⤷ 1: mái hiên
Vừa sang hạ, từng ánh nắng lấp lánh vẫn còn đọng trên tán lá. Thế nhưng chẳng mấy chốc, bầu trời quang đãng bỗng tối sầm, và mưa ào xuống như trút nước.
Cũng như một số người, xuất hiện lặng thầm như giọt nước đầu mùa, nhưng để lại dư âm chẳng thể tan đi.
Trời lúc này đã sập tối, Shinobu rảo bước trên con phố quen dẫn về nhà sau giờ học thêm. Trời bất chợt đổ cơn mưa, từng giọt từng giọt tí tách dần trở nên nặng hạt, rơi xuống mặt đường loang loáng ánh đèn.
Không mang theo ô, cô đành nép vào một mái hiên nhỏ ven đường.
Ở đó, đã có một người đứng trước từ bao giờ. Dáng cao gầy, mái tóc đen nhánh dính nhẹ vì ướt. Trên áo sơ mi sẫm màu loáng thoáng vài giọt ẩm, đôi vai rộng cùng dáng đứng bình thản giữa những tiếng rào rào, như thể cơn mưa chẳng hề chạm tới anh.
Chỉ một cái liếc mắt, Shinobu nhận ra ngay - thầy Tomioka.
Thực ra đây chẳng phải lần đầu cô thấy thầy như vậy. Đôi ba lần, trên đường về, Shinobu cũng từng bắt gặp hình ảnh ấy: một người đàn ông đứng trú mưa lặng lẽ, không chiếc ô, không vội vã. Khi ấy, cô chỉ thoáng nhìn rồi bỏ qua. Nhưng hôm nay, chính cô cũng bị giữ chân lại trong cùng một khung cảnh.
Khoảng cách giữa hai người chẳng xa, nhưng Shinobu lại cảm giác như ngăn bởi cả một tầng mưa dày. Cô nghe rõ nhịp tim mình xen lẫn tiếng lao xao ngoài kia, bất giác thấy ngột ngạt trong khoảng trú nhỏ bé.
Lần đầu tiên, việc im lặng không chỉ là sự xa cách, mà giống như một câu hỏi lửng lơ, buộc cô phải tìm lời đáp.
Bên ngoài, tiếng mưa dội xuống che kín cả phố xá. Shinobu liếc sang thầy, ánh mắt lỡ chạm vào bờ vai rộng kia, cuối cùng vẫn ngập ngừng cất giọng:
- Thầy cũng quên mang ô ạ?
Người đàn ông hơi nghiêng mặt, đôi mắt điềm tĩnh nhìn sang. Ánh mắt ấy không quá sắc bén, cũng chẳng hời hợt, mà lặng lẽ như thể đã nhìn xuyên qua bao cơn mưa. Giọng nói trầm thấp vang lên, từng chữ chậm rãi rơi vào không gian, đơn giản đến mức như hoà vào tiếng mưa.
- Ừ. Thỉnh thoảng... tôi quen rồi.
Chỉ là một câu đáp đơn giản, nhưng âm giọng trầm khẽ ấy khiến Shinobu bất giác lắng lại. Có gì đó ở anh - một sự bình thản khó nắm bắt, vừa xa vời vừa gần gũi, khiến cô muốn tiến lại gần thêm chút nữa. Lần đầu cô cảm nhận được, sự tĩnh lặng quanh thầy không còn là bức tường ngăn cách, mà giống như một cánh cửa hé mở, chờ được chạm đến.
Anh dừng lại ở đó, cả hai cũng không nói thêm gì nữa. Shinobu lại thấy lòng mình rung lên, như thể giữa hai người vừa có một điều gì đó thật nhỏ nhoi nhưng đủ để gắn kết.
Dưới màn mưa trắng xóa, hai thân ảnh đứng cạnh nhau, tĩnh lặng nhưng hòa hợp đến lạ thường. Thời gian dường như ngưng lại, cho đến khi những hạt mưa bắt đầu thưa dần.
Chẳng bao lâu, bầu trời cũng lắng xuống, chỉ còn từng giọt nước lách tách từ mái hiên rơi xuống nền gạch. Shinobu khẽ chỉnh lại quai cặp, chuẩn bị bước ra, nhưng vẫn còn lưỡng lự.
Thầy Tomioka đã đi trước một bước, sải chân chậm rãi dưới làn mưa còn vương. Không quay đầu lại, nhưng bóng lưng ấy để lại trong Shinobu một ấn tượng lạ lùng, vừa hờ hững, vừa lưu luyến.
Cô mỉm cười thoáng nhẹ, không rõ là cười cho bản thân, hay cho khoảnh khắc tình cờ kia. Từ hôm ấy, mỗi khi trời đổ mưa, Shinobu lại bất giác nhìn quanh, như chờ đợi bóng dáng ấy xuất hiện dưới một mái hiên nào đó.
Trú mưa, đôi khi không chỉ là nép mình dưới mái hiên, mà còn là nơi cất giữ những khoảnh khắc đầu tiên, khẽ khàng nhưng đủ để làm trái tim bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip