niên hạ.

fic về giyuu và shinobu, không bao giờ dành cho anti.
có chi tiết là thật cũng có chi tiết là do mình tự nhiên nghĩ ra, nhưng hầu hết là thật.
fic này có chút loạn và khác bình thường mình hay viết, nó không có phần xương để mọi thứ đi theo đúng mạch và vì đây chỉ là ngẫu nhiên mình nghĩ ra và mình viết do quá luỵ giyushino. có chút khó hiểu, mong mọi người thông cảm và không quá đặt nặng vấn đề này. mình cảm ơn.

kny | giyushino
j fanfic
có thể ooc, lệch cốt truyện
fiction by blucinureyes_

@@

năm ấy, có người nọ, chầm chậm vì người kia mà rung động.

năm ấy, có cô gái, chầm chậm thích cậu trai kia, rồi cũng không ngờ, cái chầm chậm ấy, hoá ra lại mãnh liệt đến thế.

năm ấy, cũng có một đôi nọ, mãi không thể bên nhau được nữa, cũng mãi không thể trùng phùng.

"trời dạo này hay mưa quá, anh tomioka nhỉ."

"ừ."

"chắc do đợt vừa rồi nắng nóng quá nên giờ mưa bù."

"ừ."

"hạ năm nay có vẻ nóng hơn năm trước, anh thấy sao."

"như nhau."

"thuở tới này, không biết có lạnh không."

"cô nghĩ xa quá."

"thế à."

"anh tomioka, anh nghĩ sau lần này, chúng mình có toàn mạng trở về không?"

"tôi không biết."

"phải ha, anh cũng không phải nhà tiên tri."

"anh nói ít quá, anh khó giao tiếp cùng như vậy, giả dụ tôi không còn nữa, anh biết phải nói chuyện với ai."

"tôi vẫn sẽ sống tốt."

"..."

"đừng lo xa thế, cô sẽ ổn thôi."

"haha, tôi cảm ơn."

vốn dĩ từ trước tới giờ, cuộc trò chuyện của shinobu và giyuu luôn là như thế, luôn vô tri, có chút vô vị, nhưng không hiểu sao hai người này lại vô cùng thích nói chuyện với nhau. mà giyuu cũng chỉ hay nói chuyện với shinobu. mặc dù trầm tính và ít nói, nhưng khi nói chuyện với shinobu, giyuu thật sự đã nói nhiều hơn so với bình thường. dẫu gì, shinobu cũng là người thân nhất với giyuu trong sát quỷ đoàn. cô nói chuyện với cậu ta nhiều như thế, còn là người từng thấy giyuu cười vì cậu ta ăn món mình thích. nhắc lại mới nhớ, khi ấy shinobu đã vô cùng sốc, hẳn là người bình thường ai cũng sẽ như vậy.

lần này, cuộc trò chuyện của họ dù vô vị, nhưng cả hai đều cảm thấy có một chút gì đấy, một chút cảm xúc nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ nhàng mà chớm nở.

hay nói, chỉ có một mình giyuu rung động thôi, shinobu vốn dĩ đã rung động từ rất lâu trước kia rồi. vốn dĩ cô cũng từng có can đảm mà thổ lộ, nhưng giyuu quá ngốc, thật sự ngốc đến mức shinobu phải chịu tổn thương nhiều như thế.

hôm ấy, cô lại được giao nhiệm vụ cùng cậu ta, buổi đêm ấy, trăng tròn và sáng rực cả trời như vậy. vốn dĩ cô không để ý cho lắm, cô nhìn giyuu, không nhìn trăng. kìm lòng không nổi, cô đành giấu diếm lời thổ lộ của mình, vừa kĩ càng lại vừa lộ liễu

"trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?"

"trăng đẹp thì sao?"

"anh vốn dĩ là đồ ngốc, anh tomioka."

"..."

cậu ta là đồ ngốc, vốn dĩ không hiểu được, sau này thì hiểu rồi.

nhưng sau này hiểu rồi thì có làm sao, giyuu dù cho có rung động với shinobu rồi, cũng chẳng có chuyện gì thay đổi nữa cả. vì shinobu không ở đây nữa.

shinobu vốn dĩ đã định sẵn mình sẽ chết trong trận chiến này. cô chọn cách hy sinh để đổi lấy chiến thắng, lấy mạng đổi mạng. trong vòng một năm này, shinobu luôn luôn hấp thụ chất độc, shinobu vốn vẫn luôn muốn trả thù cho người chị của mình, cô muốn giết tên quỷ thượng nhị ấy, người đã khiến cho chị cô ra đi. shinobu biết, thượng nhị là kẻ tham ăn, cô biết nếu đụng mặt hắn, hắn chắc chẵn sẽ hấp thụ shinobu, đặc biệt là với những cô gái lại càng tăng thêm ham muốn hấp thụ con người của hắn. vì thế, trong vòng một năm này cô luôn hấp thụ độc, định sẵn cái chết cho mình để trả thù cho chị, cũng như đem lại chiến thắng cho sát quỷ đoàn.

nhưng lúc kế hoạch ấy của cô diễn ra, cô vẫn luôn day dứt, cô lo cho giyuu, shinobu lo cho giyuu, ngộ nhỡ không còn cô nữa, cậu ta biết phải nói chuyện với ai, nếu cô không còn nữa, cậu ta có cô độc không. cô lo cho cậu ta. có lẽ là vì cô có tình cảm dành cho giyuu, nên cô mới lo lắng cho cậu ta nhiều điều đến thế.

"tomioka, trận chiến cuối cùng này, anh nghĩ chúng mình có thắng được không?"

"tôi không biết, nhưng tôi tin sát quỷ đoàn và chúa công."

"thế hả."

"..."

"anh tomioka, anh này, nếu như sau trận chiến này, tôi mà không còn nữa, anh có ổn không?"

"tôi không hiểu?"

"thôi bỏ đi. giả dụ sau trận chiến này tôi có không trở về được, anh phải sống tốt, anh phải mạnh mẽ, anh phải giao tiếp với mọi người nhiều hơn, và cả,  anh cũng phải tìm được hạnh phúc của mình nhé."

"thôi đi kochou, hôm nay cô lạ quá vậy."

"ừ ừ, là tôi lạ, nhưng anh phải hứa nhé, anh phải trò chuyện với mọi người nhiều hơn, phải cởi mở hơn, trước giờ anh chỉ nói chuyện được với mình tôi mà. vì thế nếu tôi đi rồi, tôi vẫn sẽ rất lo lắng cho anh đấy."

"nhưng vốn dĩ cô đâu cần phải lo như vậy, tôi tin tất cả chúng ta sẽ toàn mạng trở về."

"anh đừng mơ mộng nhiều như vậy, thực tế lên một chút, anh mau hứa đi, tôi mới yên tâm, tomioka."

"được, tôi hứa"

giyuu và shinobu khi ấy, âm thầm lặng lẽ kết thành một lời hứa với nhau. một lời hứa nhỏ nhoi và thầm kín, nhưng shinobu lại cảm thấy như giữa cô và cậu ta như có một sợi dây liên kết. giyuu vốn không phải người mơ mộng, cậu ta thực tế, nhưng nếu là việc liên quan đến shinobu, tính cách của cậu ta đôi khi không còn là của cậu ta nữa. vốn dĩ giyuu biết, đây không phải trận chiến đơn giản, chắc chắn sẽ có nhiều người phải nằm xuống, nhưng nghĩ đến việc shinobu ra đi, cậu ta vốn không tin được, cũng khó mà chấp thuận được.

shinobu vốn không nói kế hoạch của mình cho giyuu nghe, cô biết một khi nghe được, cậu ta sẽ không cho phép, không đồng ý, và nhất quyết không cho cô làm điều ấy. nhưng cách duy nhất để hạ được tên thượng nhị ấy, chỉ còn cách này, bằng không thì, cả sát quỷ đòan không thể hạ được cả ba tên quỷ thượng nhất, thượng nhị và thượng tam, và việc giết chết được muzan cũng sẽ không thể. sẽ rất khó và dường như không có khả năng.

ngày ấy, trong vô hạn thành, nghe tin shinobu kochou đã bị giết, giyuu tomioka thật sự đã hẫng đi một nhịp, nhưng vốn dĩ cậu ta không có thời gian để đau buồn. mặc dù vậy, trong tâm trí giyuu vẫn hiện lên hình bóng của shinobu, hiện lên những ký ức về shinobu,

sau này, khi trận chiến kết thúc rồi, khi mà con người đã dành được chiến thắng rồi, giyuu mới thật sự cảm nhận được mất mát. cậu ta mới nhận ra, shinobu đã để lại trong lòng cậu ta một thứ tình cảm khác lạ, không phải tình đồng chí đồng đội, cũng không phải tình cảm anh em trong nhà, mà có lẽ là tình yêu. vốn dĩ nó đã ở sẵn đó, đến khi shinobu mất đi, thứ tình cảm đó lại như được tiếp thêm dũng khí, đâm chồi lên, mạnh mẽ mà phát triển. cái chết của shinobu đã trở thành tiền đề để thứ tình cảm vô lý ấy phát triển. cậu ta nhớ đến từng khoảnh khắc ở bên cô. vô cùng nhớ. đến giờ, tomioka cuối cùng cũng đã hiểu câu nói của cô vào cái đêm cô và cậu ta đi làm nhiệm vụ chung.

đến giờ này rồi, cả ngàn kỷ niệm, cả ngàn khoảnh khắc và cả những câu nói khi giyuu và shinobu cùng nhau trải qua lần lượt hiện lên rõ ràng. cậu ta thật sự đau đớn rồi. cậu ta cũng muốn quay trở lại, cũng muốn nói mấy chuyện yêu đương với shinobu, cũng muốn mơ mộng, giyuu muốn trở thành một người bình thường, muốn bình bình an an cùng shinobu mà sống qua ngày. cậu ta thật sự muốn trở lại những ngày tháng cũ, để có thể cùng ở bên shinobu nhiều hơn cả thế.

trong đầu cậu ta bây giờ, chỉ toàn là cô.

"anh tomioka, anh để như vậy sẽ bị cảm lạnh."

"anh tomioka, anh đừng để mình bị thương nhiều như vậy, sau này nhỡ tôi không còn ở đây để chữa trị, anh biết phải làm sao."

"anh tomioka, chúng mình lại làm nhiệm vụ chung rồi."

"anh tomioka, bởi vậy nên anh mới bị ghét đó."

"anh tomioka, anh tomioka, này anh nghe thấy tôi nói gì không anh tomioka."

"tomioka, sau này anh nhất định phải hạnh phúc , phải cởi mở, phải giao tiếp với mọi người nhiều hơn, anh hứa nhé."

"anh tomioka, trăng đêm nay đẹp quá nhỉ."

shinobu vốn ngay từ đầu gặp nhau, cô đã biết giyuu là tên trầm tính ít nói, nhưng cũng không ngờ, cô lại là người duy nhất thấy được vẻ mặt cậu ta khi cười. cô hay trêu chọc giyuu, hay thường bảo cậu ta bị mọi người ghét. và cậu ta sẽ ngay lập tức phản ứng lại với trò trêu chọc đó của shinobu, điều đó càng chỉ khiến shinobu muốn trêu chọc giyuu dài dài.

"này, anh tomioka, bởi vì cái tính của anh nên anh mới bị mọi người ghét đó."

"tôi không bị ai ghét cả."

"thật vậy sao? tôi thì thấy anh thật đáng thương, bị mọi người ghét mà không nhận ra."

"kochou thôi đi."

shinobu là người thân với giyuu nhất trong sát quỷ đoàn, cũng là người hiểu rõ giyuu nhất. rồi cũng có đợt, giyuu và shinobu lại cùng nhau làm chung nhiệm vụ, có lẽ chúa công biết giyuu và shinobu thân với nhau nên thường xếp hai người cùng nhau. sau khi giải quyết mọi việc xong xuôi, shinobu và giyuu cùng nhau đi ăn. đây cũng là lần đầu shinobu chứng kiến giyuu cười, và có lẽ cô là người duy nhất. cô nhất thời cảm thấy vô cùng sốc, nhưng ngay sau đó, shinobu liền trêu chọc giyuu như mọi khi.

"nè tomioka, nếu tôi không nhầm thì, anh vừa cười đúng chứ."

"không cô nhầm rồi."

"không hề nhầm, anh rõ ràng vừa cười kìa."

"..."

shinobu kochou vô cùng tinh tế, và cô thật sự quan tâm đến giyuu rất nhiều. có lần, chúa công bảo các trụ cột hãy làm cho giyuu cười, cả hội xúm lại cũng không nghĩ nổi. cuối cùng shinobu quyết định, cho mở một cuộc họp sát quỷ đoàn, nhưng vốn dĩ cuộc họp đó lại trở thành cuộc thi đấu vật tay, theo đúng kế hoạch, mọi người sẽ thi vật tay với giyuu, sau đó giả vờ thua, để khiến cho cậu ta vui, thậm chí có thể còn cười. mọi kế hoạch đều là một tay shinobu nghĩ ra cho giyuu. nhưng vẫn là không thành.

sau này mọi thứ đó đều đã trở thành ký ức, chỉ một mình giyuu ôm lấy, một mình giyuu ôm lấy những gì về shinobu, những gì chứa đựng về cô, hết thảy đều là hình bóng của cô. cậu ta hối tiếc, cậu ta muốn được ở bên cô nhiều hơn, muốn ở bên cô tiếp nữa. muốn một mối quan hệ tiến xa hơn với cô. nhưng đến giờ, tất cả những điều đó toàn là những điều không thể.

shinobu là người đã rung động trước, là người đã từ từ, chầm chậm mà thích giyuu nhiều đến thế, cũng đã hết lòng vì cậu ta. giyuu vốn là ngừoi rung động sau, những lần cậu ta rung động từ trước tới giờ đều là vụn vặt, sau đó từ từ tích góp lại, mà đợi cô đi rồi, cậu ta mới nhận ra nhiều điều đến thế.

giá như khi mà cô thổ lộ tình cảm của mình một cách rụt rè, tao nhã, lại giấu diếm cẩn thận như vậy, khi ấy mà cậu ta không ngây ngốc đến thế, khi ấy nếu cậu ta nhận ra tình cảm của cô, liệu giyuu khi ấy sẽ chạy đến và ôm lấy shinobu, họ có lẽ sẽ thành đôi. nhưng tất cả đều là ký ức mà giyuu ôm lấy, đều đã qua, đều đã muộn.

nhưng họ không thành đôi là điều may mắn, nếu như thành đôi, shinobu đã được định sẵn cái chết, khi ấy, có lẽ giyuu cả đời này cũng không thể tìm được hạnh phúc riêng mình, cả đời này cũng chỉ có cô. shinobu vĩnh viễn không muốn điều đó, cô yêu giyuu đến thế, vì vậy mà chỉ cần thấy giyuu hạnh phúc, shinobu cũng đều cam tâm tình nguyện.

sau này ta sẽ nhớ nhau rất nhiều, dẫu khoảng thời gian đó toàn là điều muốn quên.

thế đấy.
năm ấy có một shinobu, vì một khoảnh khắc mà rung động mãnh liệt, và cũng vì khoảnh khắc lần đầu gặp nhau ấy mà cô chầm chậm thích giyuu. cái chầm chậm ấy của shinobu, hoá ra lại mạnh mẽ và bao la đến thế.

sau đó, cũng có một giyuu, vì shinobu đi rồi mới nhận ra tình cảm của mình, mới nhận ra mình đã bỏ lỡ cô, mới nhận ra tình cảm của cô dành cho mình. khi ấy, cậu ta mới luyến tiếc nhiều điều đến vậy. 

giyuu lại nhớ shinobu.

sau này, khi vẫn còn chìm trong những tiếc nuối, cậu ta lại nhớ lại, shinobu đã từng tâm sự với cậu ta nhiều điều. cô cũng cảm thấy thế giới này thật nhàm chán.

"anh tomioka này, anh có nhận ra, con người khi có được lại chẳng biết trân trọng, đến khi thật sự mất đi mới thấy hối tiếc, phải không?"

"ừ, tôi chịu."

"haha, anh thật nhạt nhẽo, thế mà tôi lại vẫn rất thích."

"..."

sau này nhớ lại, giyuu thật lòng đồng tình với shinobu, đến khi cô đi mất rồi, cậu ta hối tiếc đến thế, chỉ biết ôm lấy những phần ký ức sót lại về cô.

mãi đến sau này rồi.
giyuu tomioka vẫn sẽ cưới vợ, vẫn sẽ sinh con đẻ cái. chỉ là sẽ không còn đợi shinobu nữa. cậu ta cuối cùng cũng hạnh phúc, shinobu từ giờ về sau cuối cùng cũng không cần phải bận tâm về việc sau này không có cô cậu ta phải sống ra sao nữa.

giyuu, anh đừng khóc, anh khóc em sẽ đau lòng, sẽ lo lắng. mong anh mạnh mẽ, mong anh hạnh phúc, dù là không có em ở bên anh nhé. anh hãy cứ bước tiếp, đi về phía trước, tự tin mà bước đi anh ạ, đừng ngại ngùng cũng đừng rụt rè. phía trước đẹp lắm. anh đừng luyến tiếc, anh cũng đừng khóc, sau này tìm lại nhau, sau này yêu nhau là được, anh đừng khóc. thuở tới hạ không biết còn nóng không, đông không biết còn lạnh không, gió xuân không biết đã tới chưa. mong sao sau này, dù không có em, anh vẫn sẽ luôn hạnh phúc. hẹn anh sau, anh nhé.

shinobu, anh không còn khóc nữa, em cũng đừng vì anh mà đau lòng, cũng đừng vì anh mà phải lo lắng nhiều điều nữa. anh sẽ hạnh phúc dù là không có em ở bên. anh đã quyết định sẽ hướng về tương lai, anh sẽ hướng về phía trước mà bước đi, anh sẽ tự tin, anh sẽ không ngại ngùng cũng sẽ không rụt rè.  anh sẽ không còn luyến tiếc những điều cũ nữa. dù vẫn sẽ nhớ em và nhiều điều về em. nếu chuyện đã không thành, chúng mình có lẽ để sau đi, có thể ở một nơi nào, anh sẽ đến tìm em trước, sẽ không để em phải rời đi nữa. mà thuở tới này hạ không nóng nữa, đông cũng ấm hơn, gió xuân lại về rồi, anh cũng đã không đợi em nữa, anh có thể buông bỏ lại mọi thứ ở phía sau rồi, nhưng vẫn là không nỡ bỏ lại em mà đi. shinobu, yên tâm nhé.

anh này, biết không, khi con người ta chết đi, bộ não vẫn còn tồn tại trong vòng bảy phút và xem lại những gì tốt đẹp nhất của đời người.

có lẽ anh chính là bảy phút cuối cùng của em, hóa ra, cả đời em lại cũng chỉ nhỏ bé đến thế, cả đời lại hóa ra lại chỉ là anh.

em vẫn luôn gọi tên anh, sau này đừng bỏ rơi em trong ký ức của anh, em đợi anh.

anh sẽ không quên em, mãi mãi không, em hứa cũng phải đợi anh, nhé.

chúng mình không hẹn ngày gặp lại, chỉ biết, cả hai vẫn sẽ luôn và mãi trùng phùng ở một cuộc đời khác

chúc cả anh và cả em, luôn hạnh phúc, luôn bình an, nguyện đổi một kiếp uyên ương lấy tám kiếp trùng phùng. 

trăng đêm nay đẹp, nhỉ?
tối nay có chút nóng, cũng do đang là mùa hạ mà.
mong người hạnh phúc.
cũng mong giyushino an yên, hạnh phúc.

28.7.24

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip