Chương 5

Hơn một tuần kể từ nhiệm vụ ở kỹ viện, vậy mà Sanemi vẫn chưa thể gạt đi cảm giác ngượng ngập mỗi khi nghĩ về Tomiaka , cái thằng mà hắn ghét lại lấy đi lần đầu của hắn . Thử hỏi xem làm sao hắn vui cho nổi .

Vốn dĩ giữa hai người từ trước đến đếch có ưa nhau , khích khịa nhau đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ cả hai khó mà ở chung được .Ấy thế mà đêm chết tiệt ấy, mọi ranh giới đều đã bị phá vỡ. Sanemi không dám nghĩ quá nhiều, bởi chỉ cần nhớ lại thoáng thôi, hình ảnh bàn tay ấm áp siết chặt lấy mình, nụ hôn sâu đến nghẹt thở cùng nhịp tim đập dồn dập khi hòa quyện với Tomioka... tất cả như khiến lồng ngực hắn muốn bùng nổ.

Hắn ghét cái cảm giác bản thân mình nương theo dục vọng mà trao thân cho thằng khốn đó , cũng ghét luôn cách thằng đó dịu dàng chăm sóc mìn .Cũng vì vậy mà suốt mấy ngày nay, mỗi khi thấy bóng dáng quen thuộc của Thủy trụ từ xa, Sanemi liền tránh đi hướng khác, giả vờ bận rộn, giả vờ cau có để không ai nhận ra sự bối rối của hắn. Thế nhưng, chính bản thân Sanemi biết rõ-hắn chỉ đang trốn tránh khỏi thứ cảm giác quái đảng đang âm ỉ trong lòng .

Hôm nay, sau cuộc họp trụ cột, không khí dường như nhẹ nhàng hơn thường lệ. Chúa công dịu dàng đề nghị mọi người ở lại dùng bữa, coi như để thắt chặt tình bằng hữu. Các trụ cột đồng ý. Tiếng luyến trụ , viêm trụ cười đùa, âm trụ thì trò chuyện rôm rả.

Không khí trên bàn ăn nhộn nhịp lạ thường, riêng chỉ có Sanemi im lặng gắp thức ăn, đôi mắt tím chăm chú nhìn vào các món ăn trên bàn , hoàn toàn lơ đi cái nhìn của ai đó đang ngồi phía đối diện

Sau khi bữa ăn kết thúc, vài người rủ nhau ra sân vườn tiếp tục uống trà và trò chuyện. Sanemi không theo. Hắn đứng lại ở hành lang gỗ dài, nơi ánh trăng đầu thu trải xuống một lớp sáng bạc dịu mát. Tiếng gió khẽ thổi làm vạt áo haori của hắn phất nhẹ, nhưng trong lòng thì không sao yên nổi.

Sanemi tựa người vào cột gỗ, mắt lơ đãng nhìn xuống sân. Mọi người đều vui vẻ, cười nói thân thiết, hệt như một gia đình. Trong vài khắc ngắn ngủi, Phong trụ chợt nghĩ nếu những khoảnh khắc bình yêu này cứ kéo dài mãi thì thật tốt biết bao nhiêu .

Nhưng sự thật nào đâu như mơ , loài quỷ vẫn còn đang tác oai tác quái ngoài kia . Những kiếm sĩ như họ sẽ luôn phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu .

Sanemi thầm thở dài một hơi , rồi chợt tiếng bước chân phía sau làm hắn cảnh giác , Phong trụ quay lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt xanh biếc tĩnh lặng như hồ thu của Thủy trụ .

- Mày làm đéo gì thế ? Tự dưng lại đứng lù lù sau lưng tao ?

Giyuu không đáp. Anh mở tay áo, lấy ra gói bánh được bọc cẩn thận. Rồi anh nắm lấy tay hắn , đặt gói bánh gọn vào lòng bàn tay Phong trụ .

Sanemi ngẩn người ra , hàng mi dài chớp chớp như thể hắn đang cố tin rằng cái thằng mặt đụt , vô cảm quanh năm vừa tặng bánh cho hắn . Còn là ohagi hắn thích nữa .

Thủy trụ nhìn người tóc trắng đang ngơ ra vì được mình tặng bánh , cảm thấy buồn cười . Giyuu chợt đưa tay lên , xoa nhẹ mái tóc trắng của Phong trụ

Xúc cảm mềm mại từ mái tóc người thương mang đến khiến lòng anh nhộn nhạo .

Tóc Shinazugawa mềm quá , muốn xoa nhiều nữa

Đấy là Giyuu nghĩ thế , nhưng nếu anh mà xoa nữa thì người kia sẽ cho anh bay mất .

- Tặng cậu , tôi nghe nói cậu thích ohagi

- Thích cái đầu mày !

Sanemi trừng mắt , ánh mắt như muốn đem toàn thân Giyuu chém ra làm hàng trăm mảnh .

- Làm khùng làm điên làm cái đếch gì ấy !

Cái mỏ hỗn của Phong trụ lại được dịp ra chiêu , hắn dùng hết tất cả những lời hoa mỹ nhất mà xả vào mặt Giyuu .

Nhưng vị đang bị chửi kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt không chút biểu cảm nào . Nhưng khoé môi đã hơi cong lên

Sanemi trừng mắt , hắn cảm thấy cái bầu không khí giữa hắn và cái thằng kia cứ quái quái thế nào ấy , nhưng lại chẳng thể diễn tả được .

- Này , hai người có ra cùng không ?

Xà trụ từ bên ngoài ló đầu vào hỏi

Phong trụ thoáng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của thằng bạn thân . Hắn lắp bắp trả

- Tao ra liền đây

Iguro híp mắt , ánh nhìn sắt như dao liếu qua người Giyuu rồi lại chuyển sang Sanemi .

- Cả hai người, thân đến thế rồi à ?

- Đệch ! Có cái đéo !

Phong trụ gào mồm lên chối đây đẩy

Xà trụ nhún vai , cậu ta chả thèm để ý thêm mà quay đi .

- Mày nhìn cái đéo gì ! Thằng hăm !

-----------------------

Đêm tháng bảy , ánh trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, vắt ngang qua những đám mây mỏng. Lễ hội ở ngôi làng nhỏ dưới chân núi đang náo nhiệt, đèn lồng treo giăng khắp các ngõ hẹp. Người dân nô nức đổ nhau đi về phía các gian hàng đa dạng khác nhau , đâu đó trong dòng người đông đúc, có bóng dáng của ba vị trụ cột

Thủy , Phong và Xà trụ

Họ được giao nhiệm vụ giám sát khu vực lễ hội - phòng khi có tàn dư quỷ dữ ẩn náu giữa đám đông.

Giyuu đi cuối, bước chậm rãi. Trước mặt anh là Sanemi và Iguro, đang nói chuyện với nhau. Dáng Sanemi nghiêng nhẹ về phía Xà trụ, gương mặt thoáng nụ cười. Hắn hiếm khi cười như thế với anh và điều đó khiến lòng Giyuu lạ lắm - nặng trĩu mà chẳng biết vì sao.

- Tao nói thiệt đấy, con rắn của mày mà chui vào tay áo tao lần nữa là tao đập chết nó đấy.

Sanemi phàn nàn, giọng vừa gắt vừa như đang cố nín cười.

Iguro chỉ nhướng mày

- Kaburamaru thích cậu, không phải lỗi của tôi

Rồi tiếng Phong cười khanh khảnh vang lên

Môi Giyuu mím chặt , lòng lại thấy khó chịu

Họ tiếp tục nói chuyện, bước song song trong ánh đèn vàng. Mỗi khi Sanemi hơi cúi xuống, ánh sáng lại phủ lên mái tóc trắng bạc, phản chiếu lên khóe môi đang cong nhẹ.

Còn Giyuu - anh chỉ im lặng theo sau, ánh mắt không rời khỏi hai người kia.

---

Một cảm giác gì đó dâng lên trong ngực anh, âm ỉ, mơ hồ, nhưng rất thật.

Không phải anh chưa từng thấy Sanemi thân thiết với ai - hắn ta nóng tính nhưng lại dễ dàng bắt chuyện với hầu hết các trụ cột. Nhưng nhìn cách Sanemi nghiêng người, cách cậu cười khi nghe Iguro nói, Giyuu lại thấy... ngứa mắt

- Ôi ! Tomioka,mày đi đéo gì chậm thế ?

Tiếng Sanemi gọi kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Giyuu ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt xám bạc đang chờ mình ở phía trước.

-Không có gì , Cậu cứ đi trước đi

-Mày cứ như ông già ấy.

Sanemi nhếch môi cười, nhưng chẳng nhận ra Giyuu đang cố tránh ánh mắt cậu.

---

Đến khi họ dừng chân ở quảng trường trung tâm, lễ hội đã bước vào cao trào. Người dân vây quanh sân khấu chính, hò reo xem biểu diễn. Từ phía xa, tiếng sáo trúc vang lên, hòa với tiếng trống dồn dập.

Iguro nói ngắn gọn:

-Tôi sẽ kiểm tra khu bên kia. Hai người lo phía này

Rồi anh rời đi.

Không gian còn lại chỉ còn Giyuu và Sanemi.

Ánh đèn lung linh, người qua lại đông đúc,Sanemi nhìn quanh các quầy hàng , lại nhìn thấy có cửa tiệm bán món ăn hắn thích , chẳng thèm nói với Giyuu nữa lời đã chạy sang phía quầy bánh

Vị Thủy trụ nhận ra sự biến mất của người bên cạnh thì liền chạy đi tìm . Anh đảo mắt nhìn quanh thì gặp ngay mái tóc trắng đang nhấp nhô nơi quầy hàng .

- Của cậu đây

- Ồ cảm ơn

Sanemi nhận lấy phần bánh từ tay ông chủ , thoả mãn mà cắn một miếng .

- Shinazugawa !

- Cái đéo gì mà mày gọi to thế !

Sanemi vừa nuốt xong miếng bánh liền quay sang lườm cái người đang đứng trước mặt.

- sao cậu đi mà không nói với tôi

Hàng lông mày của Phong trụ khẽ nhíu lại , hắn đanh đá đáp

- Mắc gì tao đi đâu phải nói với mày

- Tôi..

Giyuu muốn nói nhưng rồi lại thôi , anh sợ anh mà nói ra thì Sanemi sẽ cho anh một kiếm đi luôn quá .

- tsk ! Tránh ra cho tao đi coi

Sanemi huých vào vai anh , buồn bực ra lệnh . Giyuu cũng nghe lời , tránh đường cho hắn rồi lẽo đẽo đi theo sau.

-----------------

Khu phố sau hơn nữa đêm cũng chỉ còn le lói vài ngọn đèn . Người dân đã đi về nhà , trả lại sự tĩnh lặng vốn có .

Ba vị trụ cột nghĩ ngơi tại một quán trọ nhỏ trong làng như vì hôm nay có lễ hội phòng ốc chỉ còn lại 2 căn .

Iguro , kẻ may mắn giành chiến thắng trong trò oẳn tù tì do Sanemi bày ra đã chiếm được một căn phòng riêng .

Và tất nhiên Thuỷ trụ và Phong trụ lại phải ở chung với nhau .

- Đệch ! Xui xẻo thật

Sanemi lầm bầm trong miệng , hắn chửi vài câu rồi bỏ đi tắm

----

Sự ấm nóng của dòng nước bao bọc lấy cả cơ thể , cảm giác thư thái sau một ngày mệt mỏi làm hắn thiêu thiêu ngủ .

Trong cơn mơ màng , những hình ảnh từ đêm hôm ấy lại hiện ra , rõ mồn một trong đầu Phong trụ .

Cái hình ảnh cả hai cuốn lấy nhau , những cái hôn sâu , những cái chạm của da thịt . Tất cả đều như một thước phim được tua lại trong đầu Sanemi .

- Chết tiệt

Phong trụ bừng tỉnh sau cơn mê , hắn thở dốc , lồng ngực phập phồng , Sanemi lấy nước tạt lên mặt như muốn rữa trôi đi những sắc hồng còn vương lại nơi gò má .

Hắn nghĩ đêm nay chắc sẽ khó mà ngủ ngon rồi .









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip