tomioka-san à

Tà áo haori hai màu nửa này nửa nọ bay phấp phới trong gió, ánh mắt xanh lục thờ ơ của Giyuu nhìn về phía nơi xa xăm. Đi vòng vòng nãy giờ vì hắn nghe có tiếng động mà bây giờ lại lạc đi đâu rồi.

Vài người dân chạy đến phía hắn với vẻ mặt hoảng hốt, hắn lấy làm lạ liền kéo áo một người lại.

"Chuyện gì?"

Người ta nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, hắn không giỏi trong việc giao tiếp với người khác, nếu Shinobu ở đây giúp hắn thì đã tốt.

"À à anh hỏi có chuyện gì đúng không? À phải rồi, anh là một trong các trụ cột đúng không, nhìn thần thái của anh khác hẳn người thường. Đằng kia có một con quỷ mạnh lắm, anh tới xử lí được không?"

Hắn nghe thấy từ quỷ liền bỏ tay khỏi áo người đó lại mà phi một mạch đến chỗ chỉ dẫn.

Đến nơi thì thấy Shinobu đang đánh với con quỷ đó. Quần áo cô thì chỗ rách chỗ không, thấy thế thì chạy lại giúp.

Kéo lấy áo cô ném cô về đằng sau, không để con quỷ kịp nhìn thấy thì hắn đã vung chiêu chém đứt đầu con quỷ. Đến khi con quỷ biến mất hoàn toàn hắn mới đến chỗ cô.

Thấy hắn lại gần thì cô nói: "Tomioka-san, anh không thể kéo tôi đi nhẹ nhàng hơn sao? Tôi dù sao cũng là con gái đó, chính vì anh mạnh bạo như vậy nên đám con gái mới ghét anh đó."

"Tôi không hề bị ghét và cô nên lo cho bản thân mình thì hơn."

Hắn nhìn người của cô, quần áo cô hắn đoán bị quỷ cào nên rách, hở một chỗ 'hơi' to ở phần ngực. Phần da ngực trắng nõn cùng với khe ngực sâu mà người phụ nữ nào cũng có đập thẳng vào mắt hắn.

1 giây, 2 giây, 3 giây.

Hắn có cảm giác mình đang dần mất hết liêm sỉ. Cởi bỏ chiếc áo haori của mình ném lên đầu cô, hắn nói: "Mặc tạm đi."

"Tomioka-san, anh vừa nhìn ngực tôi phải không?"

"Không."

"À vậy hả?"

Mặc xong áo, cô đứng dậy nhưng ngay lập tức ngã xuống vào người hắn. Ở chân cô có vết cào nhưng không sâu lắm, máu đang chảy ra từ vết thương đó. Thấy thế hắn ngồi xuống bảo cô lên lưng để hắn cõng. Cô hơi do dự nhưng rồi cũng trèo lên lưng hắn.

"Chắc ở gần đây có con sông, anh cõng tôi ra đó rửa sạch vết thương đi."

Hắn gật đầu, nói thật là hắn có thể cảm nhận rất rõ thứ tròn và mềm đó đang đè lên lưng hắn nhưng hắn cố nghĩ thứ khác để quên cảm giác này đi.

Đến nơi, hắn đặt cô xuống tảng đá rồi lấy khăn nhúng nước lau vết máu. Vì lau máu nên tay hắn cầm chân cô, hắn không thể giấu nổi cảm giác tay hắn chạm vào nước da trắng mềm mại của cô, nói hắn không thích nó thì là nói dối.

Băng bó xong thì hoàng hôn cam vàng ấm áp cũng buông xuống. Hắn tiếp tục cõng cô đi tìm một căn nhà để trọ nhờ.

Vậy là một ngày diệt quỷ nữa lại trôi qua.

_____________________

thực sự là tớ đói fic giyushino lắm luôn nhưng ít bạn viết quá :(

thôi thì tớ đành tự viết, cậu thấy hay thì thả sao nhaaa (⺣◡⺣)♡*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip