Chương VI

- Này, anh gì ơi, chiếc ví này có phải của anh không? Tôi thấy nó rơi ở đằng kia. - Giọng cô gái vang lên nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự chân thành, đôi mắt hoa cà không tròng sáng lên phía sau gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc đen cắt ngắn với phần đuôi phớt tím khẽ đung đưa theo gió.

Chàng trai quay lại, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cô trong giây lát trước khi rơi xuống chiếc ví trong tay cô. Khuôn mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn lộ chút ngạc nhiên.

- Đúng là của tôi. – Anh đáp, giọng trầm, ngắn gọn.

- Cảm ơn cô vì đã nhặt giúp nhé.

Nói rồi anh quay lưng lại, bước đi mà không thêm lời nào, vừa đi vừa kiểm tra bên trong ví. Khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, một tia biết ơn nhẹ nhàng lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của anh. Thế nhưng, bước chân anh vẫn không chậm lại.

- Người gì mà lạnh lùng thế không biết. - Cô gái lẩm bẩm, nhìn theo bóng dáng chàng trai đã khuất.

- Có lẽ anh ấy đang vội nên mới đi nhanh vậy - Cô tiếp tục bước đi, nhưng tâm trí vẫn đọng lại hình ảnh về người lạ kia.

Một lát sau, trên bầu trời xuất hiện những đám mây xám xịt, cuồn cuộn dày đặc che phủ không gian, những ánh sáng yếu ớt cuối cùng của ngày đã bị nuốt chửng bởi những đám mây đen ấy, gió thổi ngày càng mạnh và mang theo hơi ẩm, lá cây xào xạc. Không khí trở nên u ám hơn.

Đăm chiêu một hồi, Shinobu cũng nhận ra có một cơn mưa sắp kéo đến. Kiểm tra lại cặp của mình, Shinobu hoảng hốt khi nhận ra, mình đã quên đem theo ô rồi.

- Nhà mình chỉ còn cách vài trăm mét, nếu chạy nhanh mình có thể về kịp trước khi trời mưa! – Shinobu tự nhủ, đôi chân nhỏ nhắn bắt đầu chuyển động nhanh hơn, băng qua con đường vắng.

RẦM

Shinobu ngã văng ra, choáng váng ôm đầu. Trước mắt cô là một người lạ, hình như cô đã đâm trúng ai đó trong lúc vội vã. Cơn đau nhói lên, Shinobu chợt giật mình khi nhận ra người cô vừa đâm sầm vào chính là cậu trai lúc nãy làm rơi ví.

Sau khi định thần lại, Giyuu cũng nhận ra người vừa gây ra vụ va chạm.

- Tôi... tôi xin lỗi. Vì vội quá nên tôi không để ý. Anh có sao không?

- Có việc gì mà gấp đến vậy? – Giyuu hỏi, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô.

- Tôi... quên mang ô nên định sẽ chạy thật nhanh về nhà mình. Mà anh có sao không?

- Không sao.

- Nhưng tay anh đang chảy máu kìa, sao lại bảo không sao được? – Shinobu nhìn chằm chằm vào cánh tay Giyuu, nơi những vết xước đang rỉ máu dưới cơn mưa bắt đầu trút xuống.

Những giọt nước mưa cứ ào ào trút xuống rửa đi vết máu của Giyuu, vết thương bắt đầu đau rát.

- Anh hãy về nhà tôi đi, nhà tôi cách đây vài bước chân nữa thôi, tôi sẽ sơ cứu cho anh, có được không? - Shinobu giọng run run nhìn Giyuu với ánh mắt ái ngại.

- Không cần đâu. Tôi tự xử lý được.

- Nhưng bây giờ nếu anh đi mua băng dán các thứ rồi tự xử lý, anh sẽ bị ướt thêm đó! - Vả lại, chiếc ô của anh xem ra cũng bị hỏng rồi, nếu anh đi bây giờ thì anh sẽ bị cảm lạnh đấy.

*Hắc xì*

- Có lẽ vì lạnh quá mà cơ thể nhỏ bé của cô gái kia đã không chịu đựng được. Cô bắt đầu run lên cầm cập, hai tay ôm lấy thân mình, cặp mắt vẫn lặng lẽ nhìn về phía Giyuu.

- Được thôi, nhà cô ở đâu, mau đi nhanh về, cô lạnh rồi kìa.

Nói rồi Giyuu mở cặp ra lấy một chiếc áo khoác, khoác lên vai Shinobu.

- Đi thôi.

- Này, sao nãy giờ anh không lấy áo khoác mặc để đỡ ướt vậy. – Cô hỏi, giọng đầy tò mò.

- Vừa định lấy ra thì cô đã chạy tới. – Anh đáp, vẫn giữ giọng bình thản.

- Tôi... xin lỗi. Tôi gây rắc rối cho anh rồi, làm hỏng ô của anh, đã vậy còn khiến cho anh bị thương rồi ướt nữa.

- Không sao.

- Anh đừng giận tôi đấy nhé...

- Tôi biết rồi.

- Tôi tên là Kochou Shinobu, học ở trường Kimetsu, còn anh?

- Tomioka Giyuu, học chung trường với cô.

- Này này Tomioka san, sao anh kiệm lời quá vậy?

Vừa nói chuyện, hai người vừa đi, và chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Shinobu. Cô vội lấy chìa khóa mở cửa.

- Đến nhà tôi rồi này, mời anh vào. Anh hãy ngồi ở phòng khách đi rồi tôi sẽ lấy đồ sơ cứu cho anh.

Giyuu bước đến bậc thềm, Giyuu ngồi xuống ghế, im lặng quan sát tháo giày rồi lặng lẽ bước vào nhà. Trong căn nhà, ánh đèn vàng chiếu sáng cả căn phòng, mang đến một vẻ ấm cúng, trong gian phòng này, những vật dụng theo phong cách tối giản được bày trí hết sức gọn gàng, ngăn nắp. Không khí ở đây ấm cúng và thanh nhã, đối lập với cơn mưa xối xả lạnh lẽo ở ngoài trời.

Một lát sau, Shinobu trở lại với hộp sơ cứu trong tay. Đặt hộp xuống bàn, Shinobu đến ngồi đối diện với Giyuu rồi nhìn vào vết thương của anh.

- Để tôi xem nào, Shinobu tỉ mỉ quan sát vết thương rồi sau đó bắt đầu băng bó cho Giyuu, đôi tay nhỏ nhắn ấy băng bó cho anh, cử chỉ tinh tế và nhẹ nhàng. Từng chi tiết của Shinobu đều tỉ mỉ và vô cùng dịu dàng, tinh tế như thể sợ làm đau Giyuu.

Giyuu lặng lẽ nhìn Shinobu, không hề rời mắt khỏi từng hành động của cô gái này.

- Đau không? - Shinobu hỏi khẽ khi cuộn lớp băng cuối cùng quanh tay Giyuu.

- Không đau. - Giọng Giyuu vẫn là tông trầm ấy nhưng ánh mắt dịu đi đôi chút.

- Vậy là tốt rồi. - Shinobu mỉm cười, mắt nhìn vào vết thương của anh.

Shinobu thu dọn đồ xếp ngăn nắp vào chiếc hộp cứu thương rồi lên tiếng:

- Anh Tomioka, anh lúc nào cũng kiệm lời vậy sao. Anh lạnh lùng quá đó! - Trước câu hỏi của Shinobu, Giyuu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ rồi từ từ đáp.

- Tôi không giỏi thể hiện cảm xúc... - vừa nói, mắt vừa dõi theo những hạt mưa lăn dài trên cửa kính.

- Nếu cứ như vậy thì anh sẽ bị mọi người ghét đó.

Giyuu khẽ cau mày, nhìn cô với một ánh mắt khó hiểu rồi đáp lại:

- Tôi... không có bị mọi người ghét.

- Nếu anh chắc chắn thế thì tốt. Nhưng để mọi người yêu quý anh hơn, anh nên cởi mở một chút. Tôi sẽ giúp anh nói nhiều hơn, nhé!

Giyuu không trả lời, đôi mắt vẫn dõi theo cơn mưa bên ngoài, không hề phản ứng.

Shinobu chợt nhận ra, trong lúc vội vàng sơ cứu, cô quên lấy khăn cho Giyuu lau người. Cô đứng bật dậy, lấy khăn và máy sấy đem đến cho anh.

- Ban nãy tôi quên, anh hãy cầm lấy rồi lau đi. Hay để tôi lau giúp anh ha?

- Không cần đâu, tôi tự làm được.

Không đợi anh phản đối, cô nhẹ nhàng đưa khăn lên mái tóc dài của anh. Tóc Giyuu thường buộc gọn nhưng hôm nay mưa đã làm nó mềm mại, xõa nhẹ xuống vai anh.

- Tay anh đang bị thương là vì tôi mà, để tôi giúp anh.

Giyuu vẫn tiếp tục im lặng.

- Tôi bật máy sấy để anh sấy đồ nhé.

- Ừ.

Tiếng mưa ngoài trời vẫn rả rích và chưa có dấu hiệu dừng lại, như một giai điệu quen thuộc của những ngày mưa buồn. Shinobu đang lặng lẽ nhìn những sợi tóc và áo quần của Giyuu khô dần. Giyuu không nói gì, nhưng ánh mắt anh dường như dịu lại, bởi lẽ, anh đã dần quen với sự hiện diện của cô.

Vậy là, tụi mình đã bước vào đời nhau như thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip