vii
[điệp lang y]
chapter vii.
by Luvnalu
_____•_____
in my hands,
in your eyes.
_____•_____
"Xin người hãy mặc bộ y phục này."
"Thôi nào, ta mặc gì thực sự quan trọng đến vậy sao?"
Shinobu cười trừ, từ chối bộ đồ thứ năm mà Kanao cố thuyết phục cô mặc.
"Nhưng bộ y phục này có viền họa tiết hoa tử đẳng, và chất vải màu xanh tím, màu mà người yêu thích--"
Ngón tay Shinobu chặn môi nhóc đồ đệ trước khi em ấy có thể nói gì thêm. Thật tình, cô nhóc này cứng đầu y như cô ngày xưa vậy, đến khi nào Kanao mới hiểu không phải vì cô không thích mẫu thiết kế, mà đơn giản là vì cô không muốn phải ăn diện?
Dù có là vào triều đình, hay chuẩn bị gặp mặt vị hoàng thượng hiện tại đi nữa.
Thấy cô nhóc vẫn ôm bộ y phục trên tay, đứng ngồi không yên bên cạnh mình. Shinobu khẽ thở dài, cô đặt bó thuốc mình đang chuẩn bị xuống, đứng thẳng người, sau đó dang hai tay ra để Kanao nhìn rõ bộ y phục trắng mà cô đang mặc.
Đó chỉ là một bộ đồ trắng liền thân, phần tay áo dài được cô xắn lên đến khuỷu tay (thôi nào, nó tiện cho việc di chuyển và sắc thuốc,) nếu nhìn kĩ hơn nữa, có thể thấy một vết trầy màu vàng dính trên ống tay áo, kết quả của việc Shinobu ngồi dã thuốc vào sáng hôm nay.
"Kanao, bộ lang y hiện tại ta mặc tệ đến vậy sao?"
Kanao lắc đầu.
"Điệp trưởng có thể mặc bất cứ thứ gì mà vẫn toát ra vẻ thanh thoát."
"Hm," Shinobu thờ ơ gật đầu, đã quá quen với những lời khen của Kanao "Vậy tại sao em cứ khăng khăng muốn ta thay đồ?"
"Vì người vừa nhận được thượng thư vào sáng hôm nay, được triều đình triệu tập để thăm khám cho hoàng thượng."
"Hm, vậy ta hỏi lại một lần nữa. Triều đình triệu tập ta để đi khám bệnh hay đi dạ hội?"
Kanao bấu chặt vào bộ y phục mà em đang ôm trước ngực.
"... Khám bệnh."
"Đúng, và ta không thấy có lí do gì để một lang y phải ăn diện khi đi khám bệnh cả. Thay vì lo lắng bản thân nên mặc gì, ta muốn dành thời gian để chuẩn bị y dược và các dụng cụ cần thiết hơn."
Nói rồi Shinobu lại tiếp tục ngồi xuống gói thuốc, cẩn thận xếp chúng vào túi hành hương của mình. Nghe nói bệnh tình của hoàng thượng đang có chuyển biến xấu, cô không phải là lang y đầu tiên nhận được thư triệu tập. Đã có rất nhiều bậc tiền bối phải bước ra khỏi cổng triều mà lắc đầu tuyệt vọng. Shinobu không chắc bản thân có thể làm điều kì diệu, nhưng cô muốn làm hết khả năng trước khi bỏ cuộc.
Shinobu khẽ lắc đầu khi nhận ra mình đang cau mày, cô quệt đi giọt mồ hôi trên thái dương và thở dài.
Quay sang nhìn Kanao, người vẫn đứng bên cạnh cô không rời. Chậc, ít nhất thì em ấy đã bỏ bộ y phục kia sang một bên và không cố thuyết phục cô nữa.
Kanao sắn tay áo lên và ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc bàn lớn, hai tay thành thạo dùng giấy nhám gói lại các loại y dược cần thiết. Shinobu khẽ mỉm cười, cô thích cách họ có thể làm việc cùng nhau mà không cần giao tiếp. Chẳng cần phải nghe lời chỉ thị, Kanao luôn biết chuẩn bị mọi thứ mà cô cần.
Khi em ấy đưa cho Shinobu một gói lá mật nhân phơi khô, cô mỉm cười nhận lấy rồi xếp chúng vào hộp.
"Em luôn rất hiểu rõ ta, Kanao." Shinobu nói, sau đó đưa mặt nhìn bộ y phục được xếp ở một góc khuất trên bàn. "Nhưng ta không hiểu sao hôm nay em lại muốn thúc ép ta thay đồ đến vậy, em thừa biết quan niệm hành nghề của ta mà."
Bàn tay đang gói thuốc của Kanao vẫn không chậm lại, cô bé không nhìn vào Shinobu mà chỉ cúi mặt xuống khi trả lời.
"Bọn họ bàn tán..."
"Hm?"
"Những lần trước kia khi người vào triều, đám quan lại trong kinh thành, nữ nhân và nam nhân đủ cả, bọn họ bàn tán sau lưng người."
Ánh mắt của Kanao tối đi, như thể cô bé đang lườm vào những kẻ xuất hiện trong đầu mình. "Họ nói điệp trưởng của Hồ Điệp nổi danh ăn mặc chẳng khác gì thường dân. Dù cho người đã bỏ công sức cứu mạng lũ người đó, tất cả những gì họ để tâm là người mặc thứ gì, búi tóc ra sao." Bàn tay Kanao nắm chặt lại, "Việc tài năng của người bị đánh giá thấp, hay bị đám người vô ơn xem thường như vậy, em không chịu được."
Shinobu khẽ thở ra một hơi dài, cô ngả lưng ra sau ghế, và rồi như không thể nhịn được nữa, cô bật cười thật lớn.
Tiếng cười đột ngột ấy khiến Kanao đứng hình, cô nhóc quay sang nhìn điệp trưởng với đôi mắt mở lớn, vẻ mặt ngơ ngác như con cá trong bể.
"Đ-điệp trưởng?"
"Hahah...hah... Ta xin lỗi...hahah! Đợi ta một chút--!" Shinobu cố nói giữa tiếng cười và ôm bụng. Kanao lo lắng đứng dậy vỗ lưng cho cô, cuống quýt như thể em ấy không biết nên làm gì hơn.
Sau một hồi khi đã lấy lại được nhịp thở của mình, Shinobu hắng giọng cười và nhìn Kanao.
"Đáng ra em nên nói chuyện đó với ta ngay từ đầu." Thay vì cố thuyết phục ta thay y phục, năm lần!
Kanao ngồi xuống ghế và đan các ngón tay vào nhau lo lắng.
"Em không nghĩ việc đó nằm trong thẩm quyền của mình để lên tiếng...và em không muốn cảm xúc riêng của bản thân làm người phiền lòng."
Shinobu cố nén lại nụ cười mỉm.
"Phiền lòng? Không hề, ta phải thấy biết ơn ấy chứ, bệnh tình của hoàng thượng khiến ta khá lo lắng, một câu chuyện cười để giảm sự căng thẳng là điều cần thiết."
Shinobu vui vẻ gật đầu với bản thân mình, trái ngược với vị điệp trưởng, Kanao ngước mắt lên nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
"Người...coi đó là chuyện cười ư?"
"Ai quan tâm những kẻ đó nghĩ gì chứ?" Shinobu hỏi lại như một điều hiển nhiên. "Một đám úng não trong nhung lụa, chẳng thể nghĩ đến thứ gì khác ngoài hôm nay mặc gì và đeo xích bằng vàng."
Cô khúc khích khi ngồi thẳng người và tiếp tục gói thuốc.
"Vả lại, sau khi nghe được chuyện đó, ta càng thấy có động lực để chữa bệnh cho nhà vua hơn. Xem bọn họ há hốc mồm khi kẻ ăn mặc như thường dân cứu mạng kẻ ngồi trên ngai vàng."
Đôi mắt trùng điệp của Shinobu sáng lên rực rỡ, là vì ánh mặt trời chiếu rọi hay vì ý chí trong lòng của cô? Kanao chỉ có thể ngước nhìn và tự hỏi trong lòng.
*
"Vậy, ta đi nhé."
"Xin người lên đường bình an!" Hàng loạt các tiểu nô tì và y nhẫn cúi đầu tạm biệt vị điệp trưởng lên đường. Shinobu mỉm cười dịu dàng, cô tin tưởng giao lại trang viên cho tất cả bọn họ bằng cả tấm lòng mình.
Vén màn và bước chân lên chiếc kiệu gỗ, Kanao đã ngồi sẵn trong đó đợi cô, tất nhiên rồi, em ấy sẽ không bao giờ chịu để Shinobu nhập triều một mình.
Cô khẽ lắc đầu và mỉm cười, ngồi xuống hàng ghế đối diện em trong chiếc kiệu hình chữ nhật.
"Đúng là lo lắng quá mức mà."
"Em phải đảm bảo rằng người không làm việc quá mức mà quên ăn và ngủ đủ bữa."
Shinobu không thể cãi lại chuyện đó, cùng với mọi điều tốt, em ấy quả thực biết hết mọi tật xấu của cô. Shinobu chỉ dơ hai tay lên, chấp nhận thua cuộc, trước khi lấy cuốn sách trong túi ra và tiếp tục nghiên cứu. Tiếng thúc ngựa cùng tiếng hô của người cầm lái vang lên, chiếc xe kiệu bắt đầu lăn bánh.
Chà, đây sẽ là một chặng đường dài đây.
*
Cảnh vật ngoài ô cửa sổ nhỏ lướt qua một cách chậm rãi, vang bên tai là tiếng móng ngựa lộc cộc. Khi bánh xe va vào viên đá bên đường và rung lắc lần thứ không thể đếm nổi, Shinobu chỉ đành thở dài và xoa hai bên thái dương.
"Em đã nói việc đọc trên xe sẽ gây chóng mặt mà." Kanao lên tiếng ở phía đối diện, hai tay của cô bé đặt gọn gàng trên đùi, vẻ mặt nghiêm túc. Nếu Shinobu không nuôi dạy em ấy từ lúc nhỏ, có khi cô sẽ thực sự thấy sợ cô bé không chừng.
Cô ngả lưng ra sau ghế và đặt cuốn sách xuống bên đùi.
"Nghe nói ta là lang y cuối cùng mà hoàng thượng muốn triệu hồi, nếu ngay cả ta cũng thất bại..."
"Thì đó hoàn toàn không phải lỗi của người, hàng trăm bậc y sĩ còn không thể tạo nên phép màu, người sắp chết đơn giản là phải chết thôi."
Shinobu khẽ nhăn mặt vì sự thẳng thắn trong câu từ của Kanao, đặc biệt là khi em nói vậy với tông giọng hoàn toàn vô cảm.
Cô không trách em ấy, cả bố và mẹ của Kanao đều mất vì bạo bệnh khi cô bé còn rất nhỏ, nếu để hiểu sự khắc nghiệt sinh tử và tầm quan trọng của y sĩ, Kanao biết rõ hơn ai hết.
Người sắp chết đơn giản là phải chết thôi.
Shinobu nhớ về người chị gái của mình, về đôi mắt mỹ lệ nhưng thật buồn của chị, chỉ sau một đêm, khuôn mặt xinh đẹp ấy lạnh ngắt trong bàn tay của cô.
Chị ấy ra đi quá sớm, bỏ lại Shinobu quá sớm...
Cô nhìn ra ô cửa sổ, nơi những ngọn cây và cánh rừng vụt qua trước mắt.
"Ai rồi cũng sẽ phải chết, dù là vậy, nếu còn có người trông chờ vào ta, vẫn đặt tính mạng ấy vào bàn tay này, - cô khẽ nắm bàn tay lại - Nếu vậy ta vẫn muốn cứu sống mọi sinh mạng khi còn có thể."
Kanao nhìn vào ánh mắt của cô một hồi, sau đó em khẽ cúi xuống.
"Vâng."
Cô mỉm cười trước khi vươn tay xoa đầu em.
Chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh, không gian rơi vào sự im lặng dễ chịu. Shinobu đang chuẩn bị tiếp tục đọc cuốn sách trên tay thì Kanao bỗng lên tiếng.
"Tại sao người lại mang theo túi vàng?"
"Eh?"
"Túi vàng tên Tomioka để lại cho lũ cướp, em thấy người đặt nó vào ngăn chở đồ cũng với những hành trang khác."
Ah, vậy ra cả chuyện đó cũng không qua được mắt Kanao.
"Ừ thì, ta không muốn cho số vàng vào quỹ của trang viên..."
"Người thực sự nghĩ mình có thể tìm được kẻ đó và trả vàng cho hắn sao?"
Giọng nói của Kanao không giận dữ, vẫn chỉ là tông giọng vô cảm thường ngày, dù vậy em ấy khẽ nhướn lông mày khi đưa ra câu hỏi, như thể coi hành động của Shinobu là hoang đường.
Thì đúng là hoang đường thật.
"Ta có cảm giác mình sẽ gặp lại anh ta trong chuyến đi lần này."
"Ý người là hắn sống trong triều đình?"
Shinobu nhớ lại lần gặp mặt đầu tiên của họ, và những lời nói và cử chỉ kì lạ của Tomioka.
"Đó là lí do mà ta cần phải ra ngoài tìm hiểu, không thể mãi là kẻ mù quáng ở trong lớp tường thành được."
"Có khả năng."
Cô nói, và rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc sách. Kanao chỉ khẽ thở dài, không bàn bạc gì thêm.
*
"Này, thành tượng gỗ rồi sao, thái tử ?"
"Hn." Giyuu không buồn phản ứng với câu đùa của tên bạn, việc phải ngồi ở đây, giữa sảnh triều và trước hàng tá lão già ăn mặc như búp bê (chờ đợi cô ấy xuất hiện) đã đủ khiến hắn khó chịu rồi.
Bộ y phục thừa thãi và ngột ngạt mà hắn phải mặc không giúp được gì thêm.
Khi nghe cái tên Kochou Shinobu thoát ra từ phụ thân, nhịp thở của Giyuu như khựng lại. Hắn đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa, thế nhưng giờ lại là kẻ phải đứng ra tiếp khách, số phận quả là biết trêu người.
Có vẻ như để ý thấy sự cứng ngắc và khó chịu của cậu bạn. Sabito ngồi phía sau khẽ vỗ vai, chủ động bắt chuyện. "Hình như cậu chưa gặp qua vị Kochou này nhỉ? Là em gái của Kanae Kochou đấy, nghe nói tay nghề vượt trội hẳn các vị điệp trưởng tiền nhiệm."
"..."
Tôi biết về cô ấy nhiều hơn cậu nghĩ đấy.
Thấy Giyuu không xua mình đi như mọi khi mà chỉ im lặng, Satobi coi đó là sự ấn tượng và tiếp lời.
"Đây không phải là lần đầu cô ấy vào triều đâu, dù mấy lần đó cậu đều vắng mặt, nhưng tôi đã có dịp nhìn thấy rồi. Cô ấy...nói sao nhỉ, rất khác biệt!" Sabito khoanh tay lại và gật gù với bản thân. "Mỹ nữ giản dị, đúng kiểu con gái cậu thích đấy-!"
Giyuu thúc khuỷu tay vào bụng cậu bạn trước khi Satobi kịp nói hết lời. Song, hắn phẩy tay áo và ngồi nghiêm nghị như chưa có chuyện gì xảy ra. Sabito ôm bụng và khẽ rủa thầm, dù họ đang ngồi trong sảnh chính của triều đình nhưng cả hai vẫn thường trao đổi mấy cuộc nói chuyện nhỏ nhặt. Dù Giyuu toàn tỏ ra khó chịu, nhưng hắn phải thừa nhận những cuộc nói chuyện ấy không hẳn là không dễ chịu.
Ít nhất thì Giyuu có thể giết thời gian với cậu ta, nếu cứ ngồi im ở đây như tượng gỗ, phải giao mắt và xã giao với mấy lão búp bê trong triều, hắn sẽ sớm phát điên.
"Kochou Shinobu xin diện kiến bệ hạ."
Giọng nói quen thuộc của tên chư hầu vang lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ những người có mặt trong sảnh triều. Giyuu và Satobi hướng mắt về phía cửa chính, vì hiện tại bệ hạ đang không thực sự khỏe, Giyuu phải thay mặt phụ thân tiếp quản mọi sự trong triều.
Tạm thời. Hắn nhắc nhở bản thân. Tạm thời thay mặt tiếp quản mọi sự trong triều.
Ngồi thẳng người lên, Giyuu cất giọng nghiêm nghị.
"Cho gọi người vào."
Tên chư hầu cúi đầu nhận lệnh, hắn bước lùi ra phía sau trước khi kính cẩn đóng cửa lại. Khoảnh khắc nhận ra cô đang đứng phía sau cánh cửa đó, chỉ cách tầm nhìn của hắn một bức tường, khiến dạ dày của Giyuu bỗng thắt lại. Mọi tiếng bàn tàn xung quanh như rơi vào một chiều không gian khác, im lặng, mọi thứ đều im lặng và diễn ra một cách chậm rãi trong tâm trí hắn.
Cánh cửa hé mở một lần nữa, Giyuu giữ hơi thở của mình khi bóng người ấy bước vào.
Cô không khác lần đầu họ gặp mặt nhiều lắm, nhưng cũng lại hoàn toàn khác biệt - không còn đội chiếc mũ vành đen che quá nửa khuôn mặt, với túi hành trang cồng kềnh phía sau lưng, cũng không còn thanh kiếm giắc bên hông - thứ đầu tiên mà hắn để ý khi nhìn thấy cô. Mọi đặc điểm ấy đều đã biến mất.
Lần này cô không còn là một vị lãng khách phiêu bạt, cô khoác trên mình một bộ y phục màu trắng giản dị, ống tay áo dài khẽ đung đưa khi cô bước đi đường hoàng vào sảnh lớn, có vài nếp gấp nhẹ, có lẽ là kết quả của việc thường xuyên xắn ống tay để làm việc.
Mái tóc tím than được búi lên một cách nhã nhặn, thả rơi hai lọn tóc mái phủ nhẹ nhàng ở trên vai. Cô ghim trên mái tóc chiếc khuy cài hình trùng điệp, một biểu tượng của dòng họ Kochou.
Và đôi mắt, Giyuu nhận ra mình không thể rời mắt khỏi đôi đồng tử ấy.
Cô chưa nhìn vào hắn, cô chưa hề nhìn bất cứ một ai khi bước vào trong cả. Shinobu chỉ đường hoàng đi vào giữa khán phòng, song khẽ cúi xuống trước khi giọng nói trong trẻo của cô phủ kín không gian.
"Tại hạ Kochou Shinobu, theo thượng thư xin diện kiến thái tử."
Cả khán phòng chìm vào im lặng trong một khoảng dài, cô vẫn không hề ngẩng đầu lên. Phải mất một lúc sau Giyuu mới nhớ ra vị trí hiện tại của mình, hắn khẽ thở ra một hơi trước khi cất lời.
"Miễn lễ."
Dường như bờ vai của Shinobu khẽ khựng lại khi nghe thấy giọng nói ấy, dù vậy cô không để cảm xúc mình lộ rõ. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trước khi ánh mắt hai người họ chạm nhau.
Đôi đồng tử trùng điệp nhìn vào hắn.
"Đa tạ."
•
EnD chapter VI
Chà, vậy là đã gặp lại nhau rồi (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip