Chap 40: Lên đường

Ở cuối chap sẽ có thêm một số thông báo nhỏ nha mọi ngừ

Chap này sẽ khá ngắn;-;
----------

Chíp chíp

Trong tiếng chim kêu rộn ràng của buổi sáng, Obani và Sanemi bực mình ngồi trong phòng nghỉ của nhà nghỉ, còn Kanao đã đi tìm cái gì đó để ăn sáng từ lâu

- Mẹ nó! Hai đứa kia làm cái quái gì lâu thế? Tụi nó có tính lên đường không?

Sanemi bực mình đập bàn, chính xác hiện tại đã là 8 giờ sáng, và nếu đúng như kế hoạch thì họ đã lên đường từ lâu rồi, chỉ là còn hai trụ cột vẫn chưa xuất hiện

- Tao chờ hết nổi rồi!

Sanemi bực tức đứng dậy, Obanai thấy thế mặc kệ, để mặc cho Sanemi đi đến kêu hai kẻ kia dậy, chỉ là khi anh ta mở cửa phòng Shinobu, nhìn như chưa từng có ai ở vậy

- Đâu rồi?

Anh ta liền đi đến phòng kế bên, phòng của Giyuu

Cạch

- Mẹ nó! Hai đứa mày-

Cạch

- Sao rồi, chịu dậy chưa?

Sanemi không trả lời câu hỏi của Obanai, đi vào ngồi ngày vị trí cũ, cù trỏ chống lên đùi, bàn tay lại chống lên trán mà lẩm bẩm

- Má nó...tiền của tao...

Obanai khó hiểu

- Ngươi nói cái gì vậy? Hai đứa kia dậy chưa? Sao không đi kêu đi?

- Mày ngon thì tự đi mà kêu!

Sanemi la lên, rồi lại quay về tư thế cũ, Obanai liền khó chịu đứng dậy lèm bèm

- Tự nhiên phát cáu...

Anh ta đi thẳng đến phòng của Giyuu, bởi anh ta nghĩ Shinobu có lẽ đã thức giấc trước rồi, một người ngăn nấp như cô ấy không thể dậy trễ được!

- Nè, có dậy lẹ-

Obanai liền khựng lại, đứng hình nhìn vào hai kẻ đang nằm lên tắm futon trước mặt, xung quanh đó là đống đồ vứt tứ tung

Với bộ não của con người lãng tử như Obanai, dĩ nhiên anh ta hiểu từ cảnh này, tối qua có chuyện gì, liền ngay lập tức đóng sầm cửa lại trở về phòng nghỉ ban đầu rồi làm cứ tướng y chang Sanemi, lẩm bẩm

- Hai đứa này tưởng nó đang ở nhà hả...?

Vô tình cái rầm cửa ấy đánh thức Giyuu, anh từ từ mở mắt, nhìn vào nàng công chúa nhỏ mình đang ôm trong lòng rồi mỉm cười

"Tối hôm qua mình khóa cửa chưa nhỉ?"

Anh thầm nghĩ, nhưng thật ra giờ chuyện ấy cũng không quan trọng nữa

Anh hôn nhẹ lên mái tóc của Shinobu, lại vừa đúng lúc cô tỉnh dậy

- Ưm...

- Anh làm em thức giấc à?

- Không có...em vừa dậy thôi...

Shinobu ngáp một cái rồi nhìn lên đồng hồ, cô thở dài

- Tám giờ hơn rồi, kiểu gì Shinazugawa-san cũng sẽ cằng nhằng cho coi...tất cả là tại anh

- Anh xin lỗi

- Bảo làm ít thôi

- Anh xin lỗi mà, Kochou

Shinobu nhớ lại đêm qua, đúng, ít của anh ta là năm hiệp và hai giờ sáng

Giyuu ngồi dậy, ném cho Shinobu chiếc kimono trắng, cô vội mặc vào rồi chạy đến bên chiếc gương, nhìn vào cổ mình

- A...cổ em đầy vết hôn rồi, làm sao...làm sao đây...

Giyuu đứng sau lưng cô mặc áo vào, thấy rõ trên lưng anh là những vết cào, trên vai lại chi chít những dấu răng, minh chứng cho thấy đêm qua họ đã có một đêm nồng cháy và mãnh liệt như thế nào

Cũng may...bộ đồng phục diệt quỷ che được một phần những vết hôn của cô...

- Xin lỗi Iguro-san, Shinazugawa-san, các anh đợi lâu không?

Shinobu mỉm cười cùng Giyuu bước vào phòng, Obanai và Sanemi chán nản nhìn họ, liền thấy Shinobu thả tóc xuống

- Kẹp tóc của cô đâu, Kochou?

- Gãy-

Giyuu như thói quen định trả lời thay cô, nhưng liền bị Shinobu cắt lời

- Hôm qua tôi có đi dạo một chút, lỡ làm gãy rồi!

Họ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, Obanai nhìn lên đồng hồ chất vấn

- Hai ngươi dậy quá trễ, làm trụ cột mà không có trách nhiệm gì hết vậy? Đợi hai ngươi ăn nữa rồi đi chừng nào mới tới nơi? Kế tử của cô đi rồi về được hai đợt rồi đấy Kochou

- T-Tôi xin lỗi mà

- Làm ơn đi ăn uống cho lẹ lẹ rồi về dùm cái!

Thấy Sanemi có phần cáu, Shinobu liền vội đẩy Giyuu đi

- Vâng vâng! Chúng tôi sẽ về sớm mà!

Khuất khỏi đó, Shinobu thở dài, cùng anh rời khỏi nhà nghỉ

- Anh muốn ăn cái gì nào?

- C-

- Rồi biết rồi, đi thôi, em biết đường này

Shinobu nắm tay anh kéo đi đến một quán cá hồi, cô đã nắm khá chắc đường đi của ngôi làng này, dường như đã học thuộc cả bản đồ vậy, chỉ là...

- Đi nhanh lên

Shinobu di chuyển từng bước khó khăn, chân đi hai hàng trong vô cùng tội nghiệp

- Anh đang bảo ai phải đi nhanh lên đấy hả?

Shinobu nhìn anh với nụ cười không mấy vui vẻ, gân trên trán cô đã nổi lên, cô cũng đã cố gắng để đi nhanh hết sức rồi đấy!

- Xin lỗi

Như thể đoán được cô sắp nói gì, Giyuu liền vội lên tiếng

- Hay anh bế em đến đó nhé?

- Anh thấy xung quanh có bao nhiêu người không?

- Không

Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn trở ngại, Shinobu đã ngồi xuống bàn ăn được

- Nè...hai người...

Obanai cạn ngôn nhìn Giyuu cõng Shinobu trên lưng, còn cô chỉ có thể ngại ngùng nắm lấy vai áo anh

- T-Tôi thành thật xin lỗi...ban nãy tôi bị ngã nên...trật mắt cá chân...

Obanai thở dài

- Rồi tối sao cô chiến đấu đây

- Tôi bôi thuốc rồi, chắc chắn sẽ ổn trước khi đến điểm chiến đấu mà...

Shinobu cười trừ, Sanemi và Obanai không biết nói gì hơn, cả Kanao cũng trở về rồi, họ phải lên đường đến đó thôi...

• • •

Hi mng

Như đầu chap, mình có một số điều muốn nói

Trước hết, mình xin lỗi vì hứa chap này sẽ là H, nhưng lâu quá rồi, mình không viết H được, xin lỗi rất nhiều

Tiếp theo, phim đã gần kết thúc, và khi phim kết thúc, như bao bộ anime khác, tất cả mọi thứ sẽ chìm vào quên lãng

Đó là lý do dù mình muốn hoàn thành truyện, nhưng mỗi khi viết mình rất buồn, cực kì buồn và đôi khi khóc khi nghĩ về việc đó

Không gì là mãi mãi cả, dù mình muốn truyện của mình dài hơn, nhưng mình buộc phải rút ngắn truyện lại để kịp hoàn thành trước khi phim kết thúc

Hai bộ truyện này là những đứa con tinh thần của mình, mình quý nó rất nhiều, và rất buồn khi một ngày nào đó mình sẽ quên lãng chúng

Nhưng mình cũng rất vui vì chúng ta đã gặp nhau, nên có thể nếu mình ra thêm GiyuShino, nó sẽ chỉ là những bộ truyện ngắn dưới 40 chap, vì có viết nhiều cũng chẳng còn mấy người xem

Một ngày nào đó, chúng ta sẽ quên couple đáng yêu này, quên những thứ chúng ta đã từng say mê trên Wattpad này, nhưng mình rất vui vì chúng ta đã gặp nhau, những bạn đã từ bỏ và không còn theo dõi mình, hay kể cả những bạn đang và sẽ theo dõi mình

Mình hi vọng mình sẽ không drop lần nữa

Thật sự cảm ơn mọi người!!!

(Mỗi lần tui viết GiyuShino là tui đều thấy áp lực với lạnh sống lưng á mọi người, buồn nữa, nên có thể tui sẽ không ra nhanh được😭)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip