HỒI KẾT

Anh như không tin vào mắt mình. Giyuu trợn trừng mắt, gân xanh nổi khắp trán, anh run run nắm chắc thanh kiếm. Cái nỗi sợ mất đi người yêu thương lại tiếp tục ám ảnh anh.

Nhất định không được! Không thể suy sụp ngay giây phút này được, anh hét lên cầm kiếm lao lên hỗ trợ Tanjirou tiêu diệt Muzan.

Vô Hạn Thành sụp đổ, Dosu ôm bạn đặt một bên. Cậu thất thần nhìn bạn, rồi nhìn sang trận chiến đang tiếp tục diễn ra.

"Sẽ sớm thôi, em sẽ tiếp tục mục tiêu còn dang dở của chị."

Cậu đứng dậy, quay lại như thể nhìn bạn một lần cuối rồi lao vào biển lửa nơi Muzan đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong.

Bạn bừng tỉnh, cơ thể dần hồi phục. Một dòng máu nóng hổi đang chảy dọc cơ thể, bạn thấy ngứa ngáy khó chịu, bạn cố giữ bình tĩnh trước cơn khát máu.

Thuốc của cô Tamayo đã có hiệu lực, các vết thương của bạn đang dần lành lại. Quyết định bạn đã lựa chọn, nhất định bạn sẽ đi trên nó cho đến khi chết.

Cơn đau đớn dữ dội, bạn quằn quại hét lên. Một vệt nóng trên cổ xuất hiện, là hình mặt trăng và mặt trời giao nhau.

Bạn đã bật ấn.

Giyuu đang vật lộn với vô số xúc tu của Muzan, anh hỗ trợ mọi người hết sức. Trông anh đã sắp gục lắm rồi, nhưng anh đang cố gắng, cố gắng đến hơi thở cuối cùng.

"Thức thứ nhất:..."

Giyuu thở hắt ra, anh đưa kiếm chĩa về hướng Muzan.

Bạn lao đến, một tay đưa kiếm chặn lại đường kiếm của anh, tay còn lại giữ chặt xúc tu của Muzan.

"Sato?"

Một xúc tu vụt qua làm vỡ nát nửa khuôn mặt bạn, bạn đưa tay sờ lên mặt liền nhanh chóng hồi phục. Bạn mỉm cười nhìn anh.

"Hãy để em chịu đòn."

Giyuu đưa tay chạm lên khuôn mặt bạn, máu lửa trộn lẫn, anh như vỡ vụn trước đôi đồng tử nhạt màu của bạn.

Bạn hét lên, lao vào trực diện Muzan.

Cứ mỗi lần bị thương, cơ thể bạn nhanh chóng tái tạo lại.

"Ngươi đã cướp đi quá nhiều thứ của ta, Muzan! Hãy chết đi!"

"Phiền phức!"

Muzan hất văng bạn ra xa, cánh tay bạn đứt lìa. Nhưng nhanh chóng thôi, bạn liền phục hồi lại nguyên vẹn.

"Tên khốn!"

"Thức thứ bảy: Ánh Quang Sát Trảm!"

Vô số vết chém tuy có tác động lên Muzan nhưng nhanh chóng bạn liền bị hắn trả đòn. Bạn ngồi gục xuống đất, cơ thể lại tiếp tục phục hồi.

"Chị Sato!"

Tanjirou gọi lớn, làm bạn tỉnh dậy từ cơn mê. Bạn lùi ra xa, hai mắt sáng bừng.

"Huyết quỷ thuật: Thiên Thuỷ!"

Một cơn mưa trong phạm vi Muzan đứng đổ ập xuống, từng hạt mưa sắc bén như đường kiếm chém đứt Muzan.

"Giyuu!"

Anh nghe bạn gọi, liền chạy dọc xung quanh.

"Hơi thở của nước, Thức mười một: Lặng."

Vô số xúc tu của Muzan bị cắt đứt. Bạn gào lên, lao vào giữ chặt lấy cơ thể Muzan đang chuẩn bị biến dạng.

Muzan đưa tay hằn sâu vào não bạn, cơn đau khiến bạn chảy dài nước mắt.

"Daian!", Giyuu hét lên, anh sợ bạn sẽ chết và tan biến như một con quỷ.

"Hãy giết hắn, kể cả có ảnh hưởng đến tôi! Làm ơn, Giyuu!"





.

.

.

Muzan bị tiêu diệt, lịch sử loài quỷ  hơn nghìn năm khép lại. Mặt Trời rực rỡ chiếu xuống, Ẩn Đội lặng lẽ dọn xác từng người, ai cũng thật đáng biết ơn. Những người đã nằm tại đây, sau này sẽ chẳng ai nhớ họ là ai? Là anh hùng hay là một kẻ vô danh?

Nhưng chắc chắn họ sẽ đến với Thiên Đàng, nơi cuộc sống thật êm dịu.

Giyuu thở hắt ra, anh ôm cánh tay đứt lìa kia đảo mắt tìm bạn.

Bạn đưa mắt nhìn Mặt Trời đang đổ lửa, rồi miệng liền gọi anh.

"Giyuu-san!"

Anh hướng mắt sang tiếng gọi, thấy bạn đang đứng ngược nắng mỉm cười. Nụ cười thật lòng, đầy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.

"Em... Cuối cùng cũng làm được rồi."

Bạn mặc cho ánh nắng gay gắt thiêu đốt da thịt vẫn nở nụ cười rạng rỡ với anh.

"Giyuu, em yêu anh."

"Anh được sống rồi, hãy sống thật đáng."

"Tử Đằng bay ngược gió, gửi lại anh nhánh hoa tím biếc. Đoạn tình cảm này em không thể hồi đáp, chỉ đành theo gió cuốn đi lang thang trên thế gian rộng lớn để minh chứng cho tình yêu mà em dành cho anh. Còn anh, hãy cứ ở lại, vào mùa Tử Đằng nở rộ nơi sân vườn, hái lấy một nhành hoa mà tặng cho người con gái khác. Chỉ mong, trong cánh hoa mỏng rơi ấy, anh vô thức thấy hình bóng của em."

Anh trừng mắt nghe bạn nói liền mạch, Giyuu dùng chút sức cuối cùng lao về phía bạn. Anh đưa tay che chắn bạn, lẽ ra bạn phải chết vì bạn là quỷ! Nhưng anh, không thể chứng kiến được điều đó.

"Ba mẹ, Aran! Con đã xong sứ mệnh của mình, con đến với mọi người đây."

Bạn đưa tay cố nắm lấy tay gia đình đang đưa xuống, rừng hoa anh đào như gợi về những ngày yên bình thuở xưa, bạn bật khóc quyết định không quay đầu.

Nhưng bất ngờ, Aran liền mạnh mẽ đẩy bạn ngã xuống.

"Chị không nên ở đây..."

Bạn cảm giác như ai đẩy mình ngã ra sau, Giyuu kéo mạnh bạn vào lòng mình che chắn. Anh đi đến bóng râm, để bạn dần hồi phục.

"Daian, chúng ta phải sống. Anh chỉ sống khi có em... Đó thật sự là sống.", anh áp mặt lên tóc bạn. "Ngủ ngon, Daian."

Một lần nữa, anh lại bảo vệ cho một con quỷ.

Mọi thứ đã ổn rồi, ngày mai thế gian sẽ vắng mặt loài quỷ. Còn chúng ta liệu có hạnh phúc không?



.

.

.

Bạn dần mở mắt, đưa bàn tay lên tầm mắt.

Với lấy con dao bên cạnh, bạn rạch mạnh một đường trên tay.

Máu chảy không ngừng, vậy là bạn đã trở lại thành người.

Bạn đặt chân khỏi giường ấm áp, lười biếng đi ra sân Điệp phủ. Trời đang là quá đêm, không có ai.

Dưới tán hoa Tử Đằng, Giyuu đang dựa lưng vào thân cây nhắm mắt. Bạn bước đến gần anh, nhìn mái tóc đã cắt ngắn và bộ đồ bình thường đã khiến dáng vẻ đạo mạo của một Trụ Cột biến mất. Người ta nói, cắt tóc là cắt đi một con người, anh đã chấp nhận trở thành một Tomioka Giyuu khác.

Ranh giới mỏng manh là vậy.

Anh trông dịu dàng thật.

Bạn chợt khựng lại. Dáng vẻ của anh trước đây lướt qua tâm trí bạn, Thuỷ Trụ với thanh kiếm luôn dắt bên hông và chiếc áo haori nay chẳng còn.

Liệu, cả hai sẽ viết tiếp câu chuyện đầy bi thương như thế nào?

"Daian!"

Giyuu mở mắt, anh cười dịu dàng nhìn bạn.

Bạn lùi lại dần, đưa tay vén mái tóc dài, vài cánh Tử Đằng rơi xuống.

"Anh là ai?"

Bạn vô thức hỏi, vờ như mất trí và sự thật cũng là vậy, bạn mông lung trước chính hạnh phúc của mình.

Một đợt gió thổi ngược, Giyuu hơi ngỡ ngàng rồi liền trả lời.

"Tôi là hôn phu của em."

Giây phút này, bạn đã hoàn toàn gục đổ. Bạn oà khóc tiến đến ôm lấy anh, để anh cài lên mái tóc một bông Tử Đằng.

Cuộc đời em là một tấn bi kịch, còn anh lại là một nét vui trong chuỗi ngày u sầu dài rộng ấy.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip