I: Câu chuyện về người lãng khách

Tương truyền, Tomioka Giyu chỉ là một lãng khách mờ nhạt như bao kẻ khác, chỉ là một kẻ lang thang trên khắp các con phố để tìm nơi nghỉ chân trong chuyến hành trình dài... Tuy nhiên, vị kiếm sĩ này đột nhiên nằm trong lời kể của những người từng được hắn ra tay cứu giúp, được biết đến như "đao phủ giáng thế", "kẻ tận diệt loại quỷ" với tướng mạo và kiếm pháp phi phàm. Người này có gương mặt điển trai trông khá trẻ hơn so với tuổi 27, lúc nào trông cũng lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ. Mái tóc của hắn màu đen, dài và trông khá bù xù. Nếu tính điểm đặc biệt nhất trên khuôn mặt lãnh đạm ấy, có lẽ đôi mắt màu xanh tựa hồ nước biển chính là điểm nhấn. Một ánh mắt của hắn có thể khiến cho những cô gái nhìn phải chìm vào cơn mộng mị, uống nhầm một ánh mắt, và cơn say sẽ cuốn theo họ nửa đời. 

Nhưng có ai ngờ đôi đồng tử màu xanh đậm ấy từ lúc sinh ra đã không nhìn thấy được màu sắc? Hắn đâu biết hoa hồng có màu đỏ, dòng sông có màu xanh? Đâu thấy được sắc hoàng hôn rực lửa, đâu thấy được ánh bình minh vàng chói lọi? Và rằng tại sao Giyu thích ban đêm, bởi khi đó hắn cảm thấy đôi mắt mình nhìn thấy mọi thứ giống nhất với thực tại? Đó cũng là lí do tâm trạng của hắn vào buổi đêm thường tốt hơn ban ngày, vậy nên lỡ như bạn bị lạc vào giữa nửa đêm khi vạn vật đang say ngủ, đừng lo, gã sẽ vô cùng rộng lượng mà giúp đỡ bạn. Rồi xao xuyến, bạn sẽ nhìn trộm ánh mắt đăm chiêu nhìn về nơi xa ấy... Giọng nói trầm nhưng ấm áp lạ thường của Giyu sẽ xua tan những lo lắng hay bất an trong lòng, đưa bạn vào một thế giới nơi thứ duy nhất nhìn thấy là bóng hình hắn ta, và thứ duy nhất bạn nghe được là thanh âm êm ái tựa một bản nhạc du dương đó. Vì chủ yếu là đi lang thang, hắn ăn mặc khá đơn giản. Chiếc áo hakama màu đỏ, chiếc quần dài màu đen cùng với một dải băng màu trắng cố định thanh kiếm bên thắt lưng, một bộ trang phục làm nổi bật cơ thể tương đối cứng cáp của gã.

Chuyện kể rằng một ngày nọ, hắn tiếp tục lang thang trên con đường vắng của thị trấn về khuya. Mệt mỏi và đói bụng, hắn không có cách nào ngoài nương nhờ vào một gốc cây, chợp mắt để quên đi sự cồn cào bên trong dạ dày. Mới khép mi lại một chút, Giyuu đã nghe thấy tiếng kêu chói tai ngay bên trước mặt:

- Ke... Kei...!

 Hắn khó chịu, xoay lưng sang một bên rồi dùng chân mình để bật ra phía sau. Một con quỷ cứ thế đâm sầm vào cái cây. Rút kiếm ra khỏi vỏ, hắn hít thở một chút rồi lao về phía mục tiêu.

Hơi thở của nước - thức thứ nhất: Thủy diện trảm

"Kei" (tên tạm gọi dựa trên âm thanh tiếng thét) nhanh chóng né đi rồi nhìn gã bằng con mắt đỏ ngầu, cười khẩy. Khuôn mặt hung tợn dần thay thế bằng một nụ cười méo mó, khi y biến cánh tay mình bằng một thanh kiếm sắc bén và lao về phía Giyu. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, âm thanh của lá bay, tiếng ma sát của kim loại và loại vật liệu khác vang lên khắp không gian. Đột nhiên, sinh vật ấy dừng lại và cố tình để bị chém vào người rồi bật ngược lại về sau. Từng dòng máu chảy xuống lưỡi kiếm sắc lẹm, nhuốm đỏ ngọn cỏ dại đáng thương dưới chân Giyu. Nặng nề lê từng bước, "Kei" tan chảy trên nền đất, hòa vào một vũng bùn nhỏ. Ngỡ rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đột nhiên thanh gươm của hắn trở nên nặng trĩu. Từ lúc nào, y đã kí sinh lên thanh kiếm, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình vồ lấy hắn. Đột nhiên... 

Hơi thở của côn trùng - thức thứ hai: Phong nha chi vũ: Chân Mĩ

- Lũ quỷ các ngươi thật thảm hại...

Cô gái trong chiếc yukata màu trắng, khoác bên ngoài áo haori cánh bướm mỉa mai khi cất thanh kiếm có phần đặc biệt của mình vào vỏ. Khi nàng ta quay lại, đôi mắt tím biếc khẽ khép để nhìn Giyuu rõ hơn. Đôi môi nhỏ xinh của nàng cong lên:

- Chào! Tôi vừa cứu ngài đấy, khỏi cảm ơn!

-... Không mượn

Giyu đáp lại. Nhìn quá người đứng trước mặt một lượt, hắn nhận thấy người này chắc cũng chỉ trẻ hơn mình vài tuổi... Hắn ấn tượng với khả năng kiếm thuật của vị nữ kiếm sĩ này, đồng thời trong lòng thầm biết ơn nàng vì đã giúp giải quyết rắc rối.

- Hừm, buồn thật... Nhân tiện, tôi là Kochou Shinobu, ngài tên gì?

- Tomioka Giyu.

Shinobu tiến gần Giyu hơn, xem xét một chút rồi đưa ra lời đề nghị:

- Kiếm pháp của ngài khá đấy. Cần một người đồng đội không?

- Không cần. - Hắn trả lời gần như là ngay lập tức

- Tôi có thể giúp ngài việc chữa trị vết thương cũng như là chiến đấu, chỉ cần ngài tin tưởng giao phó. Dù mới gặp, nhưng tôi cảm thấy chúng ta sẽ là một đội ăn ý đấy!

Một dược sư kiêm thợ săn quỷ? Giyuu liếc nhìn người con gái bé nhỏ trước mặt. Hắn không hiểu. Nhìn qua về trang phục, có thể dễ dàng đoán được cô chắc hẳn được sinh ra trong một gia đình khá giả. Tại sao nàng ta lại từ bỏ điều ấy để sống một đời phiêu du đầy khó khăn và thiếu thốn?

- Về nhà đi. Có lẽ gia đình cô nương đang chờ đấy...

Shinobu bỗng cụp mắt xuống. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Hắn không biết phải làm gì ngoài khoanh tay kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Cuối cùng nàng cũng lên tiếng:

- Ồ... Tôi sẽ không về lại nơi chết tiệt ấy đâu...

Làn gió thoảng qua, Giyu đánh mắt về phía nàng. Hắn nhận thấy vài vết sẹo trên cổ và cẳng tay thấp thoáng lờ mờ bên trong tà áo, cùng một miếng sứt nhỏ ở khóe môi. Thô kệch, nghiệt ngã và xấu xí vô cùng, giống như của hắn... Tuy vậy, sự đồng cảm chỉ lóe lên trong ánh mắt gã chừng một tích tắc, trước khi sự kiên định lên ngôi:

- Ngươi không thể đến trước mặt một người ngẫu nhiên và xin đi cùng họ được! Ta cũng không rỗi hơi để trông một cô tiểu thư bỏ trốn khỏi gia đình đâu. Ta nuôi thân còn cố lắm mới sống được đến bây giờ, có thêm cô nữa thì cả hai cùng chết đói à?

- Đừng lo, tôi biết cách kiếm tiền hiệu quả! Đi mà? Xin ngài đó? Thật ra... tôi có một lý do không tiện nói. Hướng Đông, ngài đang định đi tới đó phải không? Tôi cũng có vài công chuyện, liệu ngài đây có thể thông cảm mà cho tôi quá giang một quãng đường chứ?

Shinobu thấy không được bèn giở giọng cầu xin. Dù không thiếu lãng khách đi qua ngôi làng này, nàng vẫn phải trốn đi trước khi ai đó phát hiện ra. Có một người bạn đồng hành với kĩ năng chiến đấu và thể chất mạnh mẽ sẽ yên tâm hơn nhiều... Nàng mân mê tay áo haori, cúi đầu xuống trước hắn. Giyu thấy thế thì thở dài, không nói gì mà bỏ đi. Đi được vài bước, hắn quay đầu lại nói qua vai:

- Không đi à?

Shinobu sáng mắt lên, nhanh chóng đi theo, miệng không ngừng cảm ơn rối rít:

- Cảm ơn ngài! Ngài bao nhiêu tuổi vậy? Chắc chỉ hơn tôi một chút ha? Và thuật thức ngài sử dụng vừa nãy, đó có phải "hơi thở" không? Ngầu bá cháy luôn!

"Ồn ào quá..."

- Mục tiêu của ngài là gì vậy? Lí do mà ngài lang bạt khắp nơi ấy?

Trả thù. Trong đầu hắn chỉ có đúng hai chữ ấy. Trả thù cho người chị đã khuất, cho tuổi thơ đáng lẽ tươi đẹp bị lũ quỷ cướp đi, giành lại những thứ mà đáng nhẽ ra là của hắn; niềm vui vẻ, sự hạnh phúc,... Thỏa mãn cảm giác ngạo nghễ khi tận tay trảm bay đầu tên bán đứng khốn kiếp và con quỷ đã đoạt mạng người thân duy nhất của hắn năm xưa. Nhưng Giyu cũng không định nói quá nhiều với một người xa lạ.

Shinobu thấy hắn im lặng hồi lâu và dường như không có ý định trả lời, nàng ngượng ngùng nói ra mục đích của mình cho bầu không khí đỡ yên ắng:

- Ừm... Còn của tôi là tìm kiếm một cuộc đời mà tôi muốn! Việc có thể đi khắp nơi và học hỏi, không phải sẽ rất tuyệt sao? Tôi có thể kiếm tiền trên đường đi bằng cách hành nghề y dược tạm thời nè, hoặc làm vài nhiệm vụ để lấy tiền thưởng, rồi tôi sẽ...

Nàng cứ nói không ngừng, đến mức hắn không nghe hết nổi những điều nàng nói. Thật ra, hắn nghe có lọt tai chữ nào đâu, vì bản thân hắn không nghĩ vậy. Sống cuộc đời như thế này chính là sự tra tấn. Không có tiền tiêu, không có nơi trú ẩn, không đồ ăn thức uống,... Tất cả như đày đọa hắn trong thời gian dài. Nhưng hắn muốn trả thù. Hắn phải làm thế. Đồng thời, đó cũng là cách mà hắn có tiền để sống đến tận bây giờ. Diệt quỷ dạo, có thể tạm gọi như vậy. Giyu cảm thấy lông mày mình khẽ nhăn lại. Dù định ngăn người thiếu nữ bên cạnh bớt mơ mộng nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hào hứng khi kể về hoài bão của mình như thế, hắn lại không nỡ...

- Còn một việc...

Giọng Shinobu trầm lại, rồi cũng chỉ trong một tíc tắc, nàng phủi tâm trạng ấy đi mà nói tiếp:

- Thôi bỏ đi. Khi nào sẵn sàng, ngài hãy kể cho tôi nghe thêm về bản thân nhé? Đó là cách con người bước đầu thấu hiểu nhau mà, không phải sao? 

Giyu hờ hững gật nhẹ.

- Tuyệt!

Shinobu hào hứng kéo hắn đi:

- Xuất phát nào! Nghe nói ở phương Đông có nhiều thứ hay ho lắm đấy! Thảo mộc hiếm nè, suối nước nóng nè, đồ ăn ngon nữa... 

Cái nắm tay bất chợt khiến hắn khựng lại, nhưng cũng không phản kháng mà để nàng tùy ý dẫn dắt. Hắn chợt nhận ra, đôi bàn tay nàng cũng chẳng mềm mại gì cho cam. Vậy thì tại sao? Vì cớ gì mà một người chịu không ít khổ cực có thể giữ sự lạc quan nực cười như thế mà tiếp tục hi vọng cơ chứ? Giyu cảm thấy khó hiểu. Có lẽ, hắn sẽ phải tự mình tìm ra thôi... 

Bằng cuộc gặp gỡ định mệnh, một huyền thoại chính thức bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip