SATO ARAN
Giyuu dạo này mọc thêm đuôi, cả Sát Quỷ Đoàn ai cũng thấy thế. Cô kế tử nhỏ cứ suốt ngày bám theo ngài Thuỷ Trụ, miệng huyên thuyên không ngớt.
Điều này cũng khiến anh không bị lạc lõng những lúc các Trụ tập hợp lại nói chuyện gì với nhau. Nhưng cũng phiền vì bạn cứ làm ra mấy thứ hành động quá phép.
"Giyuu-san, ngài nhìn bé cún tôi mới mua về nè."
Bạn hớn hở ẵm bé cún lông trắng muốt, chạy xung quanh người Giyuu đang ngồi trước hiên. Con chó nhảy khỏi lòng bạn, lao đến gặm vào tay anh. Giyuu đụt mặt ra, anh đưa tay dí mặt con chó ra xa, đôi mắt tỏ rõ sự ghét bỏ.
"Toto, không được cắn sư phụ chị."
Bạn ẵm Toto lên, cười tươi hớn.
.
.
.
Bạn bôi thuốc lên lưng Giyuu, máu chảy ròng ròng khiến bạn thấy xót thay.
"Ngài có đau không?"
Giyuu không trả lời, thứ duy nhất phản ánh lại chỉ là sắc xanh lạnh lẽo kia.
"Năm nay ngài đã 19 tuổi rồi, còn tôi đã 17.", bạn vui vẻ trò chuyện. "Chúng ta ở bên nhau đã hơn một năm rồi. Này, ngài rõ ràng thích tôi cơ mà? Sao ngài vẫn để tôi chờ đợi còm cõi vậy?"
Anh khẽ thở dài, không biết bạn còn tính bày trò gì.
"Thuốc này sẽ có tác dụng phụ đấy, nhưng nó sẽ không để lại sẹo trên lưng ngài đâu. Gì chứ tôi sợ ngài giống "tên sẹo" kia lắm."
Nhìn anh từ đằng sau, tim bạn hơi loạn nhịp. Bạn đọc nhiều sách vở phương Tây, theo tư duy hiện đại, tất nhiên chuyện thổ lộ tình cảm với Giyuu không quá khó khăn nhưng cái chuyện bắt... ngài ấy cưới mình có vẻ hơi khó.
"Giyuu-san..."
Anh không quay lại.
"Giyuu-san!"
Bạn gọi giật.
Giyuu vẫn chưa kịp định hình việc bạn vừa làm, kể cả có hiểu ra thì anh cũng không biết làm gì nữa. Anh ngồi trơ như phỗng, hai mắt nhìn xuống mặt sàn.
"Giyuu-san!", bạn gọi lần thứ ba anh mới quay lại.
"Đừng gọi tôi bằng tên."
Anh trả lời khiến bạn thất vọng.
"Ngài...!"
Anh vẫn một biểu cảm duy nhất nhìn bạn, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy vô tình quá thể.
"Ngài định cả đời không yêu ai sao?"
"Chuyện tình cảm, không phù hợp ở đây."
"Giết chóc là giết chóc nhưng làm gì có luật lệ nào cấm yêu đương chứ? Không một ai, không một ai có tư cách cấm đoán, hay định kiến bất cứ tình yêu nào.", bạn chắc nịch khẳng định.
.
.
.
Mấy ngày nay bạn ở biệt Điệp phủ vì ngại chạm mặt với anh. Việc bỏ bê kiếm pháp này khiến Giyuu bất lực với bạn, anh không hiểu cảm xúc thất thường của các thiếu nữ đang trong độ tuổi xuân thì.
Fumio bê chén trà đặt trước mặt bạn, cô nàng đỏng đảnh nói:
"Chuyện cô và Tomioka là sao? Đã mấy ngày liền cô ở đây rồi?"
"Em không về đấy đâu! Em bị người ta từ chối tình cảm rồi...", bạn úp mặt xuống bàn, thấy lòng nặng trĩu.
Fumio bật cười, tay phe phẩy.
"Ôi dào! Đúng là tuổi trẻ."
Đoạn cô bê thúng quần áo đi phơi, mặc kệ bạn với đống suy tư chất chồng.
.
.
.
Tin tức về Aran xuất hiện, bạn vội vàng trở về Thuỷ phủ mặc cho cơn giận vẫn còn.
Giyuu nhác thấy bóng dáng bạn từ xa, anh vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra.
"Ngài Thuỷ Trụ...", bạn thở dốc. "Tôi đã tìm ra tung tích em trai tôi..."
Anh nhìn bạn, đáy mắt ánh lên một tia mơ hồ. Giyuu chợt nhớ về những điều bạn từng nói.
"Nếu tôi tìm được em trai của mình, tôi sẽ nhượng lại chức kế tử cho người xứng đáng hơn. Tôi muốn tiếp tục trả ơn Chúa Công một thời gian rồi cùng em trai tôi rời khỏi nơi đau thương này..."
"Tôi phải đi."
Bạn vội vã xếp mấy món đồ vặt vãnh vào tay nải.
"Tôi sẽ sớm trở về, ngài bị thương thì nên đến Điệp phủ thay vì tự băng bó vết thương.", bạn luôn mồm căn dặn.
Gió thổi một cơn mát rượi, làm mặt hồ lay chuyển và trong lòng Giyuu cũng thế, cũng đang có gì lay động. Anh nhìn bạn cúi đầu trước mình, bèn chậm rãi cất lời.
"Cẩn thận."
Bạn ửng đỏ mặt, gật đầu nhìn anh.
"Tôi sẽ trở về, lúc đấy ngài phải cho tôi câu trả lời. Còn nữa, nếu tôi tìm lại em trai, chúng ta cùng nhau đi lễ hội mùa xuân nhé?", bạn cười tươi rói.
Giyuu không biết "câu trả lời" bạn nhắc đến là gì nhưng anh cũng đánh mắt xuống dưới thể hiện sự đồng ý.
.
.
.
Mỗi mùa xuân, Aran rất thích nhặt hoa đào để ép khô tặng mẹ và bạn. Mọi người trong làng, ai cũng khen Aran sáng dạ, khôi ngô, sau này sẽ trở thành người tốt như bố. Còn bạn sẽ thông minh, lanh lợi như mẹ.
Những lúc như thế, bạn chỉ cười. Mọi người lầm rồi, vì mẹ bạn chỉ biết thêu thùa may vá, còn bạn vốn dĩ sinh ra để hành nghề y, chắc chắn là thế, bạn thông minh hơn Aran rất nhiều và đến bố cũng phải công nhận.
"Daian-chan, nếu con chăm chỉ sau này bố sẽ giới thiệu con đến làm việc tại một nơi có lương bổng rất cao.", bố thường cười híp mắt nói thế.
"Ở đâu thế ạ?", bạn ngước đôi mắt tròn xoe nhìn bố.
"Đó là một gia tộc lớn, tên là Ubuyashiki."
"Con cũng đã nghe qua."
Aran nhào tới.
"Còn con? Còn con, con cũng muốn giàu có như chị."
Bố xoa đầu em, khẽ giọng nói:
"Con sẽ trở thành một kiếm sĩ, tiếp tục làm rạng danh dòng họ Sato."
Kiếm sĩ, hai chữ ngầu lòi ấy khắc vào tâm trí bạn. Cho đến sau này, bố dạy Aran luyện kiếm bạn nghiễm nhiên cũng đòi tham gia. Không thể vì là con gái mà chịu thua mấy thứ này được!
Bạn trở mình thức giấc, căn phòng trọ ọp ẹp nơi làng quê dấy lên trong bạn nỗi nhớ nhà da diết. Bố mất, mẹ chết oan uổng, bạn đã từng nghĩ đến việc báo thù nhưng thù hận cứ chất chồng đến bao giờ nữa đây? Chi bằng tìm lại em trai, sống một cuộc sống hạnh phúc, để bố mẹ được yên lòng.
Em trai bạn được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có trong khu vực này, điều đó cũng khiến bạn an tâm phần nào. Từ đây đến chỗ đó cũng không xa nhưng vì đã quá khuya nên bạn chỉ đành ngủ một đêm ở trọ.
"Daian!!! Gần đây có quỷ, nhanh lên!"
Bạn bật dậy khỏi giường, đã đến đây rồi mà cũng phải diệt quỷ sao?
Chạy dọc con đường mòn đầy cỏ cao quá đầu gối, bạn thấy lòng như lửa đốt. Không rõ vì điều gì, mùi khói phả vào mũi bạn, gần đây có một đám cháy!
Trên bậc thang dẫn đến một ngôi đền, trăng sáng vằng vặc nhưng lạnh lẽo, cảnh vật xung quanh phủ một màu rêu phong đầy u ám. Căn biệt phủ sừng sững phía trước đang bốc cháy.
"Hơi thở của nước, thức thứ hai: Thuỷ Xa."
Cơ thể bạn xoay vòng chém đứt đôi đầu quỷ đang giơ nanh vuốt về gia đình quý tộc kia. Một luồng ánh sáng loé lên, nhảy từ bụi cây này sang bụi cây khác, đích thị đây là con quỷ đứng đầu những con quỷ đã bị một chiêu của bạn hạ.
"Huyết quỷ thuật: Vòng Tròn Lửa."
Xung quanh bạn một vòng tròn lửa bao lấy, cảm giác nóng đến tột độ. Bạn bật nhảy lên cao, chĩa kiếm về phía quỷ.
Hắn nhanh quá!
"Chết tiệt!"
Bạn bị hắn phun lửa vào tay, trong lửa còn có độc tố. Bạn chỉ đành dùng miệng cắn chặt phần bị độc dứt ra, nhổ đi.
Cảnh vật xung quanh như xoay vòng, tiếng khóc than, khói lửa, máu tanh xâm nhập vào tâm trí bạn. Bạn nhắm chặt mắt, để bản thân có thể hết sức bình tĩnh.
Bạn mở bừng mắt, khoé miệng thở đều đều, con quỷ như cảm thấy bị đe doạ liền vội chạy trốn.
Tựa như bố đang ở đây vậy, bởi bố cũng đã từng cầm lấy thanh kiếm ấy.
"Hơi thở của ánh sáng, thức thứ ba: Phong Quang Tiên."
Một loạt nhát chém lao thẳng về phía con quỷ, hắn chưa kịp định hình thì đầu đã lìa khỏi xác. Bạn vẩy máu trên kiếm đoạn tra vào vỏ.
Hàng loạt gia nhân của biệt phủ nằm la liệt, máu tanh ngòm hoà cùng sự oan ức. Bạn trừng mắt nhìn gia đình quý tộc kia đang ôm chầm lấy nhau, giữa bể máu, ánh sáng nhè nhẹ phát ra.
Giây phút ấy, trái tim bạn đã khựng lại, mái tóc vàng hoe giống người bố đã mất. Bạn bổ nhào vào đống xác chết, lôi thi thể tay vẫn cầm thanh kiếm như thể không tách rời nổi.
"Aran!"
Bạn khó thở nói, Aran mở mắt, khẽ cười:
"Em gặp chị trong mơ nữa rồi..."
"Không... Là chị, thật sự là chị!"
Nhưng Aran đã chẳng thể nghe thấy, trước khi đến đây bạn đã nhìn thấy ngổn ngang xác quỷ bị chém đứt chưa kịp phục hồi bởi thanh kiếm mà Aran dùng không phải Nhật Luân Kiếm.
Cơn phẫn nộ tận đáy lòng, Aran đã phải chịu cảnh làm nô lệ cho một nhà quý tộc giàu có, những kẻ máu lạnh hơn cả loài quỷ. Họ sẵn sàng để gia nhân hy sinh mạng sống trân quý của mình để cứu lấy họ, để thoả mãn cơn khát máu của loài quỷ.
Bạn đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía người đàn ông to béo, mặt đang vui mừng vì được cứu. Bên cạnh là hai bà vợ đang khóc lóc ôm mấy đứa con đã cao hơn mình một cái đầu.
"Bẩn thật! Không ngờ trên đời này lại có quỷ!", tên con trai lớn bình thản nói.
"Tôi đã bảo anh rồi, Aran đã rải hoa tử đằng khắp biệt phủ, nhưng anh lại cho người vứt đi! Tất cả là tại anh!", cô con gái út quát tháo, giọng còn run run.
"Lầm bầm, phiền chết đi được! Miễn sao bọn mày và tao vẫn sống đấy thôi?"
Bạn chĩa ánh mắt sắc lạnh về phía gia đình kia.
"Cô gái, cô có dọn xác không? Tôi sẽ trả lương hậu hĩnh. Bố, chúng ta chuyển nơi ở đi, tuy ở đây có thể giấu được lũ trẻ nô lệ nhưng mạng chẳng còn!", người con trai lại dùng chất giọng lạnh lùng nói.
"Ta biết rồi!"
Một luồng sáng vụt đến, bả vai người con trai tứa máu. Hắn kêu lên, cả gia đình sợ hãi nhìn bạn. Trong giây phút ấy, bạn đã thật sự muốn giết hắn. Nhưng lời thề, lời thề của một kiếm sĩ diệt quỷ không cho phép bạn. Bạn quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở, nghẹn ngào. Cảm thấy thật khó thở, cái kí ức ám ảnh năm xưa lại ùa về, bạn nắm chặt lấy cỏ để nước mắt rơi lã chã.
"Ả ta bị điên rồi sao?!", hắn hết lên.
"Dù sao cũng đã biết bí mật gia đình mình, tống nó vào tù mọt gông đi."
"Làm thế nào?", người phụ nữ lúc này mới lên tiếng.
"Tội giết người. Không phải rõ ràng vậy sao.", người đàn ông cười to chỉ tay về la liệt xác chết.
Giết người.
Hai chữ xoáy sâu vào não bộ bạn, vào cái ngày bạn oan ức trước xác chết hai vợ chồng già. Nhịp tim tăng nhanh, bạn thấy xung quanh mờ đi, mọi thứ tối dần lại như cách cuộc đời bao trùm lên số phận bạn cái thứ đen tối khốn kiếp vậy.
"Giyuu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip