemi liền nảy lên như quả bóng, lỗ nhỏ thít lại thật chặt, những cái nghẹn trong ngực liền phun ra.

-Ah...ưm...

À phải rồi, Sanemi này luôn phát điên lên bởi bạo lực đây mà.

Hắn rên rỉ như 1 con thú bị thương, nhưng thực chất hắn cảm thấy như đang trên mây. Mẫn cảm tới tột cùng, hắn oằn oại, ngón tay thầy ra vào càng nhanh và đã có chút nước từ lỗ nhỏ tiết ra vì sướng, lép nhép, dính nhớp. Giyuu rời tay khỏi tóc hắn, xuống trước chiếc áo sơ mi đã luôn cờ sẵn nút, luồn vào, ngắt nhẹ đầu ti sưng đỏ.

Đầu gối Sanemi kẹp chặt đùi thầy lại, hắn há miệng to, thở dốc giữa những tràng rên rỉ lí nhí vẫn ở cổ họng. Đâu đó trong óc hắn vẫn còn le lói 1 chút tỉnh táo, hắn không muốn thế này, hắn phải...

Thầy cúi xuống liếm lấy 1 bên ngực Sanemi, đầu hắn liền tắt như bộ phim giữa chừng, Giyuu xoa rồi ngắt bên còn lại thêm sưng, tay phía dưới thì ra vào không ngừng. Sướng muốn không chịu nổi và mắt Sanemi bắt đầu loáng nước. Thân nhiệt tăng lên. Lưỡi Giyuu như con rắn, đi 1 vòng tròn, gảy nhẹ, rồi mút như thể hắn có sữa, mút mạnh và say mê. Hắn chết mất thôi. Phần ti hắn thấm đẫm nước, ướt át, nóng, hắn nghĩ tới lúc phải xài cái từ mà bọn rởm đời hay xài, 'phê' bung nóc.

-Thầy...đ...dừng lại...ư...

Hắn như nức nở, ngón tay thứ 2 lựa lúc bên dưới còn ướt dâm thủy, đi vào, hồ hởi đâm rút, cảm nhận phần thịt mềm mại ấm nóng bên trong. Những nốt chai sần trên ngón tay Giyuu cạ vào viền lỗ nhỏ, rồi cạ vào trong tuyến tiền liệt của hắn, khiến hắn không thể ngừng rên, không thể ngừng đẩy hông ra sau nhiều hơn, để nhận lấy những cú dập ấy nhiều hơn, vô thức và không thể tự chủ bởi hành vi mời gọi của mình.

Sanemi muốn lên đỉnh, muốn lắm rồi. Cậu bé ở dưới căng trướng như muốn bùng nổ, dịch tiết ra ướt cả 1 mảng. Hắn thậm chí còn nhận thấy chỗ phình to ngay đũng quần của Giyuu cũng đang ma sát với cậu bé của hắn. Kịch liệt quá, ngực bị mút, mông bị trêu đùa chọc ngoáy, đằng trước cũng bị kích thích.

Thằng cha này điên rồi!

Bụng hắn dồn lên như vạn con bướm bay, tim đập thình thịch. Hắn hổn hển, cắn lên vai Giyuu. Thầy nhăn mặt 1 chút vì đau, nhưng tốc độ không thuyên giảm, rời khỏi ngực hắn cắn ngược lại lên cổ, Sanemi đau lóa cả mắt, cậu nhỏ liền xuất ra, rỉ cả trắng trắng lên người Giyuu.

Thăng hoa tới cả cơ thể Sanemi rụng rời, rệu rã, hắn hít lấy hít để không khí cho phổi. Giyuu rút ngón tay ra, lỗ nhỏ liền chảy xả dâm thủy xuống sàn, miệng lỗ co mở.

Thầy xốc cậu học trò dậy, nhìn hắn, con mắt xanh đậm ánh lên 1 chút hài lòng, khi người tình bí mật của mình vẫn đang trong đê mê, thần trí lạc hồn, ánh tím từ đằng đã lóng lánh nước.

-Đồ...chết tiệt...chết đi...

Hắn lắp bắp.

Giyuu hôn phớt lên mắt hắn, bồng cả người cậu học sinh đứng lên, quay lại, đặt hai đầu gối hắn xuống ghế, tay bị trói thì hướng lên ghế đối diện. Kéo quần hắn xuống sâu hơn, cặp mông tròn vẫn còn run run, những vết đỏ bị ngắt nhéo còn nguyên, điểm tô trên nền trắng càng thêm hấp dẫn. Từ chính góc độ này, có thể thấy vòng eo thon chắc ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng teng của hắn, lỗ nhỏ đẫm nước của hắn, đang co mở như mời gọi, nếp gấp hồng hào nở ra, như thể đang há miệng.

-Là em thách tôi thôi Shinazugawa.

Giyuu cúi mình hôn nhẹ lên mông Sanemi, kéo quần xuống, con quái vật lộ ra. Côn thịt to lớn, nóng hổi cương cứng. Sanemi quay đầu lại, rùng mình, cái vật khổng lồ ấy chà xát lên lỗ nhỏ của hắn, chiều dài đã ướt từ thứ nước dâm. Cái nóng và cứng của nó khiến cậu em Sanemi lại lần nữa ngỏng đầu, hắn thèm quá, hắn muốn, muốn bên trong phải căng ra, cảm nhận sự đầy tới ruột của mình, muốn cái đó chà liên tục lên tuyến tiền liệt của hắn, Sanemi vô thức lắc mông.

Không phụ lòng hắn, Giyuu lập tức đâm vào, sự tấn công quá mạnh và quá đột ngột khiến lớp da trên bụng Sanemi lồi lên.

Chúa ơi, cảm giác như xiên qua cả cổ họng hắn, vì hắn vẫn như cảm thấy tắc oxi. Đom đóm nổ ra. Giyuu đưa đẩy, hông, túi đựng tinh va vào cặp mông tròn trịa bạch bạch vang khắp phòng, Sanemi rên rỉ, hai cánh tay bấu víu lên thành ghế trước, như thể kéo lấy 1 chiếc phao cứu sinh. Lỗ nhỏ cứ liên tục siết lại vì sung sướng, nước nhỏ xuống bắp đùi, xuống ghế. Gân guốc, to kệch cỡm, thứ đó tàn phá bên trong Sanemi, khiến cậu học sinh bất trị không thể dừng rỉ dịch ngay đầu khấc.

-Ư...ưm..ah...má...từ từ đã...thầy...

Hắn buốt nhói đầu gối và hai cánh tay tê rần tới mất cả cảm giác. Mọi dây thần kinh như thể tụ vào hết ở lỗ sau, từng cú giã mạnh mẽ như muốn đâm hắn chết. Gan ruột hắn như đánh đu, tim như chạy marathon, hắn không thể nghĩ được gì nữa, khoái cảm đang chiếm lấy óc hắn.

-Em chật quá!

Giyuu gằn giọng, nổi cả gân xanh trên thái dương, hết lực rút ra, đâm vào thật mạnh. Hai ngón tay cái cố tình mở rộng cái lỗ háu đói kia ra, chiêm ngưỡng lớp thịt hồng hào đang ngậm lấy, mút dương vật của mình không ngơi. Gợi cảm quá, dâm đãng quá, muốn chơi chết Sanemi. Tại sao hẹn hò bí mật với nhau lâu đến thế, Sanemi vẫn có thể gợi tình tới mức này? Hại thầy không thể ngừng đâm em tới khi em bắn đầy giường.

-Này...chậm lại... đau...

Dường như không thể nghe bất cứ thứ gì trừ dục vọng, Giyuu vẫn gấp gáp. Dùng 1 tay nâng đùi của Sanemi lên, chỉ cho hắn đúng 1 chân trụ lại mong manh trên ghế, lắc lư dữ dội trước những cú dập vào trong.

Tư thế này đẩy dương vật của Giyuu càng vào sâu hơn, đâm trúng vào điểm G bên trong Sanemi. Đâu đó trong 1 giây, Sanemi nghĩ hắn có thể chầu trời, như 1 luồng điện đánh vào đầu khấc của hắn, nhói lên trong phút chốc, sau đó khoái cảm cuồng cuộn như sóng thần ập xuống, Sanemi co giật như điên, tinh trùng bắn ra văng xuống ghế.

-Nói gì đi Shinazugawa!

Giyuu gầm lên, thúc tới, hắn như muốn nôn cả nội tạng ra bên ngoài. Cậu nhỏ vẫn không ngừng bắn ra, nước mắt và nước bọt, nước từ sau mông chảy ròng ròng như mưa. Sanemi không thể quỳ nổi, toàn bộ chiều dài cự vật nam tính kia dìm hắn xuống đáy dục vọng, đầu gối mất lực liền rã ra. Thầy bế hắn lên, dang rộng háng hắn trước toàn sân thể chất, đèn sáng choang chiếu thẳng vào cái ấy rỉ tinh của Sanemi, chỗ giao hợp ướt át mà lỗ nhỏ đang mút lấy dương vật thầy. Hắn ngửa đầu ra sau, nức nở co hai cánh tay bị trói lên che mặt lại, xấu hổ và nhục nhã, lỡ có người bước vào thì hắn phải làm gì? Hắn sẽ chết vì hổ thẹn! Không toàn thây!

-T...thầy...tôi xin lỗi...hức...biết sai rồi...đụ mẹ...bỏ tôi x...xuống...hức....

Hắn khóc, một phần vì nhục, một phần giận sôi máu, phần khác là sợ và nhiều hơn hết vẫn là cái gì đó.

Hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của thầy sau tai. Hắn nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc. Tới đây thôi, quá đủ rồi, hắn hạ mình quá mức để nhận tội rồi. Nhưng không.

-Em thít chặt hơn rồi.

Giyuu lại đâm ngược lên, hắn hự 1 tiếng. Cong người lại. Thầy bóp mạnh lên đùi trong của hắn lấy lực, giã từng cú chắc nịch vào trong, hắn có thể nghe tiếng dâm thủy và tiếng bên trong mình đang mút chặt lấy thầy như 1 cái lỗ háu đói ham ăn, âm thanh phạch phạch không ngừng. Hô hấp bị đình trệ, mặt Sanemi đỏ bầm đi

-Em thích thế này sao? Em thích công khai bị tôi làm trước toàn trường sao?

-Ah...ứm...ứ...hức...

Hắn rên, hay phải nói gần như là gào lên sau từng cú thúc. Giọng thầy khàn đi rồi, cái thứ giọng cứng đơ thấp khớp bình thường giờ như đã có ma lực, thầy nói nhưng hắn cảm thấy như 1 dây roi tét vào lưng, vào cậu bé đang nảy lên trên bụng. Thầy thầm thì, nhưng nghe nỉ non, như đang cầu xin:

-Tôi bắn vào trong...em nhé?

-Khô...không không...đừng...tôi...

Hắn ú ớ phản kháng, hai cánh tay thả xuống, muốn đẩy dương vật hăng hái tàn phá bên trong mình kia ra, nhưng không kịp nữa rồi. Giyuu thúc cú then chốt quyết định, gần như thả cả người Sanemi xuống để toàn bộ cái lỗ của hắn ngậm trọn lấy dương vật căng phồng bành trướng của thầy. Hắn ngửa cổ rên lên 1 tiếng lớn rồi tắc nghẹn giữa không trung, tinh dịch nóng hổi bắn vào đầy bụng, Giyuu rút cậu bé đã mềm đi của mình ra khỏi mông hắn, lỗ nhỏ bị bành trướng quá mức, không giữ được lượng tinh trùng đặc quánh, nhỏ xuống nền đất. Cream pie tuyệt đối!

Lúc cẩn thận đật cậu học sinh xuống ghế, Giyuu mới nhận ra hình như Sanemi ngủ quên.

Nhưng chính xác, là hắn ngất lịm khi thầy bắn vào trong.

Thế cũng được, hắn đỡ ngại, sẽ không quấy phá nhiều.

---------------------------------------------------------------------

-Em đã biết vì sao bị trói rất khó chịu chưa?

-Thầy im đi được không? Cút!

-Đừng đánh nhau nữa, Shinazugawa.

-Đồ đồi bại, cút đi, tôi sẽ giết thầy!

Và từ đó trở đi, Sanemi không đánh nhau nữa, hắn không trói ai lại bằng dây nịt nữa.

Nhưng hắn dùng mồm sỉ vả, có lẽ cũng có kha khá đứa sợ.



      --------------------------------------------

Tôi đã không viết nhưng cảnh thế này khá lâu, có thể đã xuống tay nhưng nếu có những chi tiết nào chưa hay, chưa hợp lý, bạn cần góp ý xin hãy để lại ở bình luận. Tôi rất nhớ mọi người, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi tới ngày hôm nay, rất mong được nói chuyện và đọc bình luận của các bạn, chúc 1 buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: