Oneshot ( MỘNG )
Một không gian vắng lặng, hư không dường như đang trải dài vô tạn, bóng tối bao trùm lấy tôi một cách tàn nhẫn, và rồi một thứ gì đó đẹp đẽ, sáng ngời ngời làm cả khung cảnh và nỗi cô đơn của tôi đi mất.
Đây là đâu ?
Những chùm tử đằng nho nhỏ trải dài biến thành một không gian thật thơ mộng, một vài con bướm hồ điệp bay vờn xung quanh anh, cánh bướm gợi lên một cảm giác thật quen thuộc, Giyuu Tomioka muốn khóc, nhưng anh không biết, tại sao ?
Anh chỉ biết trong một thoáng dây phút ngắn ngủi, không gian đã bị đóng băng lại. Hòn ngọc lục bảo đẹp đẽ trên mắt anh không thể ngừng mở to.
- Tomioka - san, chào buổi sáng
Em đứng đó, rõ mồn một, vẫn là gương mặt thanh tú, nhưng lần này là điểm tuyến những họa tiết hoa văn làm tôi không khỏi rung động.
- Cô...cô...cô...làm...làm sao ?
Những gì phát ra từ nơi cổ họng của tôi chỉ là những tiếng lắp bắp. Tôi ghét cái cảm giác đang nhói lên trong lồng ngực lúc này, nó thôi thúc tôi ôm thật chặt cô gái bé nhỏ ấy, là vui mừng, hoài nghi, hay đơn giản là anh đang đau đớn.
- Nói như vậy với con gái là rất bất lịch sự đấy - cô trêu nghẹo
Đôi môi anh đào của Shinobu khẽ tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, cô cười khúc khích :
- Anh thật trẻ con
Đôi mắt như hòn ngọc màu tím sáng lấp ánh cuốn lấy ánh mắt xanh thẳm tựa như đại dương vô tận của tôi, khiến tôi không rời mắt ra được. Vẻ đẹp của cô không góc chết, một vẻ đẹp mà tôi như mong muốn thấy lại.
Sau một đêm, toàn bộ người trong gia đình tôi đã chết
Sau một đêm, hai người bạn mà tôi tin tưởng cũng đã qua đời
Qua một đêm nữa, người quan trọng trong cuộc đời tôi lại biến mất.
CUỘC TÌNH NÀY VỐN DĨ ĐÃ CHẢ BÌNH THƯỜNG
Chúng ta cùng mang trên vai trọng trách trụ cột cũng như mang một nỗi đau thương, đau đớn và nỗi hận thù với quỷ khôn nguôi.
Vốn dĩ, nếu cô không ra đi sau một đêm chiến đấu với Muzan, chắc nằm mơ tôi cũng không nhận ra tôi yêu cô đến nhường nào. Đôi mắt, đôi tay, nụ cười đã cuốn lấy tôi. Và giờ tôi gặp cô, dưới đây, cuối cùng điều tôi muốn nơi cô là gì ?
- Đây là huyết quỷ thuật, hay ....
- Anh thật sự muốn thoát khỏi nó lắm hay sao ?
Một câu khẳng định, hay một câu hỏi, thật khó khăn
- Chỉ là...
- Vậy vốn dĩ Tomioka - san vẫn như thế nhỉ
Không, đừng buồn nữa, không tôi sẽ rất đau, làm ơn đấy, đừng khóc, Kochou !!! Thân tâm tôi đang gào thét vì cô.
- Tôi biết thừa là anh ghét tôi rồi ~~~
- Không có...
- Vậy anh thích tôi đúng không ?
- ....
- Tôi ...
- muốn cùng cô làm nhiệm vụ, được cô băng bó vết thương, muốn cùng cô uống trà, chỉ là luôn có một cảm giác thật khó chịu bên trong con tim tôi, nói đi, Kochou, chuyện này vốn dĩ là sao ? Tôi cầu xin cô đấy
- Anh đang tỏ tình tôi đó ạ - Cô cười ranh mãnh - Giyuu - san ??
- A... - từ bao giờ, khuôn mặt tôi đã đỏ ửng
- Nè nè, anh biết không ? Anh ở đây với tôi đi, đừng đi đâu hết, tôi nhớ anh lắm, đừng đi nhé ??
Anh đã không thể bảo vệ bất cứ ai, vậy anh có thể ở đây mãi mãi và xám hối với tôi, đâu cần phải đi đâu, ha ? Giyuu - san ??
Trong khoảnh khắc đó, tôi thật sự sững sờ, kinh ngạc,bèn đứng lên, tôi đã chắc chắn với quyết định của mình rồi, chỉ là tại sao lồng ngực tôi đau nhói thế này. Tôi biết rồi, là do...tôi yêu cô ấy.
- Cô không phải Shinobu, bởi cô ấy sẽ không bao giờ nói như thế, tôi sẽ không ở đây, bởi vì tôi yêu Shinobu Kochou, cô hiểu chưa ??
- Chờ đã, nếu anh rung động vì tôi, vậy tại sao anh lại đi ?
Nụ cười của cô đã dập tắt và ánh mắt ánh lên sự hoảng hốt, níu véo vạt áo haori của người con trai kia
- Cô ấy sẽ không bao giờ nói như thế, xin lỗi vì tôi đã không thể bảo vệ được em nhé
- Cái .... Tomioka ....đừng đi, tôi xin anh đấy, đừng bỏ tôi một mình mà.
Muộn mất rồi, và khi Giyuu Tomioka tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là cảnh Tanjirou đang khóc ướt nhòe cả mắt, có rất nhiều "ẩn" cũng đang mừng rỡ khi tôi tỉnh lại. Từ xa xa, xác của Muzan đang tan biến từng chút một. Tôi đứng dậy, đây là bình minh, mặt trời thật rực rỡ, khắp khu đất toàn máu là máu.
Chỉ là khi tôi thức dậy vào lúc này, tôi biết rằng người quan trọng nhất đời tôi, cô bé hồ điệp đáng yêu đấy đã không còn mở mắt được nữa.
- Tomioka - san...
Nếu tôi được chứng kiến em một lần nữa gọi tên tôi, tôi chắc chắn sẽ nói tôi yêu em rất nhiều, hứa nhé ?
Nếu chưa từng có quỷ
Nếu chưa từng có đêm hôm nay
Nếu ta đã gặp nhau vào một ngày nắng đẹp...
Nếu
Nếu như
_____
__
Dù mộng có đẹp đến mấy thì thực tại vẫn chả thể đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip