Từ biệt?
Tanjiro:Giyu-san!!!
Tanjiro ôm Giyu vào lòng,trận chiến cuối cùng đã kết thúc,nhưng người mà cậu yêu,người mà cậu ôm trong lòng bây giờ đang kề cận cái chết rồi...
Giyu:Chúng ta...đã thắng chưa?
Tanjiro:Thắng rồi,chúng ta thắng rồi Giyu-san!
Giyu:Thật tốt quá...
Tanjiro:Gắng lên Giyu-san,anh sẽ được chữa trị...sớm thôi!
Giyu:Tanjiro à,anh...không thể tiếp tục sống được nữa rồi,em...
Tanjiro:Không!Không!Giyu-san anh đừng nói như vậy,em xin anh đừng nói như vậy,chắc chắn sẽ có cách cứu anh mà,chắc chắn...em chắc chắn mà!
Giyu đưa bàn tay còn chút hơi ấm đặt nhẹ lên má cậu.
Giyu:Không đâu Tanjiro à,anh..chắc chắn sẽ chết...
Nước mắt lăn dài trên má cậu,chảy lướt qua bàn tay của anh.
Tanjiro:Giyu-san...
Giyu:Tanjiro,hứa với anh em sẽ sống thật hạnh phúc,thay cả phần của anh,nhé?
Tanjiro:E..em hứa...
Hơi ấm nhẹ trên má cậu biến mất,bàn tay của anh buông lỏng,đặt xuống đất.Tanjiro khóc nấc lên nghẹn ngào mà ôm cái xác của anh vào lòng,cậu mất anh rồi...
Sau trận chiến,thế giới quay trở về vẻ bình yên mà nó chưa từng khoác lên suốt mấy trăm năm.Nhóm Tanjiro quay trở về ngôi nhà trên núi.
Zenitsu:Tanjiro nhìn này!Tớ vừa bắt được con cá cực kì to luôn!
Inosuke:Của ta to hơn nhé!
Inosuke huých vai Zenitsu khiến cậu suýt thì ngã chổng mông.
Zenitsu:Aaaaaaa,con lợn rừng này!
Tanjiro:Thôi nào các cậu,cẩn thận ngã xuống sông luôn bây giờ//cười//
Nezuko thấy Tanjiro cười thì bất giác cười theo,cô bé nhìn ngắm nụ cười của Tanjiro như thể đó là thứ rất quý giá đối với cô vậy.
Tanjiro:Sao vậy Nezuko?Mặt anh có dính gì sao?
Nezuko:Không không,chỉ là em thích ngắm nụ cười của anh thôi,nhìn anh vui như vậy em cũng nhẹ lòng hơn hẳn.
Tanjiro:Cảm ơn em nhé Nezuko.
--------------------
Tanjiro://cười tươi//Giyu-san,lâu rồi không gặp,anh vẫn khỏe chứ?
Giyu:Ừm,anh khỏe,còn em thì sao?Mới đi làm nhiệm vụ về hả?Mặt em có vết xước kìa//xoa xoa má Tanjiro//
Tanjiro:Vâng,em mới đi làm nhiệm vụ ở gần đây,tiện đường ghé qua đây thăm anh chút.
Giyu:Cảm ơn em nhé,có bị thương ở đâu không?
Tanjiro:Không ạ,em vẫn khỏe re nè//cười//
Giyu:Vậy thì tốt rồi.
-Tanjiro!Tanjiro!
Tanjiro giật mình mở mắt
Nezuko:Anh hai,anh có sao không?
Tanjiro:Hả?
Zenitsu:Ban nãy cậu vừa khóc vừa gọi Tomioka-san trong lúc ngủ đấy Tanjiro à.
Tanjiro đưa tay sờ lấy gò má ướt đẫm nước mắt của mình
Inosuke:Nè,bộ mơ thấ-
Chưa kịp nói hết câu Inosuke bị Zenitsu lấy tay giữ miệng lại.
Zenitsu:Im đi tên ngốc!
Nezuko:Anh hai nè...Anh ổn không vậy?
Tanjiro:Không có gì đâu,làm phiền giấc ngủ của mọi người rồi!
Nezuko:Anh có chắc không vậy?
Tanjiro:Ừm,anh chắc mà,cảm ơn em vì đã quan tâm anh nhé,cả hai cậu nữa.Mọi người ngủ trước đi ha,tớ ra ngoài hiên ngồi hóng gió chút//xoa đầu Nezuko//.Không cần lo cho anh đâu nhé!
Nói rồi Tanjiro đứng dậy ra ngoài hiên ngồi.
Inosuke:Để cậu ấy ngồi ngoài kia có ổn không vậy?
Zenitsu:Ổn mà,ngủ đi tên ngốc,em nữa,ngủ đi nha Nezuko.
Nezuko:Vâng...
Tanjiro ngồi ngoài hiên ngắm trăng,cậu cứ suy tư nghĩ ngợi gì đó...
Tanjiro:Rốt cuộc cũng chỉ có thể gặp trong mơ thôi,Giyu-san...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip