TÂN BINH?
Một loạt kí ức xếp chồng lên nhau cứ ám ảnh bạn vào mỗi đêm say giấc.
Bạn bật dậy khỏi giường, nhìn về trời có lẽ đã gần sáng. Đắp chăn lên, bạn cố nhắm vùi mắt để quên đi thực tại.
Rằng bạn chẳng nhớ gì về quá khứ của mình cả, con người không có kí ức thì thật đáng buồn.
Bạn tỉnh dậy dưới khe núi với cơ thể đầy thương tích, cặp vợ chồng già ở gần đó đi ngang qua đã cưu mang bạn. Bạn không hề nhớ những gì mình đã trải qua, chỉ biết tên mình được khắc trên thanh kiếm dắt bên hông, cái tên Sato Daian - thậm chí cũng có thể không phải tên bạn.
Họ đối xử rất tốt với bạn, nếu không phụ giúp đôi vợ chồng già thì bạn cũng vào rừng hái thuốc, điều chế vài loại thuốc dân dã cho ông bà vào những ngày trái gió trở trời. Chỉ có điều, bạn vẫn luôn mong ngóng cái gì đó về miền xưa cũ, thứ mà bạn sợ hãi phải nhớ lại nhưng cũng khát khao muốn biết nó là gì.
"Kaw kaw, cô có nhiệm vụ này Daian!!!"
Tiếng quạ truyền tin vang lên, bạn không lười nhác nữa mà bật dậy ngay. Mỗi lần mơ thấy kí ức, bạn đều rơi vào cảm giác lạc lõng như vậy. Nhưng chỉ một lúc thôi, bạn liền lấy lại tinh thần.
"Con quạ xấu xí này, cậu hơi to tiếng đấy nhé!"
Ann - tên quạ của bạn phạch phạch đôi cánh ra vẻ bất mãn.
"Mắt mi có vấn đề sao con nhỏ đáng ghét kia, mi cũng là tên kiếm sĩ diệt quỷ không có năng lực không hơn không kém ta!"
Bạn bỏ ngoài tai mấy lời nhạo báng của Ann vì đây vốn là điều cơm bữa rồi. Trước khi rời đi, bạn không quên bê mấy thúng đựng cơ man là lá thuốc vào trong căn nhà dựng bằng gỗ tạm bợ.
"Thời tiết không tốt cho lắm.", đưa tay lên che mắt, bạn thì thầm.
Bạn không tin quỷ tồn tại trên đời, và cũng chưa từng bao giờ bạn nghĩ đến khái niệm xa lạ đấy.
Vào ngày mưa gió cuồng phong, trong căn nhà vốn chỉ có hai người nay lại có thêm bạn, bà lão đưa tô mì về hướng bạn.
"Ăn đi con."
Bạn bưng lấy tô mì, hai mắt cắm chặt vào bếp sưởi trước mặt.
Bạn lại bị cái câu hỏi về xuất thân giằng xé. Rốt cuộc bạn là ai?
Cảnh tượng đẫm máu trước mặt, cặp vợ chồng nằm la liệt dưới sàn nhà, nước mì trong vắt nay nhuốm màu đỏ tươi. Bạn sợ hãi thụt lùi về sau, tay chới với tìm kiếm thứ gì có thể tự vệ trước sinh vật kì lạ kia.
Thanh kiếm nằm trong tay bạn, bạn trừng mắt nhìn nó. Cảm giác quen thuộc này là sao?
"Kiếm sĩ diệt quỷ sao? Chết tiệt!"
Con quỷ lao ra hướng cửa mất tích.
Mất một lúc lâu sau, bạn mới sực tỉnh. Bạn bò lồm cồm tới cạnh vợ chồng già, nước mắt dàn dụa mà cố gắng cứu sống họ. Thuốc này đến thảo dược khác, xem chừng khó có thể đưa họ từ cõi chết trở về.
Bạn ngáp ngắn ngáp dài nhảy vọt lên mỏm đá, đưa mắt nhìn chung quanh.
"Quỷ đâu?"
"Cô có bị ngu không hả?!" Ann hét lên, đưa cánh chỉ sáng phía cánh rừng. "Cô chỉ cần hỗ trợ ngài Thủy Trụ..."
Ann chưa nói hết câu bạn đã phóng vọt đi mất, tốc độ của bạn thì khó ai có thể sánh được. Đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy! Triết lý cả đấy.
Những người tiều phu vào rừng đốn củi, vẫn thường hay ghé thăm căn nhà nhỏ của ông bà lão để xin nước uống thậm chí là tá túc. Nhưng hôm nay, cánh cửa mở toang có dấu hiệu bị phá hỏng khiến họ vô cùng tò mò.
"Chào ông bà..."
Họ ngỡ ngàng khi thấy bạn ngồi sõng soài trên vũng máu, tay kia đang cố nhét thứ lá gì đó vào miệng hai người. Khuôn mặt bê bết máu cùng thanh kiếm đặt bên cạnh, hai người đàn ông hét lên.
"Kẻ giết người!"
Bạn nhận nhiệm vụ đến ngôi làng dưới chân núi tuyết cùng một đám người, nói trắng ra bạn chẳng biết ai với ai cả. Bạn chỉ mới gia nhập Sát Quỷ Đoàn chưa lâu, luật lệ chưa nắm rõ, người duy nhất bạn biết có lẽ là chị Higo và một cô gái tên Kanao. Ánh mắt bạn chạm phải một chàng trai cao lớn, khá ấn tượng. Bạn liếm mép, trai đẹp Nhật Bổn à? Được, duyệt lắm. Giyuu thấy có ai đang nhìn chằm chặp mình, anh hướng mắt chĩa thẳng vào bạn làm bạn giật thót vội đánh mắt sang người bên cạnh.
Bạn đi cạnh mọi người, trên vai đeo thanh kiếm được quấn bằng vải băng trắng điểm xuyết mấy bông hoa anh đào.
Mọi người đều tản ra để truy tìm tung tích con quỷ, bạn cùng Giyuu và hai chàng trai khác lập thành một đội. Tuy mới gặp lần đầu nhưng bạn phải nể phục thái độ thượng đẳng của anh ta, nghĩ bản thân trên nghìn người hả? Hay là nhân vật "tay to mặt lớn" nào, tay thì công nhận là to đấy, nhưng mặt trông kiêu ngạo phát ghét! Khi mọi người đều thống nhất thay bộ đồng phục diệt quỷ nổi bật này đi thì anh ta cứ thế đi thẳng, chẳng đoái hoài tới ai.
Được, đã vậy kệ xác anh ta, cho anh ta nếm mùi đau khổ.
Đúng như dự đoán, lúc bạn bước ra trong trang phục kimono thường dân, Giyuu đã bị dân làng gần đó trói lại.
"Hắn ta là kẻ giết người! Không phải cảnh binh mà có kiếm!"
Bạn cười trừ, khẽ cắn môi, trong lòng cũng hơi hả dạ. Hai chàng trai kia ở bên cạnh thì dửng dưng, chỉ đứng nhìn.
"Này, hai anh không giúp anh ta một tay sao?"
"Tại sao phải giúp chứ? Trụ Cột mà cũng cần hỗ trợ sao?", chàng trai A cười.
Trụ Cột là cái quái gì?! Bạn hếch mũi, hoá ra mấy tên này bắt nạt tân binh sao, tội nghiệp anh ta. Bạn tỏ vẻ khinh khỉnh, mạnh dạn tiến về phía đám đông.
Nhìn cô gái đang nằm sõng soài trên đất, hai mắt bạn lim dim nhìn Giyuu.
Giyuu thấy bạn, anh đưa tay giật phăng sợi dây thừng trói tay mình. Mọi người xung quanh hò hét chạy tán loạn.
"Cẩn thận!!!"
"Kẻ giết người!"
"Kẻ giết người!"
Câu nói cứ văng vẳng trong tâm trí bạn khiến bạn đau khổ không thôi. Trong phòng giam tối, chỉ có vài tia sáng lọt vào.
Nhưng một chốc sau, trước mắt bạn tràn ngập ánh sáng.
Người phụ nữ với mái tóc trắng bước vào, tự xưng là phu nhân Amane.
"Ta biết con không phải kẻ giết người. Và chúng ta chính là người biết rõ về loài quỷ hơn ai hết, con có muốn theo ta và giúp đỡ Chúa Công tận diệt loài quỷ không?"
Bạn không hề nghe rõ những câu từ mà phu nhân nói vào lúc ấy, vì bạn chỉ biết bám víu lấy hi vọng sống kia.
Bạn mơ hồ trở thành kiếm sĩ diệt quỷ như thế, khoảng thời gian ngoài nhận nhiệm vụ, bạn chỉ quanh quẩn ở Điệp phủ để chế tạo thuốc hay làm mấy thứ thí nghiệm vớ vẩn. Thú thực, bạn thích tự do hơn là bị gò bó ở đây nhưng vì chứng mất trí nhớ của mình, bạn không được tự do cho lắm. Nói đúng hơn là một bệnh nhân.
"Cô định đi lên núi sao?"
Giyuu đưa ánh mắt xanh lạnh lẽo nhìn cô gái, khuôn mặt anh không chút biểu cảm nào khiến cô gái kia phản ứng mạnh mẽ.
"Anh là ai?"
"Tôi là kiếm sĩ diệt quỷ."
Bạn trố mắt nhìn anh, tay nắm chặt lấy cây cột bên cạnh để tránh cắm đầu xuống đất trước câu nói mang tính chấn động kia.
Là một tân binh, bạn còn biết rõ Sát Quỷ Đoàn là một tổ chức không được công nhận bởi chính phủ. Anh ta vào sau bạn thì cũng phải nắm được chút ít chứ?
Anh ta nói như vậy khác nào tự mua dây về thắt cổ đâu!? Tên này làm ăn kiểu gì thế hả?!
"Quỷ? Nực cười, rõ ràng anh là kẻ giết người!"
Cô gái đứng dậy, xốc lấy khẩu súng bên hông chực bỏ đi. Giyuu nắm chặt lấy bả vai cô, dùng lực mạnh ấn lại.
"Nguy hiểm."
"Tên này...!"
Biết đã đến lúc phải ra tay, bạn bặm môi đảo mắt suy nghĩ. Một ý tưởng loé lên, bạn lao vào đám đông đang ồn ào đằng kia mà hét lên:
"Chồng ơi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip