Kiếp sau P4

Ko có j để nói:))

==========================

Tại phòng y tế của trường

- Lần sau nhớ cẩn thận nhé!

Bác sĩ Tamayo cẩn thận băng bó cho vết thương của Giyuu, ân cần nhắc nhở. 

Giyuu: Lần sau tôi sẽ chú ý.

Tamayo: Nếu có vấn đề j thì nhớ báo cho tôi nhé! Vết thương ủa cậu ko phải dạng vừa dou.

Tamayo khẽ trách móc, Giyuu chỉ biết im lặng.

Muichirou đứng bên cạnh Giyuu, cậu nhìn anh, khẽ nhíu mày.

Tamayo: Giờ tôi đi có việc, cậu ở lại đây, nếu có gì thì có thể nhờ Tokito chạy sang phòng bên cạnh báo cho tôi. Tôi sẽ đến ngay.

Giyuu: Cảm ơn cô Tamayo.

Tamayo nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi bước khỏi phòng y tế, để lại Giyuu và Muichirou im lặng ko nói j.

Muichirou: Sao...anh lại chắn cho tôi.

Cắt đứt sự im lặng đến đáng sợ đó, Muichirou lên tiếng.

Giyuu: Bảo vệ người khác là chuyện đương nhiên, nếu ko phải tôi cứu thì sẽ có người khác cứu cậu.

Cứu mình ư...

Muichirou thầm nghĩ, lòng có chút đau nhói.

Muichirou: Vậy tại sao....ko ai cứu tôi....?

Nhận đc câu hỏi từ phía Muichirou, Giyuu có chút bối rối, anh cảm giác lời nói của anh đã chạm đến nỗi đau của cậu.

Muichirou sinh ra trong một gia đình ko mấy dư dả. Ba làm một bác sĩ tâm thần, mẹ là nội trợ trong nhà. Cậu còn một người anh trai song sinh nữa-Yuchirou, nhưng anh trai cậu lại mất tích năm cả hai 5 tuổi, đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Mặc dù rất buồn nhưng ba và mẹ cậu vẫn cố gắng nở nụ cười dịu dàng để n ủi cậu rằng họ ổn, rằng một ngày nào đó Yuchirou sẽ quay trở về. Ba cậu tuy rất bận nhưng khi rảnh thì ông luôn dành hết thời gian để chơi với cậu, khi làm việc thì dành thời gian để tìm kiếm đứa con trai thất lạc.

Tuy chưa hẳn là hạnh phúc, nhưng Muichirou lại có chút ấm lòng, cậu mong rằng Yuchirou sớm trở về để gia đình có hạnh phúc như xưa.

Cho đến một ngày....

Ngày đó trời mưa tầm tã mãi ko ngớt. Đến tối, mưa vẫn ko thôi, Muichirou và mẹ đợi ba về để cùng ăn tối. Nhưng đến 8h00 rồi mà ba cậu vẫn chưa về làm cho 2 người khá sốt ruột. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, thì ra chú đồng nghiệp của bố Muichirou gọi.

- Alo ạ!

- Chị...chị Tokito, anh...anh nhà....

- Anh ấy làm sao?

- Anh..anh ấy..bị đâm c.h.ế.t rồi!

- Hả?

Mẹ Muichirou nghe xong thì gục xuống, nước mắt lã chã rơi.

Muichirou đứng bên cạnh, ngây thơ nhìn mẹ, cậu vẫn chưa biết đến cái chết của ba.

Hôm nay ba Muichirou có một ca tâm thần khẩn cấp nên buộc phải về trễ, khi đang tiến hành tiêm thuốc mê cho bệnh nhân nhưng anh ta ko chịu nằm yên, giãy giụa liên tục, các bác sĩ đã cố gắng giữ anh ta lại nhưng lại bị hất ra. Sau đó anh ta vớ lấy con dao mổ ở gần đó đâm vào ba Muichirou.

5 ngày sau

Muichirou: Mẹ...mẹ có ổn ko ạ?

Sau lễ tang của ba Muichirou, mẹ cậu như suy sụp, ko chịu ăn, ko chịu uống, suốt ngày chỉ biết giam mình trong phòng. Muichirou đã cố gắng đưa mẹ ra nhưng mẹ cậu ko chịu, bà nói rằng nếu ở trong này thì bà sẽ cảm thấy tốt hơn.

Khi đó Muichirou chỉ có 7 tuổi.

Suốt khoảng thời gian sau đó, cậu bị bạn bè trên lớp trêu chọc là đồ mồ côi. Ngày nào cậu cũng bị một lũ con trai trong lớp bắt nạt, đánh cậu những trận lên bờ xuống ruộng. Từ đó cậu trở nên vô cảm, thích cho người khác thích làm j thì làm, vì có ai giúp cậu đâu.

Muichirou cứ ám ảnh một suy nghĩ: "Sẽ chẳng ai giúp mình đâu"

- Bảo vệ người khác là chuyện đương nhiên, nếu ko phải tôi cứu thì sẽ có người khác cứu cậu.

Câu nói đó đã làm cho cậu có chút dao động.

Muichirou: Suốt 8 năm vừa rồi ....ko một ai....ko ai bảo vệ tôi cả....họ....trêu chọc...đánh đập tôi...

Giyuu: Nhóc....

Muichirou đáng thương đến vậy sao....

Giyuu kéo Muichirou lại gần, sắn cổ tay áo sơ mi của cậu, anh ngỡ ngàng, trên cánh tay của Muichirou có rất nhiều vết bầm.

Giyuu: Đây...đây là hậu quả của việc bị đánh đập sao....

Muichirou ko nói gì.

Giyuu như dồn máu lên não, vội vàng chạy sang phòng bên cạnh để gọi Tamayo.

Muichirou chỉ biết đứng đó, cậu có chút rưng rưng, đây là lần đầu tiên sau 8 năm cậu đc người khác quan tâm như vậy. Có lẽ, giờ đây, Giyuu là người duy nhất mà cậu có thể gửi gắm những tâm tư của mình.

...

Tamayo: Trời đất!

Tamayo thốt lên trong ngạc nhiên, cô ko thể nào mà ngờ rằng trên 2 cánh tay và lưng của Muichirou có những vết bầm. Cô nhíu mày, tại sao trên đời này lại có những kẻ tàn nhẫn đến nỗi đánh đập một đứa trẻ như thế này.

Tamayo: Cậu..bị như này bao lâu rồi?

Muichirou: Đc....8 năm rồi....

Tamayo: Ko ai biết rằng cậu bị như thế này sao?

Muichirou: Ko...

Sau đó Muichirou đã kể lại quá khứ của mình, Tamayo nghe xong liền lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên má, còn Giyuu thì cắn chặt răng, anh thề là nếu biết kẻ nào đã làm chuyện này thì anh sẽ trả lại kẻ đó nhưng j hắn đã gây ra cho Muichirou.

Tamayo: Tại sao mẹ cậu lại ko biết chuyện này?

Muichirou: Từ khi ba tôi mất, bà ấy chỉ nhốt mình trong phòng thôi.

Gia cảnh của Muichirou thật tội nghiệp. Đáng lẽ với một đứa trẻ như cậu phải cười nói vui vẻ, sống trong một gia đình yên ấm. Có lẽ ông trời đã quá tàn nhẫn với cậu rồi.

Sau khi đc Tamayo kê đơn thuốc, dặn dò tỉ mỉ, Giyuu đưa Muichirou về lớp. Lúc này Giyuu rất muốn ở bên Muichirou nhưng cậu nhóc ko chịu nên anh đành về lớp. Trên đường về, Tamayo có kéo anh lại ngồi nói chuyện.

Tamayo: Tôi muốn nhờ cậu một chuyện.

Giyuu: ?

Tamayo: Trong khoảng thời gian sắp tới...cậu có thể ở bên cạnh, tâm sự với Tokito đc ko? Tôi nghĩ...ngoài cậu ra thì ko có ai thik hợp cả....

Giyuu: Cô Tamayo...

Tamayo: Có chuyện j sao?

Giyuu: Đó là những điều tôi sẽ làm, tôi...ko muốn cậu nhóc đó cô đơn...

Tamayo: Vậy nhờ cậu an ủi thằng bé, còn tôi, khi nào có thời gian, tôi sẽ nói chuyện với mẹ Tokito.

Giyuu: Vậy....nhờ cô...

Cuộc trò chuyện chỉ kết thúc tại đó.

Vô tình cuộc trò chuyện này đã bị Shinaba nghe thấy, cô ta thầm chửi rủa:

- Thằng khốn Muichirou, tao tuyệt đối sẽ ko tha thứ cho mày!

--- 

Koha: Wait, chờ chút!

Giyuu: Jz con?

Koha: Ba mà tình cảm như thế á?

Giyuu: Chứ con nghĩ sao?

Koha: Bình thường ba có như thế dou, thấy ba lớn với ba nhỏ nói chuyện với nhau bình thường mà, có tình cảm như thế dou?

Giyuu: Cái đó....

Giyuu ko biết nên nói thế nào, sự thực thì khi ở trc mặt con gái, họ chỉ nói chuyện như những người bình thường. Nhưng khi ko có con gái, họ vẫn như thế nhưng nếu có hứng thì họ sẽ ôm nhau hoặc làm nhưng trò con bò mà ko ngờ đến.

---

Tại bệnh viện, nơi chị Tsutako đang điều trị

Giyuu đi học xong đã tức tốc chạy đến bệnh viện, tiện thể mua cho Tsutako món cháo mà chị yêu thik.

Tsutako: Chị đã làm cho Gi-chan phải vất vả rồi! Chị....xin lỗi....

Nói đến đây, Tsutako bật khóc

Giyuu: Chị! Đừng nói xin lỗi nữa! Chuyện dou còn có đó.

Tsutako: Chị muốn dành cho Gi-chan những điều tốt đẹp nhất! Nhưng...chắc ko đc rồi...

Giyuu: Câu đó phải để em nói mới đúng, chị đã vất vả rồi! Nếu ba mẹ ko lo cho chị thì để em lo!

Tsutako: Ko cần dou! Chị chỉ cần Gi-chan hạnh phúc thôi là chị mãn nguyện rồi!

Giyuu: Chị...ko màng đến hạnh phúc của mình sao...?

Mặc dù đã biết đc tin Tsutako ung thư giai đoạn cuối, nhưng ba mẹ của 2 chị em lại ko quan tâm, ko một lần đến thăm, cũng chẳng có một lời hỏi thăm, Giyuu đã nói chuyện với họ rất nhiều lần rồi nhưng họ chỉ trả lời rằng:
- Chẳng phải một mình con là đc rồi sao?

Ko lẽ...chị ấy cứ thế mà c.h.ế.t sao?

Giyuu ko muốn như thế, anh luôn cố gắng để thuyết phục họ nhưng....họ tài nào muốn nghe.

Sabito có thỉnh thoảng đến để trêu chọc, kể chuyện hài cho Tsutako nghe làm cho chị ấy cười rất nhiều. tâm trạng cũng vui vẻ hơn. Thỉnh thoảng nhìn ngoài cửa phòng bệnh, anh thấy chị gái mình đang thì thầm to nhỏ điều j đó với Sabito.

Tsutako: Sabito-kun, chị muốn nhờ em một việc.

========================================

Buồn ha các cô

Tui cx buồn nè:(

Nhưng đừng lo, năng lượng tích cực của Rengoku Kyojuro sẽ giúp các cô đỡ buồn hơn /giải tỏa năng lượng/

Donut

:)))))

Buổi tối vui vẻ:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip