Chap 16: Sưởi ấm

Lờ đờ trong men rượu, anh mơ mơ màng màng theo thói quen đi đến trang viên, nhưng lại đi lệch phòng mình một phòng

Cạch

Tiếng kéo của đánh thức Shinobu, cô giật mình khi thấy anh đang đứng ở cửa phòng cô, lại còn đứng không vững như sắp ngã khiến cô lật đật ngồi dậy đỡ anh

- A...nặng quá! Người anh hôi mùi rượu quá! Anh mới đi uống về sao?

- Ưm...em à...anh lạnh quá...

Anh tựa vào người cô mơ mơ màng màng nói mớ, cô không biết làm gì, anh đẩy cô về phía nệm rồi cơ thể nhỏ liền bị anh kéo xuống ôm vào lòng

- Nếu say thì về phòng đi chứ!

- Em à anh lạnh quá...anh sốt rét rồi...sưởi ấm cho anh đi...

Cô giật mình, má bất giác nóng lên, nhưng cũng bắt đầu chống cự

- Anh say rồi! Mau về phòng đi! Mà bỏ tôi ra!

Cô cố gắng đẩy cơ thể đằng trước ra nhưng bất thành, đã vậy còn bị ôm chặt hơn

- Mau bỏ ra!

Anh liền khống chế cô ép xuống giường, đầu gối giữa hai bầu ngực to tròn mềm mại, còn vùi đầu vào khiến cô giật mình

- Anh làm gì vậy! Mau bỏ ra đi

Cô cố đẩy đầu anh ra, nhưng trái lại không những không nhúc nhích mà còn vùi vào sâu hơn trong khe ngực

- Mau bỏ ra! Nếu có ai thấy là chết đấy! Cửa còn chưa đóng kìa!

Cô khó chịu, bởi vì cô không muốn người khác thấy cô đang thân mật với anh, và càng không muốn người khác biết chuyện cat hai đã từng làm tình, ngủ chung với nhau, nhất là khi mà không chỉ một lần, mà là nhiều lần. Nêud những chuyện trên mà bại lộ thì cô chắc chỉ có đào một cái hố sâu rồi trốn trong đó cả đời mất thôi

Anh cũng nhìn cánh cửa đang mở toang ra, liền đứng dậy để đi đóng cửa. Thấy thời cơ tới, Shinobu tính trốn bằng cửa sau nhưng tiếng đóng cửa mạnh bạo đã khiến cô giật mình dừng lại

- Tính đi đâu?

Cô bất ngờ, giọng nói anh lần này thật tỉnh táo, như không hề có chút men rượu nào, nhưng cái cô quan tâm không phải chuyện này, cái cô quan tâm là đã bị phát hiện và anh đang tiến về phía cô

Cơ thể cô bị ôm chặt từ phía đằng sau, không thể di chuyển được, anh lại bắt đầu hành động, đưa tay xoa bóp bộ ngực căn tròn

- Không...ah...bỏ...bỏ ra! Ah...

Cô cố gắng gỡ cánh tay của anh ra, trái lại Giyuu vẫn bình tĩnh, còn lần mò đầu ti đã ẩn dưới lớp áo rồi se se

Rồi anh hôn lên cổ cô, tay xoa bóp mạnh hơn khiến cô run rẩy đứng không vững nữa, phải ngả vào người anh, càng dễ cho anh hành sự hơn nữa

Anh vạch áo cô ra, nhanh đến mức khiến cô giật mình mà không kịp ngăn cản, bị hành hạ đến mức đầu ti của cô cứng sững, anh liền mang cô đặt xuống nệm rồi lấy thân mình áp lên thân cô, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng tràn đầy sự mạnh bạo

- Ưm...

Shinobu bắt đầu bị lôi cuốn theo nụ hôn, cô rụt rè đặt tay lên vai anh rồi kéo anh xuống khiến nụ hôn sâu hơn, đến mức cô không thể thở nổi nữa liền đánh vào lưng anh

Giyuu hiểu ý, anh liền mút rồi thả môi cô ra, hai đầu lưỡi vẫn kết nối với nhau, nụ hôn dài khiến cô mất hết sức lực mà thở hồng hộc

Anh nhìn vẻ mặt cô đầy hứng thú, anh biết bên trong cô máu nóng cũng đã chạy qua từng huyết mạch, kích thích cô khiến cô có dục vọng, nhưng không dám chọc ghẹo vì nếu mà Shinobu vẫn còn giận chuyện hồi chiều thì có khi từ mặt anh mất!

Anh nâng cằm cô, lại tiếp tục thêm một nụ hôn nữa, lần này Shinobu chủ động tấn công hơn, cô vòng cả hai tay qua cổ kéo anh xuống, anh thì lại thành người chủ động dứt trước

Anh luồn tay tháo sợi dây cố định bộ đồ ở giữa bụng ra rồi kéo khiến nó tuột ra rồi ném sang một bên, bây giờ chỉ cần vén áo cô sang thì cơ thể đẹp tuyệt mĩ sẽ lộ ra ngay trước mắt, bởi anh biết cô một khi đã tắm rồi ngủ sẽ không mặc đồ lót cho thoải mái khi ngủ

Anh liền thấy hưng phấn hơn, nhe răng cắn lên xương quai xanh rồi hôn lên nó, tay vuốt xuống eo khiến cô giật mình

Bỗng nhiên tay anh chạm đến nơi nhạy cảm của cô khiến cô bất ngờ rên rỉ, anh bất ngờ vì chưa làm gì nhiều mà cô đã ra quá trời rồi

Anh hôn nhẹ lên má để trấn an cô rôi hai ngón tay từ từ đưa vào, cô siếc lấy áo anh, khóe mắt từ từ đọng nước

- Em...Em khóc sao? Hay dừng lại nhé?

- K-Không sao...

Anh cảm thấy lo lắng nhưng cô đã trấn an anh bằng một nụ hôn, ngón tay anh đưa vào, bắt đầu duy chuyển khiến cô rên rỉ, từng tiếng kêu nhưng mật ngọt rót vào tai anh, càng lúc càng làm anh chỉ muốn chiếm lấy cô

Khi nãy giờ anh cứ luôn thắc mắc sao hôm nay cô nhạy cảm lạ thường, lần nảy cũng vậy, tay mới cử động một chút mà đã ra ngập tràn

- Hôm nay em nhạy cảm quá?

- Không biết

- Mà kệ đi

Anh bỗng nhìn thấy vết cắt trên má cô, liền nhận ra đó là do hồi sáng anh vô tình làm, trong lòng liền dáy lên nỗi áy náy, mặc dù anh không cố ý

- Vết xước...đau không?

- Không...không sao...

Đôi mắt tím của cô liền lảng tránh đi, mắt hiện rõ nỗi buồn và thất vọng, lại càng khiến lòng anh cồn cào dằn xé

- Xin lỗi, hồi sáng tôi hơi nóng một chút

- Không, không sao, tôi cũng vậy mà...

Cứ càng nói anh lại càng đau, bởi dù Shinobu nói không sao nhưng thật ra trong lòng cô có lẽ không thật sự là "không sao", vì cô che dấu cảm xúc rất giỏi, người không hiểu sẽ bị mặt ngoài đánh lừa

- Nói thật đi, em giận tôi sao?

- Không có...

- Mắt em, nó hiện rõ là em đang buồn...

- Tôi...tôi đâu có, vẫn bình thường mà...

- Shinobu...

Anh gọi tên cô rồi hôn lên má, cô cũng chẳng kháng cự, nhưng cũng chẳng tiếc lộ, bởi lẽ cô biết anh đang say, nếu mà nói cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì

Phải rồi, nếu có nói...ngày mai anh ấy cũng sẽ quên thôi

Cô thầm nghĩ, bỗng nghe tiếng loạc xoạc, là anh đang cởi áo đen ngoài, nhưng lần này cô chẳng bất ngờ, trước đây cô không ngờ có ngày trở thành đồ cho ai đó giải trí, nhưng chuyện cũng đã rồi, có oán trách cũng không thay đổi được gì

Anh nhìn cô, Shinobu vẫn tỏ vẻ lạnh lùng khiến anh ngập ngừng nửa muốn nửa không, có lẽ cô thật sự vẫn đang rất giận anh, hồi chiều anh lại hành động quá thiếu trách nhiệm và có phần khinh cô, Shinobu cảm thấy giận cũng là chuyện thường

- Đừng giận tôi mà

- Không có giận

- Nhưng...

- Không có!

Shinobu đẩy anh ra, cô kéo chăn che cơ thể lại lại quay sang chẳng muốn nhìn anh nữa, anh không hiểu chuyện gì xảy ra

- K-Kochou?

- Mau biến đi!

Giọng nói cô đầy nghẹn ngào, nghe như sắp khóc, anh liền hít một hơi sâu rồi chạm nhẹ vào bả vai cô

- Đừng động vào tôi!

- Em sao thế?

- Đừng động vào người tôi...

Anh vội bỏ tay ra, Shinobu cuộn tròn trong khăn bậc khóc nức nở, anh không biết mình đã làm sai điều gì, nhưng cô đang khóc, ai lại nỡ nhìn người mình thương khóc như thế?

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên tấm chăn phủ trên cơ thể trần trụi của cô, giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm như gió xuân

- Xin lỗi...nếu tôi đã làm sai điều gì đó...

- Sao còn không đi đi...

- Tại tôi thấy em khóc...

- Liên quan gì đến anh chứ?

- Tôi không nỡ nhìn thấy em khóc...thấy em khóc tôi áy náy lắm

- Rồi anh tính ngồi đó cả đêm sao?

- Nếu em khóc đến sáng mai, thì tôi cũng sẽ ở đây với em đến sáng mai

Shinibu có phần bất ngờ, cô từ từ xoay lại nhìn anh, tay vẫn giữ chặt mép chăn, nhìn thấy vẻ mặt thành tâm đó khiến cô như dịu lòng

- Anh xem tôi là gì?

Anh bất ngờ trước câu hỏi, má bất giác nóng đỏ như than hồng, lời nói cử chỉ liền ấp a ấp úng

- À thì...ừm...à...em biết đó...một người quan trọng...

- Sao anh không nói thẳng ra đi?

- Chưa phải lúc...tôi muốn nói với em trong một khung cảnh tuyệt đẹp kìa

Cô đờ người một lúc, tay giữ tấm chăn để che ngực rồi ngồi dậy, ngồi vào lòng anh, đặt tay lên má anh rồi đưa môi lại gần môi anh

Đúng như cô nghĩ, anh có phản ứng, má anh liền đỏ lên, ánh mắt liền lảng tránh ánh mắt cô đáng nhìn, cứ mỗi lần anh nói những lời yêu thương là y như rằng biểu hiện lại nhiuw thế

- Anh ngại sao?

- Đâu...đâu có

Thấy cái vẻ mặt đang cố nói dối đó khiến cô bật cười, liền chúi xuống hôn lên môi anh, khác với mọi lần, lần này anh lại để cô dễ dàng chủ động tấn công như thế, chỉ nhịp nhàng phối hợp với cô

Sau một hồi, cô dứt nụ hôn, tay mon men đến cởi áo anh ra. Cánh tay nhỏ thon dài chạm vào từng cúc áo rồi mở ra, bộ ngực rắn rỏi thập thò sau lớp áo

Anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cô, một lần nữa kéo cô vào nụ hôn, bên dưới Shinobu mở thắt lưng anh, kéo ra rồi bỏ qua một bên, nắm từ bên trong đó khúc gậy to đã cương lên rồi lôi ra

Cô hôn lên cổ anh, tạo ra những vết đỏ rồi cắn xương quai anh, tay nắm lấy vuốt ve nhẹ thứ to lớn bên dưới rồi từ từ nhấn hôn mình xuống

- Ah...

Cô bấu vào bờ vai cường hãn, miệng thốt ra những tiếng rên rỉ

Cảm thấy sự chậm trễ này không thể thỏa mãn ham muốn của bản thân, nah liền đè cô xuống giường rồi đưa vào một cách nhau chóng, tiếp đó nhấp vô cùng mạnh bạo

Phạch phạch

Tiếng da thịt mạnh mẽ đập vào nhau như vang khắp căn phòng, những tiếng nỉ non mờ ám cùng với tiếng da thịt xen lẫn

- Chậm...chậm lại...ah

Anh bỏ ngoài tai lời cô nói, tốc độ cứ tăng lên không ngừng

- Tôi ra bên trong em nhé?

- Ah...chờ...

Khi anh cảm nhận được bên dưới sắp đến giới hạn, anh mới thúc từng cú mạnh mẽ rồi bắn thẳng vào tử cung cô

- Ahh!

Shinobu hét lên một tiếng, anh liền rút thứ đó ra, cánh hoa nhỏ bên dưới cứ giật giật, chảy ra thứ tinh trắng đục

Phiên làm tình dài khiến cô mệt mỏi nằm thở hổn hển, chẳng để cô nghỉ bao lâu, anh liền để cô ngồi lên người mình

Tay anh vuốt từ cặp đùi trắng nõn đã ướt mồ hôi lên tới giữ hông cô rồi đẩy lên, sau đó nhấn xuống, giờ mặc dù cô là người ngồi trên nhưng lại ở thế bị động, bị anh đưa đẩy đến muốn phát điên, vẻ mặt đáng thương từ mắt anh nhìn lên lại càng thêm quyến rũ và dễ thương

Anh lại một lần nữa ra trong cô, nhưng lần này thấy Shinobu mệt đến ngồi không nổi, anh liền tha cho cô

Thấy Shinobu thiếp đi trong sự mệt mỏi, anh đi đến gần bước từng rồi kéo qua. Đến cả chủ của nơi này là Shinobu cũng không biết gì về sự hiện diện của fusuma này, anh đã tình cờ biết trong một lần trượt chân vào vách tường nên bây giờ có thể kéo ra lấy đồ tùy thích

Anh bước sang phòng mình, lấy một cái áo ngủ khoác vào rồi trở về phòng Shinobu, không quên đóng fusuma lại một cách nhẹ nhàng để không làm cô thức giấc rồi bước lại gần nằm vào ôm cô ngủ

Tôi yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip