MUZAN
Bạn bước vào phủ Ubuyashiki, bên cạnh là cô Tamayo và Yushiro.
"Cảm ơn mọi người đã đến."
Trăng đêm nay sáng tỏ, một cảm giác rợn người ập đến.
Bởi trong đêm hôm nay, Kibitsuji Muzan sẽ xuất hiện. Bạn nhìn sang thanh kiếm, tự trấn an lòng mình.
"Bố..."
"Yushiro, hãy dùng huyết quỷ thuật đi."
Chàng trai tên Yushiro khai triển huyết quỷ thuật, bạn và cô Tamayo nhanh chóng biến mất.
"Giyuu-san... Em yêu anh." Bạn chạm lên chiếc kẹp tóc trên đầu trong giây phút đang trôi chậm lại.
Và hắn cũng đã xuất hiện.
Và Chúa Công chắc chắn sẽ rời khỏi thế gian này. Bạn nhắm chặt mắt, nhìn biệt phủ nổ toang. Dư chấn từ cơn nổ khiến mũi bạn chảy máu.
"Đến lúc rồi Sato."
Cô Tamayo bước khỏi nơi trú ẩn, hàng ngàn kim nhọn đâm xuyên Muzan. Từ trong ánh lửa bập bùng cháy, Muzan đang hồi phục cơ thể. Hắn nắm lấy đầu Tamayo, không thể di chuyển được.
"Sato! Hãy lấy đầu hắn nhân lúc này!"
Một loạt kí ức chợt vụt qua tâm trí bạn, nước mắt bạn chảy dài.
Bạn hét đến khản giọng.
"Kibutsuji Muzan, ta sẽ giết ngươi!!!"
Thanh kiếm như rực sáng, bạn chầm chậm tiến về phía Muzan. Bạn bật nhảy lên cao, hạ thanh kiếm xuống.
"Hơi thở của ánh sáng, thức thứ mười lăm: Bí Kĩ Thánh Quang - Quang Thánh Rực Sáng."
Thanh kiếm bạn hoá sáng, xung quanh đều sáng bừng đến chối mắt. Muzan nhắm chặt mắt, hắn khó chịu đưa bàn tay còn lại về hướng bạn. Chỉ một chiêu thức cũng đã đủ rạch một đường lớn trên bụng bạn. Bạn vẫn cắm chặt thanh kiếm vào cổ hắn, gào lên.
"Chết đi!!!"
Cùng lúc đó, các Trụ Cột đều có mặt.
Giyuu trợn trừng mắt nhìn bạn đang bán sống bán chết trong biển lửa. Thanh kiếm cứa vào tay bạn chảy máu, tuy vậy bạn vẫn cố chấp kề vào cổ Muzan.
"Daian!" Anh gọi lớn.
Bạn ngơ ngác quay sang nhìn anh, nợ một nụ cười thật nhất. Trong giây phút cuối cùng, em lại có thể gặp anh. Anh của hiện tại, tương lai, em đều muốn bảo vệ.
"Giyuu-san, em yêu anh..."
Bạn mấp máy môi. Đoạn quay sang đấu sức với Muzan. Một tiếng đàn vang lên, bạn ngã xuống theo quán tính, Muzan cười khinh bỉ, nụ cười thu vào tầm mắt bạn.
Bạn tức đến nổi gân xanh, tay nắm chắc lấy Nhật Luân kiếm. Vì vết thương sâu, bạn chẳng thể đứng vững, ngay lập tức ngã đập lưng vào thành gỗ.
Xung quanh cơ man là quỷ, chúng ngửi thấy mùi máu liền tập hợp lại. Bạn cầm chặt kiếm, hai mắt hằn lên nỗi hận thù.
"Đến đây!"
"Hơi thở của ánh sáng, thức thứ tư: Thiên Vũ."
Nhiều nhát chém tán xạ xung quanh, trong một chốc lũ quỷ đã bị giết sạch. Bạn bình thản thu kiếm, đưa mắt tìm kiếm mọi người.
"Kaw... Kaw..."
Tiếng quạ vang lên, bạn ngước mặt nhìn lên.
"Daian! Tôi trở về rồi! Đi theo tôi!"
Từ sau ngày bạn đi, Ann cũng thế mà bỏ đi. Nay nhìn thấy Ann đang đính tờ giấy trên đầu, bạn không kìm nổi xúc động mà khóc.
"Này! Nhanh lên, cậu đã trở thành một Trụ Cột rồi, tính khóc đến bao giờ?"
Bạn bật nhảy lên các căn phòng đang dịch chuyển thì bắt gặp Dosu. Cậu đã bị thương, tay chảy máu ròng ròng.
"Chị!"
"Đứng sau lưng chị.", bạn rút kiếm.
"Daian, chị bị thương nặng hơn em mà?"
Bạn quay ra sau nhìn Dosu, mỉm cười.
"Nhưng chị mạnh hơn em nhiều, nên nhớ em là kế tử của chị."
"Hơi thở của ánh sáng, thức thứ mười: Ảnh Kích."
Vô số phân thân của bạn xuất hiện, Dosu trố mắt nhìn bạn thể hiện. Bạn chẳng mấy chốc đã tiêu diệt hàng trăm con quỷ, sức lực cũng dần bị vắt kiệt.
Cơn nóng nơi cuống họng trào lên, bạn choáng vàng giữ bình tĩnh.
Phải nói, vết thương mà Muzan tạo ra quá lớn.
"Chị! Hãy nghỉ ngơi đi. Em sẽ đi!"
"Không!", bạn quát lớn."Em không được đâm đâu vào nguy hiểm, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của chị..."
Bạn giữ tập trung, cố gắng điều chỉnh hơi thở rồi tăng tốc đến chỗ Luyến Trụ và Xà Trụ.
"Daian-chan!!!"
Mitsuri vẫy vẫy tay, bạn cũng cười đáp lại.
"Giết chết Tân thượng tứ, Vô Hạn Thành sẽ bị phá huỷ."
Bạn nói lớn.
Mitsuri và Obanai dốc toàn lực để tấn công Nakime nhưng đều vô ích.
Obanai lùi ra sau, anh quay sang nói với bạn.
"Cô Sato, cô cùng cậu kia đi cứu những kiếm sĩ khác. Ở đây tôi và Mitsuri lo được."
"Được!"
.
.
.
Bạn ngã gục xuống mặt sàn, Dosu lo lắng đưa tay cầm máu cho bạn.
"Em đã bảo chị đừng gắng sức rồi kia mà!"
Bạn thở hắt ra, cố nén đau ngồi dậy.
"Vết thương này không là gì so với một Trụ Cột. Dosu, em nên nhớ khi bước vào đây đồng nghĩa với án tử. Nhưng chị nhất định sẽ cố gắng cứu hết mọi người."
"Chị im lặng đi!", cậu hét lên.
Dosu ho ra máu, bản thân cậu cũng bị thương nặng.
"Chị cứ giữ sức đi, để em lo liệu."
Bạn xiêu vẹo đứng dậy, đẩy Dosu ra sau.
Một tia sáng xoẹt qua các góc phòng, chẳng mấy chốc lũ quỷ đã tan xác. Vết thương của Muzan ngày càng nặng, bạn đau đớn quỳ gối xuống.
"Không được."
"Phải giết chết Muzan."
Tầm thức bạn dần mơ hồ, mất máu quá nhiều. Bạn chao đảo, nhảy xuống căn phòng khác, một loạt tia sáng loé lên. Dosu phía trên không theo kịp tốc độ của bạn chỉ đành chạy theo, cậu hét lớn.
"Daian!!!"
Bạn ngước lên nhìn Dosu, cười.
"Ổn thôi!", bạn đạp vào tường lấy đà. "Thức thứ bảy: Ánh Quang Sát Trảm."
Nhiều nhát chém tung ra làm lũ quỷ la hét, máu tanh lẫn thù hận trộn lẫn vào nhau khiến bạn không kiểm soát nổi cảm xúc.
"Daian!" Dosu đuổi kịp, cậu giữ lấy vai bạn. "Chị dùng quá nhiều kĩ thuật khó, dừng lại đi! Dừng lại mau! Chị tính với đống thương tích này tự tử sao?"
"Kaw kaw Trùng Trụ Kochou Shinobu hi sinh!!!"
Bạn dần rơi vào hôn mê liền trừng mắt tỉnh dậy, bóng dáng tà haori màu tím thấp thoáng qua tâm trí bạn. Nụ cười ấy, ánh mắt vô hồn lần phong thái nhẹ nhàng, tất cả đều như chỉ mới hôm qua, bạn bật khóc nức nở. Tay bê bết máu lau đi những giọt nước mắt trong suốt, lóng lánh.
"Dosu! Không ổn một chút nào, chị... Chị đau quá. Nếu chị chết ở đây, hãy nhớ những gì chị nói với em."
Nói rồi, bạn thả người xuống dưới. Bạn xoay ngược, bắt lấy thanh kiếm chĩa thẳng vào lũ quỷ đang bao vây những kiếm sĩ cấp dưới.
"Thức thứ tám: Bán Cầu Ánh."
Một chiêu thức đẹp mắt, một hình tròn lớn được tạo ra từ kiếm, một nửa là ánh sáng một nửa là bóng tối. Máu văng tứ tung, Dosu kinh hãi nhìn xuống, tay cậu run lẩy bẩy để nước mắt nhoèn tầm nhìn.
Khi mọi thứ trở nên rõ ràng, hình dáng bạn nằm gục dưới mặt sàn đập vào mắt cậu. Chân đã bị đứt lìa, những ngón tay bị dập nát.
"Không! Không! Mấy người làm gì đi chứ?!"
Lũ quỷ khác đến, những kiếm sĩ khác đều run sợ trước loài quỷ.
"Chị hai, đừng bỏ cuộc."
"Daian, cha tin con. Hãy sống, hãy mạnh mẽ, hãy hướng về phía Mặt Trời."
"Con nên nhớ, con mang dòng họ Sato, cầm kiếm lên đi Daian!"
Bạn lờ mờ mở mắt, tay mất cảm giác rồi. Dosu khóc tức tưởi ôm lấy bạn, cậu cõng bạn đi dọc hành lang.
"Kaw kaw, Muzan đã xuất hiện."
Dosu càng nhanh chân tìm chỗ trú, không thể để bạn gặp hắn. Nếu không chỉ còn là cái chết! Phải tìm Giyuu.
.
.
.
Dosu cõng bạn chạy dọc hành lang. Bóng dáng Giyuu xuất hiện trước mắt, đồng thời lúc đó tiếng quạ vang lên:
"Hà Trụ - Tokitou Muichirou, Shinazugawa Genya hi sinh."
Anh thấy bóng dáng bạn trên lưng Dosu, trái tim như bị ai bóp nghẹt.
"Tomioka! Hãy nghe cho rõ, Daian, chị ấy từng căn dặn tôi rằng vào lúc chị ấy kiệt sức, hãy để chị gặp anh lần cuối!"
Cậu tiến đến Giyuu, đưa bạn cho anh. Anh đỡ lấy bạn, cắm thanh kiếm xuống đất anh đổ gục xuống. Nước mắt anh chảy dài, nhìn bạn đang yếu ớt trong lòng.
"Giyuu-san..."
Bạn khóc.
"Daian, nghỉ ngơi đi."
Anh cũng bị thương nặng, khó khăn cất tiếng nói.
Muzan đáp đất, hắn tàn sát những sinh vật sống ở xung quanh mình. Bạn ngước mắt sang nhìn Muzan, mắt đục ngầu.
Kẻ thù! Hai chữ đã ám ảnh bạn như thế!
Bạn vùng dậy, nắm chắc thanh kiếm lao về phía Muzan.
Cả người bạn bị Muzan cắt nhiều nhát, bạn hét lớn:
"Thức mười bốn: Bí Kĩ Thánh Quang: Thanh Tẩy + Hồi Thiên."
Bạn chẳng còn đủ sức để tiêu diệt hắn, bạn chọn hơi thở này đơn giản vì kiếm khí của chúng có thể giúp đồng đội hồi phục thể lực và vết thương một cách đáng kể."
"Daian!"
Giyuu hét lớn.
"Giyuu... Em không thể gắng gượng nổi nữa, phổi và ruột em nát rồi...", bạn quỳ rạp xuống đất, khó khăn và đau đớn.
"Kaw kaw Sato Daian - Thiên Trụ hi sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip