II: Akirayama

- Vậy là... - Shinobu

Giyu im lặng

- Chúng ta phải ngủ trong hang thật ư??? - Nàng hỏi với giọng thoáng chút khó tin

Hắn không đáp, thản nhiên tiến vào bên trong để mò mẫm một nơi bằng phẳng và ngồi xuống nghỉ chân.

- Ít nhất cũng phải nhóm lửa lên chứ... Tối thui như thế này mà ngài vẫn thấy được mọi thứ hả? Ngộ nhỡ có gì đó tấn công ta vào ban đêm thì sao?

-...

- Đợi đó.

Shinobu quay vào rừng để tìm một ít củi khô, trong khi Giyu ngồi im như một tảng đá. Không phải hắn không muốn giúp, mà vì mấy ngày nay hắn không được chợp mắt rồi... Không có nơi nào đủ an toàn để hắn có thể ngủ mà không gặp bất cứ hiểm họa ngẫu nhiên. Một lát sau, nàng quay lại với vài thanh củi nhỏ và một mẩu gỗ. Rút trong người chiếc dao ngắn đã mang theo ra, nàng cạo mẩu gỗ, tạo thành những mảnh vụn rơi vương vãi trên đất. Dùng tay vun chỗ vụn đó lại một chỗ, Shinobu lấy thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, sau đó hạ thấp dao hết mức rồi dứt khoát cầm kiếm chém mạnh vào đó. Sau khi lặp lại vài lần, một tia lửa điện bắn ra, trúng chỗ vụn gỗ trên mặt đất. Ánh hồng nhẹ bắt đầu xuất hiện, mang theo hơi ấm ít ỏi tỏa lan. Nàng thổi nhẹ vào đó, và cuối cùng một ngọn lửa nhỏ cũng bùng lên. Vui mừng, nàng lấy vài que củi khô hơ nhẹ phía trên rồi từ từ thả xuống đám lửa. Dần dần, ngọn lửa lớn hơn, hơi ấm cũng từ đó mà tăng lên dần. Xong xuôi, Shinobu lui lại, ngồi xuống trước đống lửa, đối diện Giyu. Hắn khẽ nheo mắt nhìn ánh lửa đơn sắc, tựa đầu mình vào thanh kiếm dựa sát vách hang. Hắn im lặng quan sát nàng rồi mở miệng nói:

- Mai ta sẽ di chuyển tới làng Akirayama để kiếm chút phí đi đường.

- Ể, ngài là tướng cướp hả?

- Tất nhiên là không rồi! - Giyu thở dài - Trông ta giống cướp lắm sao?

Shinobu thành thật gật đầu. Nàng đáp:

- Có đôi chút... Nhìn ngài cứ dữ dữ thế nào ấy... Ít nói và đi lại gần như không phát ra tiếng động, như vậy khá khả nghi đó!

Hắn bỏ ngoài tai mấy lời đánh giá động chạm mà đáp lại một cách bình tĩnh:

- Ta không phải tướng cướp, chỉ là một kẻ căm ghét loài quỷ và muốn giết chúng thôi. Hơn nữa, đó cũng là việc duy nhất ta có thể làm để kiếm sống. Nghe nói có một tên đang lẩn trong ngôi làng chúng ta sắp đi tới, nên hãy nghỉ ngơi tối nay để chuẩn bị đi.

- Được trui rèn thường xuyên như thế bảo sao kĩ thuật của ngài điêu luyện đến vậy... Không nhiều người có thể sử dụng hơi thở nhuần nhuyễn như ngài đây đâu. Có lẽ tôi gặp may rồi...

Shinobu mỉm cười:

- Ngài cắt được đầu quỷ nhỉ? Với thể chất đó...

- Không phải diệt quỷ thì phải cắt đầu chúng mới hoàn toàn chết sao? - Giyu nhướn một bên mày

- Ồ, đúng vậy... Ít nhất đó là cách mà mọi người hay làm. Nhưng, vì cơ thể tôi không mạnh đến nỗi cắt được đầu quỷ, có một cách khác mà tôi vẫn dùng bấy lâu nay. Độc.

- Độc?

Giyu hỏi với giọng đầy nghi hoặc về phương thức giết quỷ độc đáo này, đồng thời cũng có chút tò mò khi người thiếu nữ đây thay vì chọn cuộc sống giàu sang và êm đềm của một nàng tiểu thư khuê các lại bước vào con đường diệt quỷ, khi trời ban cho nàng một thể chất không mấy khỏe mạnh. Bất chấp những vết sẹo không rõ nguyên nhân mà nàng mang, hắn cá rằng với một vẻ đẹp dịu dàng nhưng chói lóa tựa ánh hào quang như thế, không ít nam nhân sẽ sẵn sàng yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc nàng ta bằng những giá trị vật chất và tinh thần to lớn như một nàng công chúa đúng nghĩa từng giây từng phút một cho tới khi họ lìa đời... Còn nàng có thể sống một cuộc đời hạnh phúc vô lo vô nghĩ.

- Phải. Một loại dung dịch đặc biệt được chiết xuất từ hoa Tử Đằng... Tôi đã phải nghiên cứu rất lâu mới có thể tìm ra cách điều chế, cũng như làm quen với loại hơi thở của mình. Ban nãy, ngài thấy đấy, thanh kiếm của tôi so với ngài có đôi phần khác biệt.

Nàng rút thanh kiếm ra, rất tự nhiên mà đưa cho hắn, và cũng rất tự nhiên, hắn đỡ lấy rồi cầm chắc nó trong tay. Giyu xem xét thanh kiếm, khẽ đánh giá một lượt:

- Một thiết kế kì lạ, có vẻ như vậy. Lưỡi kiếm không cân đối giữa các phần khiến thanh kiếm mỏng manh hơn nếu phải so sánh với các nhật luân đao khác, đồng thời cũng khá dễ gãy nếu nhận một đòn tấn công mạnh từ phía trực diện...

Hắn xoay ngang thanh kiếm, đưa mắt liếc lên phần đầu lưỡi kiếm:

- Tuy nhiên, với cơ chế hoạt động như ong chích, thiết kế này giúp thanh kiếm có thể dễ dàng đâm xuyên qua kể cả những vật thể cứng cáp và bơm chất độc vào trong.

Giyu ngửi thấy một mùi hương trên thanh kiếm của Shinobu. Một mùi hương nhẹ nhàng, không quá nồng, nhưng đối với hắn là khá ngọt. Tò mò về thứ mùi lần đầu ngửi thấy, gã vô thức mà đưa thanh kiếm lại gần mình hơn... Để rồi khi mân mê nó một hồi, hắn thoáng giật mình khi nhận ra đầu lưỡi kiếm lạnh tanh đã chạm vào cổ họng hắn. Ấy vậy mà Shinobu không nói một lời nào, chỉ lặng im quan sát hắn nãy giờ. Giyu ngắm nhìn thanh gươm một lần cuối, rồi trao lại cho nàng, "hừ" nhẹ một tiếng:

- Không tệ.

- Cảm ơn.

Shinobu lịch sự đáp lại, đỡ lấy thanh kiếm và tra lại vào vỏ.
__________________________________________

Sáng hôm sau, họ lên đường tới làng Akirayama, một ngôi làng giản đơn nằm bên trong chiếc tường thành vững chãi. Ngay khi vừa đặt chân vào cổng chính, hai lính canh với bộ giáp ngực mỏng được làm bằng bạc cầm cây giáo của mình chĩa về phía Giyu và Shinobu. Mặt họ không có sát khí, nhưng xem chừng cũng không được thân thiện cho lắm... Một trong hai lên tiếng:

- Tên?

- Tomioka Giyu và Kochou Shinobu, thợ săn quỷ - Shinobu

- Quỷ? Đúng là nực cười. Trên đời này làm gì có quỷ? - Tên lính canh nói đầy mỉa mai

-...

- Dù sao, hai vị đây có vé thông hành không?

- Chúng tôi không có - Shinobu đáp lời lính canh

- Vậy rất tiếc, chúng tôi không thể cho hai người vào. Xin lỗi, đó là quy định. Phải có giấy thông hành mới được ra vào làng. Lần trước có hai tên sơ suất, cho người vào mà không có vé thông hành, vậy nên mới có tên giết người ăn xác hàng loạt bên trong ngôi làng...

- Tôi cho rằng đó là quỷ, thưa anh.

- Phải, hắn là "quỷ", chắc hẳn cô nương đây đang nói ẩn ý phải không?

- Không, "quỷ" theo đúng nghĩa đen. Là loài sinh vật có sức mạnh vượt trội kèm với khả năng hồi phục đáng kinh ngạc, nếu không bị chém đầu bằng "nhật luân đao", loại kiếm được làm từ chất liệu đặc biệt hoặc bị đầu độc bằng thuốc đặc chế, chúng sẽ bất tử. Đồng thời, lương thực của quỷ chính là con người. Ăn càng nhiều người, sức mạnh của chúng sẽ càng tăng lên. - Shinobu nghiêm túc trả lời - Nghe nói ở đây có quỷ, vậy nên các anh có thể phá lệ mà cho chúng tôi vào trong không?

Hai lính canh nhìn nhau khó xử, họ không dám mạo hiểm cái đầu mình để hai kẻ lạ mặt tự xưng là "thợ săn quỷ" vào bên trong. Nhưng nhìn người trước mặt thì không có vẻ như là đang đùa... Sau một lúc im lặng, một người lính canh lên tiếng:

- Xin lỗi... Chúng tôi không thể cho hai vị vào. Nhỡ hai người cũng là "quỷ" cải trang thành người thì sao? Dù chưa nhìn thấy con quỷ, nhưng tôi nghĩ thứ đó trông giống con người. Bằng không, hà cớ gì hai tên gác cổng với đôi mắt tinh anh trước đây lại để một sinh vật dị dạng tiến vào cho được?

Giyu không nói, thẳng bước dạt họ ra mà ngang nhiên toan bước. Một lính gác chạy vào bên trong, người còn lại đứng ngoài vung cây giáo sang ngang và dùng cả cơ thể mình để ngăn không cho hắn vào:

- Này! Điếc sao?

Khi gã bắt đầu mất hết kiên nhẫn và rút thanh kiếm của mình ra, Shinobu vội vàng giữ chặt lấy cánh tay hắn:

- Ngài định làm gì vậy? Bình tĩnh thuyết phục họ không phải hơn sao??

- Bỏ ra.

- Thôi nào, thưa các vị...

Một giọng nói khàn đục vang lên từ bên trong ngôi làng. Tên lính canh bỏ vào trong ban nãy hộ tống một bô lão đứng tuổi một cách cẩn thận, đồng thời lia ánh mắt cảnh giác về phía hai người. Bô lão đó lên tiếng:

- Ta là Eiji, trưởng làng nơi đây, xin hỏi các vị có công chuyện gì cần vào bên trong sao?

- Chúng tôi nghe nói bên trong này có qu- à không, tên giết người hàng loạt, hãy nói vậy cho đơn giản. Tôi và vị này có thể giải quyết kẻ đó... Vì đi quá vội, chúng tôi không kịp xin vé thông hành, liệu ngài đây có thể đặc cách mà cho hai kẻ bộ hành này một nơi nghỉ chân tạm không? - Shinobu chắn trước mặt Giyu, lên tiếng hỏi vị trưởng làng với giọng tôn kính

- Hừm... Thường thì ta sẽ không phá lệ cho bất kì trường hợp nào đâu nhưng... - Vị trưởng làng đánh mắt về phía thanh kiếm giắt bên hông của Giyu và Shinobu rồi nói tiếp - có vẻ hai người là hi vọng duy nhất hiện giờ. Tất cả samurai trong ngôi làng này đã bị triệt hạ sạch, khiến cho dân làng ngày ngày sống nơm nớp trong lo sợ... Thân là trưởng lão, ta lấy đó làm đau lòng... Hỡi hai kiếm sĩ, nếu các vị cứu được nơi này, ta sẽ cung cấp một điểm dừng chân. Và dù không có nhiều tài sản, ta đảm bảo sẽ trả ơn bằng một số tiền đủ để hai người có thể tiếp tục chuyến hành trình của mình.

- Tôi đồng ý, thưa ngài. Chúng tôi sẽ tiêu diệt kẻ sát nhân đang ẩn náu trong làng.

- Rất tốt, vậy thì các anh... - Eiji ra hiệu cho cận vệ - cùng ta tiếp đãi khách quý nào...

Ông dẫn nàng và hắn vào bên trong làng, vừa đi vừa giới thiệu:

- Các vị đến đây vừa hay chúng tôi đang tổ chức lễ hội. Đáng ra những nghi lễ hóa trang hay văn nghệ sẽ được để đến buổi tối, nhưng năm nay thì không như vậy được rồi...

Eiji đi tiếp tới một ngôi nhà rộng lớn nhưng tương đối cũ kĩ làm bằng gạch rồi dẫn họ vào bên trong:

- Hayato, anh có khách này...

- Vâng, xin chờ chút!

Lát sau, một người con trai có dáng vóc cao và thân hình cân đối bước ra với sự ngái ngủ hiện rõ trên khuôn mặt bảnh bao:

- A, ngài Eiji... Sáng sớm ngài đến đây có việc gì vậy?

- Cũng lâu rồi anh không có khách nhỉ... - Trưởng làng chỉ vào Giyu và Shinobu - Họ là hai vị kiếm sĩ, Tomioka Giyu và Kochou Shinobu, đến đây để tiêu diệt gã làm anh sạt nghiệp đó, hãy liệu mà đối đãi cho tốt...

Rồi ông quay sang hai người:

- Còn các vị, đây là thợ rèn xuất sắc của làng chúng tôi, Hayato. Tiếc thay, trong làng này đã sớm không còn nhiều người biết chiến đấu nữa... Nếu có nhu cầu, xin hãy tự nhiên mà nhờ anh ấy giúp đỡ. Một thanh kiếm sắc bén sẽ giúp chủ nhân của nó trở nên bất bại, phải không nào?

- Ngài nói đúng. Tôi khá chắc chỗ ở cũng gần đây phải không ạ? - Shinobu hỏi

- Ồ, hai vị sẽ ở lại nhà cậu ta luôn. Xét trong làng, nhà của tên này là rộng nhất. Trước đây nhờ nghề rèn vũ khí của mình, gia tộc cậu ấy đã trở nên giàu có và được người dân trong làng vô cùng tín nhiệm. Và, họ còn được biết tới vì sự hào phóng của mình nữa. Có lẽ anh Hayato sẽ không ngại để hai vị lãng khách này tá túc vài hôm đâu nhỉ?

- Tất nhiên rồi, thưa ông.

Vị trưởng lão hài lòng gật đầu rồi rời đi cùng với cận vệ của mình. Sau khi họ đi khuất, Hayato đánh mắt sang Giyu:

- Chào, kiếm đẹp đó. Giyu phải không?

- ...

- ?

- Ồ, ngài ấy không nói nhiều lắm. Tôi xin lỗi, thật thô lỗ quá...

- Không sao, không sao. - Hayato xua tay - Cô nương không cần phải xin lỗi đâu... Mà, tôi chưa từng thấy nữ kiếm sĩ trước đây luôn. Cô tuyệt thật!

Được người khác khen, nàng khiêm tốn đáp lại:

- Cũng tầm thường thôi, thưa anh.

- Tầm thường sao? - Anh đảo mắt - Cô vẫn còn khá trẻ nhỉ? Tầm tuổi này, có lẽ các thiếu nữ khác đang ngồi trong nhà trang điểm hoặc ở đó mơ mộng về tình yêu rồi... Tôi khen không thừa đâu, đừng gạt nó đi như vậy...

Shinobu mỉm cười và lịch sự cảm ơn:

- Vậy thì tôi xin nhận lời khen ấy của anh.

- Phải vậy chứ!

Anh cười. Giyu đứng bên cạnh chờ đợi, lòng khó chịu vì tên đứng trước mặt này đứng tán phét với người đồng hành của hắn mà chưa cho họ vào. Như thể đọc được suy nghĩ, Hayato nói:

- Chà, thật là có lỗi quá... Đứng ngoài nãy giờ chắc hai vị cũng mỏi chân rồi, xin mời vào.

Nói xong, anh dẫn họ vào trong. Ngôi nhà của anh khá đơn giản: một chiếc nệm kê sát góc tường, một bộ bàn ghế gỗ cùng vài quyển sách đặt hơi bừa bộn trên đầu giường và trên bàn cùng chiếc bếp nhỏ bắc giữa nhà. Gian tiếp theo có lẽ là nơi Hayato làm việc, gồm một lò đúc, đe, búa, tạ,... được sắp xếp ngay ngắn. Cuối cùng, anh dẫn họ đến một căn phòng chất vài chiếc hộp phía trong rồi lên tiếng:

- Đây là phòng dành cho khách... Lâu rồi không có ai ghé thăm nên nơi này đã biến thành một nhà kho... Tôi sẽ dọn dẹp lại, nên xin hãy thông cảm và ra ngoài kia chờ một chút nhé?

- Chúng tôi giúp được gì không? Dù sao cũng là người ở nhờ mà... - Shinobu ngỏ ý giúp đỡ

- Ai lại để khách dọn dẹp bao giờ chứ! - Hayato cười xòa. - Phòng này cũng không có nhiều đồ đạc lắm, chỉ vài phút là xong ngay. Hơn nữa... - Anh ngừng một chút rồi nói tiếp - Không nên để bàn tay của một quý cô lấm bẩn, phải không?

- Anh thật khéo đùa...

- Haha, tôi cũng hay nghe được như vậy.

- Anh đây có thói quen trêu hoa ghẹo nguyệt sao?

- Ồ không, cô là người phụ nữ đầu tiên nhận được lời khen của tôi đấy.

- Vậy thì thật vinh dự quá...

Hayato đáp nhẹ:

- Chỉ là tôi thích thú khi lần đầu thấy một nữ đại hiệp thôi...

rồi bắt đầu dọn dẹp xung quanh. Anh nói:

- Nhân tiện, hãy để tôi rèn kiếm của hai người để chuẩn bị cho tối nay sau khi xong việc được chứ? Ngôi làng này có nhiều thứ để khám phá lắm đó, xin hãy tự nhiên ra ngoài tận hưởng nhé!

- Ừm, nhờ anh...

Shinobu sau đó kéo nắm lấy cánh tay Giyu rồi kéo ra ngoài. Vì nhà Hayato chỉ có một chiếc ghế, hắn đã nhường nàng ngồi trong khi bản thân yên vị trên đất. Lúc này, gã mới lên tiếng:

- Có vẻ tên kia có ý gì đó với cô nhỉ?

- Vậy sao? Tôi không để ý... - Nàng lơ đễnh quay qua nhìn hắn - Tính cách anh ta cũng dễ chịu mà, có lẽ chỉ đang tỏ ra thân thiện thôi.

- Có thể - Hắn nhún vai

-...

Không gian lại rơi vào im lặng. Sau một khoảnh khắc nhàm chán, Shinobu gợi ý:

- A, hay chúng ta ra ngoài đi? Ở đây cũng không có việc gì làm, chi bằng thử thay đổi không khí chút xem sao?

-...

Hắn không trả lời, cũng không có vẻ gì là đang cân nhắc, thậm chí còn chẳng thèm di chuyển lấy một inch. Nàng dần trở nên bực bội với sự thờ ơ của người này. Shinobu tiến lại gần, nắm lấy hai vai Giyu mà gắng sức kéo dậy:

- Ra. Ngoài. Với. Tôi.

Sau một hồi vật lộn, hắn vẫn ngồi im không nhúc nhích. Nàng đầu hàng:

- Hừ... Chịu thua ngài đấy... Tôi chỉ muốn đi dạo thôi mà?

- Nếu đã muốn vậy thì cứ đi đi, không can dự gì tới ta.

- Nhưng...!

Shinobu hạ giọng:

- Tôi muốn đi chung...

-...

- Thôi bỏ đi, tôi quên mất rằng ngài chẳng dễ mến chút nào!

- ?

- Đúng là chẳng hiểu gì cả...

Nàng đưa tay lên xoa thái dương.

- Đã vậy, ngài ở lại đây đi... Tôi sẽ quay về trước khi trời tối.

Nói xong, nàng rời đi, để lại Giyu ngồi một mình trong nhà của Hayato.

-------------------------------------------------------------

Shinobu đi dạo qua các hàng quán các nhau với sự trống rỗng trong lòng. Không phải nàng giận dỗi gì Giyu, chỉ là có chút tâm tư khác. Người con trai mang tên Hayato làm nàng có chút liên tưởng... Cứ đi mãi, nàng tới một mảnh đất vắng. Tuy vẫn thuộc địa phận của ngôi làng, nơi này lại khuất sau những ánh đèn rực rỡ và vô vàn nhung gấm lụa là bày bán phía bên ngoài. Một không gian mang đến cảm giác bình yên, với chỉ ngôi nhà nhỏ, một cái cây cổ thụ, bên dưới là chiếc giếng nước phủ vài chiếc lá cây. Trong một chốc lơ đễnh, Shinobu đã suýt ngã thẳng vào đó. Bỗng một cánh tay to lớn tóm lấy tay nàng:

- Này, cẩn thận chứ cô gái trẻ?

Quay đầu lại, một người đàn ông trung niên nhìn nàng với vẻ lo lắng. Ông ta mặc một bộ đồ bằng vải, màu sắc ban đầu đã sờn gần hết khi chiếc áo trông tả tơi đến đáng thương.

- A, cảm ơn ngài, cháu sẽ cẩn thận hơn ạ! Ngài đây là...

- Kiếm sĩ, Jiro. Ta sống ở căn nhà đằng kia.

Ông chỉ tay.

- Nhưng ta chỉ là một tay đã về hưu thôi... Kẻ già nua này không còn sức bảo vệ sự an nguy của ngôi làng nữa. Việc cầm kiếm theo người cũng chỉ là thói quen, hoặc có thể là để tự vệ nếu cần...

Và với giọng của người hút thuốc lâu năm, ông nói đầy dịu dàng:

- Nhưng, ta vẫn sẽ giúp đỡ những linh hồn lạc lối dù vô tình hay cố ý nán lại nơi đây... Nói ta nghe, điều gì làm cháu muộn phiền đến mức không thấy đường mà suýt nữa lao thẳng xuống giếng vậy?

Shinobu chần chừ, cân nhắc xem có nên kể với người này hay không. Cuối cùng, nàng thở dài và trút hết những tâm tư kìm nén:

- Chỉ là, cháu đang nhớ một người...

- Ồ, người đó hiện tại đang không ở cùng cháu sao?

Nàng không nói gì cả, sau một hồi, nàng đáp lại đầy khó khăn:

- Thưa, chàng ấy đã không còn nữa... Tuy nhiên, cháu nhận ra mình vẫn luôn tìm kiếm hình bóng ấy ở khắp nơi trên thế gian này. 

Jiro chợt lặng đi. Bầu không khí lại trở nên im bặt, khi đôi bàn tay nàng bấu chặt lấy miệng giếng. Ông thầy vậy liền nghĩ ngợi một lúc và lên tiếng:

- Điều đó thật buồn, phải không? - Jiro nói với sự đồng cảm - Nhưng, cháu yêu à... Miễn là sự hiện diện ấy vẫn còn trong trái tim cháu, họ sẽ không bao giờ biến mất.

-...

- Hiện tại trong lòng cháu đang là sự trống vắng, cháu cảm thấy lạc lõng, và có phần cô đơn?

-...

- Cháu hãy hiểu rằng, khi mất đi một người quan trọng, những cảm xúc đó là tất yếu. Nhỡ đâu, chỉ là nhỡ đâu thôi... sự mất mát đó buộc phải xảy ra thì sao? 

- Buộc phải xảy ra? - Shinobu dần cảm thấy khó chịu - Chàng ấy đã mang lại cho cháu niềm hạnh phúc vô bờ. "Buộc phải xảy ra" nghĩa là cháu không xứng có được điều ấy sao?

- Ta không có ý như vậy. - Jiro chậm rãi nói tiếp - Sự vắng mặt của họ cũng sẽ không hoàn toàn là một nỗi bất hạnh, nếu cháu ngừng ôm ấp nó. Như người ta vẫn nói đấy, khi cánh cửa này đóng lại thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Nếu cháu học được cách bước đi tiếp, vì những điều tốt đẹp trong quá khứ, và vì cả một tương lai rạng rỡ hơn nữa, thì cháu sẽ trở thành con người tốt nhất của mình. Có những sự hi sinh là cần thiết, để một người có thể đẩy bản thân họ ra khỏi giới hạn của bản thân và bay cao bay xa.

- Nhưng... Làm sao cháu có thể quên được chứ? Không tự nhiên mà người đó quan trọng đâu, ông biết chứ? 

- Ta đâu nói cháu phải quên? - Ông thản nhiên - Chỉ là, cất gọn một nơi và trân trọng những kí ức đó thôi. Ta làm sao có thể quên vợ và con của mình, những người đã khuất cách đây nhiều năm vì bệnh tật? Vợ ta là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà ta từng và sẽ biết, người có nụ cười rạng rỡ nhất, giọng nói ngọt ngào và tình yêu bao la nhất. Còn về đứa con gái bé bỏng năm ấy... Nếu con bé có cơ hội lớn lên, ta cá nó sẽ xinh đẹp giống cháu, có khi còn hơn ấy chứ, haha! 

Shinobu cũng phụt cười, tâm trạng trở nên khá hơn một chút. :

- Chắc chắn rồi ạ...

- Thấy không? Họ là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với ta... Nhưng đến lúc họ mất đi, ta đã cố gắng sống sót từng ngày để trở nên hoàn thiện hơn. Cháu nghĩ ta không đau khổ ư? Không, cháu yêu à... Ta còn từng có ý định làm điều dại dột để được đoàn tụ với họ. Nhưng nghĩ lại thì, liệu vợ và con gái ta có muốn gặp lão già này sớm tới vậy không? Ta đã chọn tin vào những điều tốt đẹp, và lưu giữ họ trong tim. Đến bây giờ, ta có thể nói điều đó hoàn toàn đúng đắn. Vậy nên, cháu yêu à, đừng ủ rũ nữa nhé? Chàng ta trên cao, liệu có mong muốn chứng kiến cô nàng lụy tình của hắn tự dày vò bản thân mình như thế không, hay muốn nàng ta sống tiếp một cuộc đời mới, thật hạnh phúc, thay cho cuộc đời mà hắn không còn nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip