Chap 15: Cãi Nhau
- Cảm ơn bà đã giúp đỡ
Hai người cuối đầu chào
- Không có gì, cô gái, vai cháu ổn chưa?
- Ổn rồi ạ, cảm ơn bà đã giúp
Nói chuyện một lát hai người nhận được một giỏ cơm nắm rồi bắt đầu đi về
- Vai em ổn chưa
- Ổn mà ổn mà, đi về nhà thôi
. . .
- Oáp...về nhà rồi
Cô nằm xuống giường, cơ thể như rã rời ra, rồi cô nhìn đến bàn làm việc, hai tuần giấy tờ đã chất đóng
- A~biết sao được...
Cô uể oải ngồi vào bàn làm việc, đã chậm trễ hai tuần rồi, ôi đống giấy tờ này ngã thôi có khi đè chết cô mất!
Cạch
Cánh cửa mở ra khi nào mà cô chẳng hay, cây bút trên tay cũng bỗng nhiên mất tiêu, ánh đèn lại hơi tối lại một chút khiến cô bất giác nhìn lên
- A! Tomioka-san, anh làm tôi giật cả mình, vào đây có chuyện gì vậy?
- Báo cáo nhiệm vụ
- À
Cô lục lọi trong đống giấy tờ bừa bộn trên bàn, liền lấy ra một tờ giấy vẫn chưa được ghi gì vào
- Xin lỗi, tôi có nhiều việc quá nên chưa làm
- Đưa tôi làm
Nghe thấy thứ vừa nghe, cô liền nắm chặt lấy tờ giấy, còn anh bình tĩnh ngồi xuống giường bệnh gần bàn làm việc của cô
- Thôi thôi, để tôi làm trước cho anh
- Đưa đây
- Không tin tưởng anh được
- Tại sao?
- Lần trước đưa anh làm có một chút anh xé luôn còn gì, hại tôi phải làm bản mới
- Tin tôi lần này đi
- Đưa bút
- Không đưa
- Anh đừng đùa nữa, lần trước có nhiệm vụ nhỏ ngắn thôi mà anh xé luôn rồi, nhiệm vụ lần này kéo dài tới cả tuần, chắc anh đốt thành tro luôn quá
- Không tin tôi sao?
- Dĩ nhiên là không rồi
- Em viết là tôi bẻ gãy cây bút này đấy
- Thôi nào, tôi hết tiền rồi đấy, chẳng còn tiền mua bút đâu
- Vậy thì đưa cái báo cáo đây, nhanh lên
Anh giật lấy bản báo cáo từ tay cô, cô cũng chẳng dám lấy lại, sau một hồi anh đưa bản báo cáo cho cô, cô liền tỏ ra bất ngờ rồi nhìn vào anh
- Sao anh ghi giống thú tội quá vậy?
- Chứ sao?
- Thú tội cái gì? Anh đâu có làm gì sai?
- Đem nộp đi
- Sao vậy được! Để tôi làm cái khác
Anh một lần nữa giật lấy bản báo cáo rồi bước đi, cô liền chạy theo
- Không nộp cái đó được!
- Tại sao không?
- Anh có làm gì khiến tôi bị thương đâu? Tại sao phải ghi tại anh mà tôi bị thương chứ!
- Nó là sự thật
- Sự thật cái gì!
- Lúc đó nếu tôi không la lên, chúng sẽ không biết chỗ bắt cô đi, cô cũng sẽ không bị thương nặng
- Tôi bị bắt vì chúng vốn dĩ đã có thể nhìn xuyên sương rồi! Liên quan gì đến anh!
- Im lặng đi, tôi phải đi nộp
- Tôi không chấp nhận bản báo cáo này! Đây là nhiệm vụ chung thì anh ít ra cũng phải lắng nghe ý kiến của tôi chứ!
Tanjiro và Kanao bước ra từ phía hành lang trước mặt
- Chuyện gì thế ạ? Từ xa đã nghe tiếng anh chị cãi nhau rồi...
Kanao rụt rè lên tiếng, hai người liền giận dỗi chẳng thèm nhìn mặt nhau
- Không có gì hết! Chỉ tại tên nào đó không chịu hỏi ý đã tự quyết định thôi!
- Cô nói ai đấy!?
- Tôi nói anh sao? Tự nhột hay gì?
. . .
- Biến đi! Đừng có kêu tôi đi nhiệm vụ với anh nữa đấy!
- Làm như tôi thèm
Hết hai đứa nhóc bây giờ đến bảy trụ cột còn lại phải chịu nghe hai con người này cãi nhau, suốt chặng đường từ trang viên đến dinh thự, chẳng một câu nào họ chịu nhường nhịn nhau
- Bỏ ra tôi đi nộp!
- Không bỏ!
Kiểu này chắc có đánh nhau to, thấy tình hình có vẻ gay gắt mấy trụ buộc phải chạy ra can
- Thôi! Đừng có đánh con gái như vậy! Hèn lắm!(O)
- Con gái? Cô ta mà là con gái sao?(G)
- Nói cái gì đó!(S)
- Thôi mà! Hai đứa tụi mày không hòa giải được giây nào sao?(S)
- Shinobu-chan bình tĩnh đi em!(M)
- Hai người không được đánh nhau ở đây đâu!(R)
- Ở đây là dinh thự Chúa Công đấy, hai đứa mày ở đây thì nhườn nhịn nhau một chút là chết hay gì!(S)
- Nếu không phải tại cô ta làm phiền tôi thì làm gì có chuyện!(G)
- Anh nói cái gì đó! Muốn đánh nhau sao!(S)
- Làm như tôi sợ cô!(G)
Hai người bắt đầu gồng tay thoát khỏi vòng vây can ngăn, trong khi anh thì phải để Obanai, Sanemi và Rengoku can thì cô bây giờ mình Mitsuri can muốn không nổi rồi!
- Ấy thôi thôi thôi! Bình tĩnh đi! Tao sắp cản nó không nổi rồi!(S)
- Thằng này sao khỏe thế không biết!(O)
- Shinobu-chan cũng tự nhiên mạnh quá trời, em cản muốn không nổi rồi!!!(M)
- Kanroji!(O)
- Ê thằng lỏi, mày đi rồi sao cản thằng này đây!(S)
Cuối cùng Mitsuri cản cô không nổi khiến cô lao vào hỗn chiến mèo chó cắn lộn với anh, quả nhiên đánh nhau gây gắt, cô bị một vết cắt ngay má, dĩ nhiên chỉ là do anh vô tình
Cuối cùng sau một tiếng vật vã không hồi kết, mọi người cũng lôi được hai con mèo xù lông tách nhau ra, chẳng dám để gần nữa
- Thôi, sẵn hôm nay rảnh, đi uống rượu không?
Obanai nhìn vào lịch rồi nói, hôm nay Sanemi có vẻ cũng không cod nhiẹm vụ, anh cũng thêd
- Lâu lâu mới được một hôm, đi chứ(S)
- Uống nổi không vậy? Tửu lượng cậu kém lắm(O)
- Gì! Coi thường tao à!?(S)
- Hừ, sao cũng được(G)
- Vậy đi thôi(O)
Ba thằng đàn ông thay đồ rồi bắt đầu xuất phát, dĩ nhiên họ đi đến quán rượu quen thuộc trong làng, kêu 3 bình rượu sake cùng với đồ nhấm rồi uống từ chiều đến cả tối muộn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip