Đi làm

Cô rảo bước trên con đường quen thuộc. Hôm nay trời đẹp thật! Tâm trạng của cô cũng đang rất vui nên vừa đi, cô vừa ngân nga.

_King__Koong__
Cô bước vào quán và nhìn thấy tên đầu nấm vàng hoe kia đang tán tỉnh bé con bồi bàn. Cô cũng không ngạc nhiên cho lắm vì cảnh tượng này rất quen thuộc rồi.

-Nezuko chan~ em thật là đáng yêu và xinh đẹp đó.

-Nezuko à làm vợ anh đi nha.

-Nezuko à quan tâm anh xíu đi mà, nếu không anh sẽ rất buồn đó.

-Nezuko-chan~

-Nezuko a~

-Zenitsu à, đừng tán tỉnh em gái tớ nữa. Cậu không thấy Nezuko đang rất khó chịu sao?

Cậu nhóc Tanjiro từ bếp bước ra, khuôn mặt có chút nhăn nhó. Theo sau là Inosuke cục súc.

-Nè tên Monitsu kia, ngươi hãy đánh nhau với ta một trận đi. Ta đang nóng người lên rồi đây.

-Ểeeeeeeeeeee không ta không muốn đánh nhau với ngươi. Mà tên ta là Zenitsu không phải Monitsu. Ngoài tên của ngươi và Shinobu-senpai thì ngươi còn nhớ tên ai không vậy????

-Kệ ta đi. Vậy tên Kentaro kia ngươi đấu với ta đi. Ta không thèm chấp loại cọng giá như tên Monitsu kia.

-Ngươi gọi ai là cọng giá hả tên heo rừng kiaaaa.

-Ta nói ngươi đó đồ cọng giá.

-Đồ heo rừng bày đặt.

-Ngươi nói gì cơ?

-Ta nói ngươi là đồ heo rừng đó rồi sao??

-Thôi đi hai cậu, cãi nhau đủ chưa. Mà tớ là Tanjiro không phải Kentaro.

Lúc nào Tanjiro cũng phải vào can hai cái tên trẻ con kia. Họ hôm nào cũng cãi nhau. Đúng là rắc rối mà.

-Chào buổi sáng, các em.

-A, chào buổi sáng Shinobu-senpai. Chúc chị một ngày tốt lành.

-Cảm ơn các em. Các em cũng vậy. Mà đi làm việc nhanh đi kẻo tên Sanemi lại cho ăn đập bây giờ.

-Vâng!

-Cô vừa nói gì với bọn trẻ vậy Shinobu??

-Ara, đây không phải Regoku-san sao? Chào buổi sáng.

-Chào buổi sáng Shinobu-san. Mà cô còn không mau đi thay đồ đi, khách sắp tới rồi.

-Um giờ tôi cũng tính đi đây.

  Thay đồ xong cô bước ra. Đúng là dù có mặc đồng phục làm việc hay gì đi chăng nữa đều đẹp làm cho một người nào đó tim bỗng lệch đi một nhịp. Cô bắt đầu đi phục vụ khách như bình thường. Cô không những xinh đẹp mà còn rất dịu dàng nên rất được lòng khách và có rất nhiều người thích.

-A, xin chào Kotaro. Hôm nay lại đến thăm quán à?

-Chào Shinobu-san. Anh tính qua chào hỏi mọi người một lúc. Mà cuối giờ em có thể tới công viên gặp anh được không? Hình như hôm nay em được về sớm mà.

-Vậy cũng được.

Xin được giới thiệu 1 chút,Kotaro là bạn của cô từ hồi cô còn bé. Ở lớp không có ai chơi cùng nên anh luôn ở 1 mình. Chỉ có Shinobu là người bạn duy nhất nên anh quý cô lắm. Nhưng mà theo thời gian, cái "quý" đấy ngày càng lớn lên và anh đã yêu cô từ lúc nào không hay. Tính là hôm nay sẽ tỏ tình cô.

Kotaro rất vui vì cô đã đồng ý đi chơi với anh. Hai người cứ vừa dọn dẹp vừa cười cười nói nói rất vui vẻ làm cho một người nào đó ngoài cửa tiệm khá bực mình.
.
.
.
-Shinobu-san, anh ở đây.

Kotaro đã đến trước và đợi cô ở đó. Cô khá là bất ngờ nhưng cũng không phản ứng gì, chỉ mỉm cười rồi bước tới chỗ anh. Đúng là anh rất có mắt thẩm mĩ nha. Chỗ anh chọn là ở ven hồ nên rất mát mẻ, xung quanh được trang trí bằng những chiếc đèn nhỏ và còn có rất nhiều hoa tạo nên một khung cảnh khá thơ mộng. Shinobu bước tới, ngồi nên chiếc ghế đá gần đó. Kotaro lại gần, ngồi cạnh cô. Đúng là cô rất đẹp, đẹp hơn cả những bông hoa kia. Mái tóc bay phất phơ trong gió cùng chiếc nơ bướm quen thuộc gắn trên đỉnh đầu, đôi đồng tử tìm lặng nhìn lên bầu trời đang dần tối đi. Bỗng cô quay ra làm anh không dấu nổi vẻ ngượng ngùng.

-Vậy anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?- cô hỏi

-À Shinobu này, chuyện này có hơi khó nói một tý. Hay là ví dụ như thế này đi. Ví dụ một người bạn mà em luôn chân trọng bỗng nhiên nói thích em thì em sẽ trả lời như thế nào?

Cô có hơi ngạc nhiên một chút, nghĩ rằng anh hẹn cô ra đây có việc gì quan trọng. Ai ngờ là tư vấn tình cảm sao? Nghiêng người suy nghĩ một lát, cô mới nói.

- Nếu là em thì em nghĩ là em sẽ đồng ý làm bạn gái của người kia. Vì dù sao họ cũng là bạn tốt và đó là người em chân trọng.

-Vậy làm bạn gái anh nha. Anh thích em lâu rồi. Em đồng ý chứ?

-Hả?

Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến não cô không thể suy nghĩ gì hết. Không muốn chấp nhận nhưng cũng chẳng muốn từ chối. Dù họ là bạn bè nhưng cô chỉ coi anh là anh trai, cô quý anh trên danh nghĩa bạn bè chứ không có gì cả. Bây giờ cô chẳng biết nói gì cả. Nếu từ chối thì không khéo cô sẽ mất đi người bạn này, nhưng cô cũng không thể đồng ý vì cô không yêu anh dù chỉ một chút. Kotaro nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô thì có chút hơi thất vọng.

-Không sao đâu em cứ từ từ suy nghĩ rồi cho anh câu trả lời vào chủ nhật tuần này nhé. Em không cần lo lắng hay là sợ anh sẽ ghét em đâu nha Shinobu.

-Ơ...em...

-Thôi giờ cũng muộn rồi, hay ta đi ăn cái gì đó đi.

-À vậy cũng được.

Thế là Kotaro chở cô đi khắp thành phố để đi ăn và cũng là để đi chơi nữa. Nhưng cô có vẻ không được vui cho lắm vì vẫn còn dư âm từ cuộc tỏ tình lúc chiều kia. Chở về đến cổng căn hộ chung cư, cô xuống xe và chào tạm biệt anh rồi đi lên nhà.

Cạch

-Tomioka-san! Tôi đi làm về rồi đây. Anh đâu rồi?

Về tới nhà, cô mở cửa thì trong nhà tối om không một bóng đèn nào được thắp sáng. Cô cũng hơi thắc mắc vì không thấy anh ở nhà nên đi quanh nhà một vòng để tìm, vừa đi vừa gọi.

-Tomioka-san à, anh đâu rồi? Nè nếu anh ở trong nhà thì mau ra đây đi, đừng có trốn nữa, tôi có mua đồ ăn đem về cho anh đây.

Cô đi vào bếp để dọn đồ ăn ra thì thấy chỗ đồ ăn cô nấu hồi sáng trước khi đi làm cho anh vẫn còn nguyên si nên có hơi lo lắng. Ngày hôm nay cô đã gặp đủ việc rồi, giờ lại phải đi tìm anh nữa nên không còn sức. Vì vậy nên cô quyết định đi tắm rồi tính tiếp.

Nằm ngâm mình trong chiếc bồn tắm với đầy xà bông, cô bây giờ chính là muốn thư giãn. Suy nghĩ về việc của Kotaro đã đủ mệt rồi, giờ Tomioka đâu cũng không biết nữa. Cô nhẹ thở dài một hơi, đứng dậy xả qua nước tắm rồi mặc bộ đồ pijama hình con vịt bước ra ngoài. Lấy chiếc khăn lau khô tóc, cô đi vào phòng tìm cái máy sấy tóc thì thấy anh đang nằm trên giường cô ngủ. Ủa tên này chắc là bị lộn phòng, phòng của anh ở bên cạnh mà sao lại qua đây? Nghĩ vậy cô liền lay người anh dậy.

-Tomioka à, anh nhần phòng rồi, đây là phòng của tôi. Phòng anh ở bên cạnh.

Anh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hôm nay đi theo cô hơi nhiều nên có chút mệt. Tự nhiên muốn sang phòng cô chơi rồi ruốc cuộc là ngủ ở bên đó luôn.

-Cái tên đáng ghét này, dậy ngay cho tôi. Trong bếp có đồ ăn sao không lấy ra ăn mà lại nhịn đói hả? Còn nữa, sao không tắm rửa gì cả mà lại nằm lên giường của tôi chứ? Nè Tomioka-san tôi là đang mắng anh đó, có nghe không hả? Dậy ngay...A...

Anh đang muốn nghỉ ngơi mà tiểu thỏ kia cứ làm phiền thì anh hơi điếc tai, người lại có chút mệt nên kéo cô vào lòng ôm. Bỗng thấy cô không nói gì, cúi xuống thì thấy mặt cô đỏ ửng lên, không dám nhúc nhích. Nằm một lúc thì cô bắt đầu đánh vào ngực anh.

-Thả tôi ra Tomioka-san, thả tôi ra ngay lập tức. Nếu tôi mà ra được thì anh đừng trách tôi mạnh tay. Thả tôi raaaa!!

Thấy người trong lòng cứ ngọ ngoậy không chịu nằm im còn liên tục sỉ vả mình, anh có chút bực mình mà lên tiếng.

-Nếu còn không nằm im tôi sẽ không buông cô ra nữa đâu đấy Shinobu-san. Thế nên biết điều mà nằm im đi, còn dám thách thức tôi thì đừng trách.

Lần này thì có vẻ cô hơi sợ, nằm im thin thít rồi cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay.

Cảm giác thật yên bình và an toàn đến lạ thường. Có vẻ nhưng tên này không đáng ghét như mình nghĩ.

___________________________

Chào mọi người tui đã comback rồi đây
Haizz tui đã viết fic này trong hai tuần lận mà đọc nó chả đâu vào đâu cả nên mong mn bỏ qua nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #giyushino